Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

THE DOLL

"Song Mingi" trong ánh sáng mờ nhạt của căn phòng khẽ chớp mắt

Cái đcm? Chớp mắt á?

Thật lòng mà nói, ngay cả em cũng tự bất ngờ vì khả năng này của mình. Mingi thử mở miệng nói và điều khiển những bộ phận khác trên cơ thể, nhưng trái ngược với làn da mềm mại chân thực của em, cổ họng và các khớp đều cứng ngắc không thể làm gì được. Mingi liền lập tức hiểu ra "linh hồn" của em chưa đủ mạnh để làm chủ được cả cơ thể. Em cảm nhận được mình có thể thở nhưng bên trong em lại không có lấy một trái tim hay một lá phổi. Họ Song không hiểu vì sao bỗng cảm thấy thích thú với tình trạng của mình bây giờ, nghiêm túc suy nghĩ nên tiếp tục giả vờ mình là một con búp bê vô tri vô giác hay tìm cách ra hiệu cho anh chủ biết và giúp mình trở thành một con người hoàn chỉnh

Ừm...Ý thứ hai có vẻ ổn hơn. Anh chủ của em đẹp trai vãi! Nếu có thể trở thành người em sẽ có cơ hội cua được ảnh đúng không?

Mingi hít sâu mấy hơi lấy lại bình tĩnh. Tuy không có trái tim nhưng em cảm giác lồng ngực mình đang dâng lên một nỗi phấn khích khôn tả. 


---


Vì sao mà Song Mingi lại có linh hồn trú ngụ bên trong cũng là chuyện khó giải thích

Các pháp sư khi học đến năm cuối Trung học đều được phổ cập rất kĩ rằng có hai trường hợp thường sẽ xảy ra khi bỗng một đồ vật vô tri có sự sống, để đề phòng những vấn đề lớn nổ ra

Trường hợp thứ nhất là do những hồn ma từ bỏ việc trở thành những linh hồn độc lập nhập vào. Khi ấy chúng vẫn sẽ còn phần kí ức của riêng mình, cơ mà Mingi từ khi được "sinh ra" lại không nhớ bất cứ điều gì, nên có vẻ em không phải một linh hồn ngẫu nhiên nào đó rồi

Trường hợp thứ hai là linh hồn hoàn toàn mới - thường hình thành dựa trên một phần nhân cách của chủ nhân - mà chỉ các pháp sư cấp cao như Jeong Yunho, thậm chí là hơn cả hắn, tạo ra được. Những linh hồn như vậy có một đặc điểm rất khó chịu là có thể vô tình xuất hiện bất cứ lúc nào và các pháp sư sẽ phải tốn không ít linh lực nhằm tiêu diệt chúng. Song Mingi chắc thuộc trường hợp thứ hai, trong lúc sáng tạo ra em, Yunho đã quá mệt để chú ý đến những linh hồn ấy và một trong số chúng đã rơi vào nồi nguyên liệu, cộng với "bụi tiên hình nhân" lại càng khiến quá trình liên kết với cơ thể dễ dàng hơn

Ồ, như vậy cũng hay...

Em búp bê xinh đẹp của chúng ta đương nhiên vẫn không biết được cách mình sống dậy rồi, chỉ đành ngồi liên tưởng đến đủ thứ bùa phép không mấy tốt đẹp được ếm lên người mình (ý là, em đúng...vì "bụi tiên hình nhân" rất nguy hiểm). Cơ mà rất nhanh suy nghĩ ấy của Mingi đã được dẹp bỏ. Người đẹp trai chắc chắn là người tốt, sẽ không xài đến những thứ như vậy đâu!


---


"Cạch..."

Mới sáng sớm hôm sau, cánh cửa phòng đột nhiên bật mở làm Song Mingi giật bắn mình, nếu người em có thể di chuyển được chắc chắn em sẽ nhảy lên như một con mèo. Mingi cố gắng nín thở, không chớp mắt và giữ nguyên con ngươi ở một vị trí, không có tuyến lệ nên em cũng chẳng sợ mắt bị khô. Em dõi theo từng bước chân đang đến gần chỗ mình, lòng thầm tiếc nuối vì không được ngước lên thưởng thức vẻ đẹp chết người kia

Jeong Yunho đến gần bé búp bê, quỳ một chân xuống để sát gần em hơn. Hắn đưa tay chạm vào cằm Mingi để đẩy đầu em lên. Trong lòng Mingi nhộn nhạo không thôi vì hành động này của hắn, vô tình khiến con ngươi hơi rung động. Em thấy đôi mắt chàng pháp sư nhìn thẳng vào em, ánh nhìn toát lên một vẻ thăm dò khiến em thầm cầu nguyện hắn chưa nhìn thấy mắt em chuyển động. Ngón tay cái của Yunho chạm vào môi Mingi miết khẽ, hơi nhếch mép lầm bầm:

"Cảm giác như em có thể sống dậy ấy nhỉ?"

Một cỗ hồi hộp dâng lên phủ lấy đôi con ngươi đen láy, hơi thở của Song Mingi khó khăn lắm mới kiềm lại được. Em cũng không hiểu vì sao mình lại sợ khi ý định ban đầu của em là để họ Jeong biết mình có sự sống. Yunho chỉnh lại đầu em rồi đứng dậy, chầm chậm đi ra phía cửa, Mingi sau khi chắc chắn hắn đã rời đi mới dám thở mạnh

"Vậy là em có linh hồn thật"

Mắt Song Mingi mở lớn, em có chút kinh hãi liếc qua góc tường nơi vang lên một giọng nói trầm ấm. Chàng pháp sư đang khoanh tay tựa lưng vào tường, nghiêng đầu cười với em búp bê vẫn còn ngạc nhiên

"Anh là pháp sư đấy, ba cái trò nhân bản rồi tàng hình có là gì"

Jeong Yunho lại tiến về phía Mingi, bế xốc em lên theo kiểu công chúa, cẩn thận đỡ lấy lưng và chân em. Song Mingi rất nhẹ nên Yunho cũng không sợ em sẽ mất đà ngã khỏi lòng hắn, thản nhiên mở cửa để đưa em trở lại phòng thí nghiệm

"Để giúp em làm chủ được cơ thể thì sẽ hơi lâu một chút, thậm chí có thể phải thử vài lần, em chịu được không?"

Yunho nhẹ nhàng đặt Mingi lên chiếc "ghế giường", cố gắng nắm bắt ý tứ trong ánh mắt em. Sau khi chắc chắn rằng em đồng ý (mà nếu em không thì hắn vẫn làm), Jeong Yunho đi chuẩn bị các nguyên vật liệu cần thiết để bắt đầu quá trình biến Mingi thành một con người hoàn chỉnh



Jeong Yunho nói đúng, thời gian giúp linh hồn non nớt Mingi phát triển đến trạng thái hoàn thiện mất rất nhiều thời gian. Hắn lại tiếp tục phải thức hai đêm nữa để đảm bảo không có bất cứ lỗi nào xảy ra khiến bé búp bê cảm thấy rất có lỗi. Họ Jeong dường như cũng nhận ra điều ấy khi nhìn vào mắt em nên luôn dịu dàng xoa lấy mái đầu trắng mềm mại an ủi

Sáng ngày thứ ba, Song Mingi thức dậy và cảm nhận được sự khác lạ trong cơ thể. Em khẽ cựa mình trên chiếc giường- hả? Tại sao lại là giường

Mingi giật mình bật dậy, rồi ngay lập tức ôm lấy cái đầu đau nhức kêu khẽ một tiếng. Em nhíu mày đưa tay ngang tầm mắt thử cử động các ngón tay, rồi lại thử động đậy đôi chân trần...

"Khoan đã- Đờ mờ! Sao mình lại đéo mặc quần?"

"Câu nói đầu tiên trong đời là một câu chửi bậy cũng khá là mới mẻ đấy! Với lại em có mặc đồ lót nhé..."

Jeong Yunho trên tay cầm cốc cà phê thứ hai trong ngày, chầm chậm tiến đến chỗ Mingi nằm để ngồi xuống mép giường. Hắn quay qua quét một lượt từ đầu đến chân người kia, hỏi xem em có thấy khó chịu ở đâu không

"Đầu em hơi nhức một chút. Còn lại thì không sao"

"Vậy là thành công rồi. Từ giờ em sẽ có khả năng như một con người thực sự đấy"

"Có...khả năng?"

Song Mingi nghiêng đầu thắc mắc. Vì sao lại chỉ có khả năng? Em vừa thử đưa tay lên ngực mình và cảm nhận được cả nhịp đập bên trong kia mà

"À...Em vẫn có thể biến lại thành búp bê- một phần hoặc toàn bộ cơ thể. Anh chưa luyện đủ linh lực để nuôi linh hồn em thành hình dạng con người 100%...Với lại anh đã 'đặt' sẵn những kĩ năng cần thiết như kiểu mặc đồ hay gì đó nên em sẽ không mất thời gian để học và làm quen nữa đâu. Hơi tốn sức một chút nhưng cũng đáng mà", Yunho vừa từ tốn giải thích vừa đưa tay nhéo má em

Người gì đâu vừa đẹp trai vừa chu đáo thế không biết!

Mingi đỏ mặt khẽ gật đầu cảm ơn, loạng choạng đứng dậy để đi vào nhà vệ sinh. Chàng pháp sư kia thấy vậy cũng chỉ dặn em cẩn thận rồi đi ra phòng khách.



"Vậy...", bé búp bê xinh đẹp sau khi hoàn thành công việc vệ sinh cá nhân liền mau chóng đi ra phòng ăn, vừa đặt mông xuống ghế đã liến thoắng, "Anh có thể giải thích cho em lí do vì sao em thức dậy trên giường em nghĩ là của anh và không mặc quần không?"

"Em không thể nói vậy sau khi đã từ nhà vệ sinh ra mà vẫn không mặc được...", Jeong Yunho cười bất lực, giữ cho đôi mắt của mình không nhìn xuống cặp đùi thon dài trắng mịn của Mingi, "Anh không muốn em bị khó chịu nên đã bế em về phòng mình rồi ra phòng khách. Còn về cái quần...chân của em cần được thoải mái trước khi vận động"

Song Mingi nhướng mày nghi ngờ nhìn hắn vài giây trước khi dồn sự chú ý trở lại chiếc bánh bông lan kem dâu xốp mềm, dùng nĩa xắt một miếng nhỏ đưa vào miệng, "Ừm...dù sao cũng cảm ơn anh"

"Em đã biết tên anh chưa nhỉ?", Yunho khẽ lắc đầu từ chối khi Mingi đưa miếng bánh thứ hai kề sát môi hắn rồi lại phì cười khi thấy em bĩu môi bất mãn, "Anh là Jeong Yunho"

"Chắc em không cần giới thiệu tên nữa đâu ha...Cơ mà sao anh lại biết em có sự sống vậy?"

"Kinh nghiệm bản thân thôi. Cũng không phải lần đầu tiên trường hợp như em xảy ra mà...À, chắc cũng nhờ công của anh Seonghwa nữa, ảnh dặn anh là phải chú ý đến em. Trực giác người sói đáng sợ thật"

Mingi gặm gặm cái nĩa, đảo mắt như đang cố nhớ ra chuyện gì đó, "Cái anh người sói đấy, em nghĩ em biết vì sao ảnh phát hiện ra đấy", em đặt nĩa xuống đĩa bánh đã trống trơn từ bao giờ trước khi với tay cầm lấy cốc nước uống một ngụm, "Lúc ảnh sát gần em em có vô thức liếc lên tai anh ấy"

Yunho ồ lên một tiếng, gật đầu tỏ ý đã hiểu

"À...Lát nữa anh đưa em đi làm giấy tờ tùy thân nhé! Em sẽ được cấp quyền như một công dân bình thường"

"Hửm? Nhưng mà em là búp bê mà? Với lại trông em như người trưởng thành ấy...Có ổn không vậy?"

"Em cũng là con người mà", Jeong Yunho nhún vai, "Người quen của anh có thể xử lí giúp em, không cần lo đâu"

"Anh làm em cảm động ghê ấy", Song Mingi cười khúc khích, chẳng biết lấy đâu ra dũng khí mà leo vào lòng chàng pháp sư ngồi. Hai chân em đung đưa hai bên hông hắn và đôi tay em vòng quanh cổ hắn khiến Yunho đứng hình vài giây, "Ừm...Em không biết nên trả ơn anh thế nào nữa...À! Anh thích con trai không? Em có thể để anh làm tình cùng em, bao lâu cũng được. Nếu muốn em cũng có thể gọi anh là 'daddy' hoặc 'chủ nhân' hoặc bất cứ từ gì làm anh hứng-"

"Ah ah ah được rồi được rồi!", họ Jeong nhanh chóng bịt miệng Song Mingi lại trước khi em tiếp tục nói ra cái gì đó còn hơn thế, "Ai dạy em cái này vậy trời..."

"Không phải anh bảo em 'linh hồn mới' là một phần nhân cách của chủ nhân sao? Vậy thì đó là lỗi của anh vì để phần nhân cách-"

'Cạch...'

"Á- Xin lỗi! Hai người tiếp tục đi nhé"

'Sầm...'

Cả Yunho và Mingi đều giật mình nhìn ra hướng cửa. Yunho là người phản ứng trước, hắn thở dài một tiếng, bế em búp bê vẫn đang ngơ ngác trên đùi mình đặt xuống ghế, đưa áo khoác của mình cho Mingi để che đi phần thân dưới trước khi kéo em ra ngoài phòng khách gặp cái người đang ngồi trên ghế - tự nhiên như ở nhà - và cười hì hì trong cực kì thiếu đánh

"Jung. Woo. Young! Làm ơn hãy bấm chuông trước khi vào nhà!"

Chàng yêu tinh được nhắc tên cười lớn hơn. Cậu đứng bật dậy, lao về phía Yunho và đặt tay lên vai hắn lắc điên cuồng

"Ôi trời má ơi~ Jeong Yunho à~ Chú giấu kĩ quá anh chẳng biết gì cả! Đằng ấy là người yêu của chú hả? Má ơi đẹp dữ dội nha!"

"K-không phải! Đây là bé búp bê hôm bữa tao kể mày đó!", Jeong Yunho bị lắc đến váng đầu, khó khăn gỡ tay Wooyoung khỏi vai mình thanh minh. Jung Wooyoung hơi bĩu môi tỏ vẻ tiếc nuôi nhưng cũng rất nhanh bắt được chủ đề khác thú vị hơn

"Hảaaa? Hóa ra là ẻm đó hả? Do 'linh hồn mới' chứ gì?"

Yunho bất lực gật đầu nhìn Wooyoung chuyển đối tượng qua Song Mingi đứng nép sau hắn. Cậu đi quanh Mingi mấy vòng, quét từ trên xuống dưới cơ thể em như đang nghiên cứu

"Đẹp ghê! Tay nghề của Yunho đúng là không đùa được~ Cậu tên gì á?"

"S-Song Mingi", Mingi hơi căng thẳng trước chàng yêu tinh lắm trò này và cũng có một chút...đánh giá cậu ta. Jung Wooyoung cười khúc khích vì nhìn ra được biểu hiện của em, hít sâu mấy hơi để bình tĩnh lại

"Ah~ Đừng đánh giá mình như thế chứ! Mình đang khen cậu mà! Nhân tiện mình là Jung Wooyoung"

Wooyoung chìa tay ra để Mingi nắm lấy, hơi bất ngờ vì hành động của em cứ như thể được lặp lại nhiều lần thành thói quen rồi. Cậu quay phắt qua tra hỏi họ Jeong:

"Êy...Tao tưởng 'linh hồn mới' phải học tất cả mọi thứ từ đầu?"

"Bỏ ra thêm một khoảng thời gian nữa để chỉnh sửa linh hồn là được..."

"Ohhh...Bảo sao trông bạn tao mệt mỏi quá~", Wooyoung tỏ vẻ thông cảm tiến lại vỗ vai hắn, ghé sát người Yunho thì thầm, "Vất vả như vậy nhưng bù lại mày có em người yêu tương lai ngon nghẻ quá còn gì?"

"Ah thôi đi!", Yunho cau mày phản đối, "Không có chuyện đó đâu!"

"Gì chứ? Ẻm đúng gu mày luôn á?", chàng yêu tinh bất mãn đáp lại, chìa tay ra đếm trong lúc kể về những ưu điểm của Song Mingi, "Ẻm cao này, da cũng trắng, eo thon, mông cũng cong nữa...Mày bảo mày thích ai có vòng ba to cò- Ưm!"

Jeong Yunho đảo mắt ếm luôn "cấm ngôn" lên tên lắm lời kia, hắn quay sang Mingi bảo em đi thay đồ còn bản thân thì chuẩn bị những thứ cần thiết trước khi ra khỏi nhà


---


"Trông nhà giúp tao nhé"

Chuẩn bị xong xuôi, Yunho quay ra dặn dò cái người vẫn đang lăn lộn càu nhàu như con mèo vì bị ếm phép trước khi dắt Mingi ra khỏi nhà. Bỗng nhiên hắn dừng lại trước cửa, suy nghĩ gì đó rồi quay lại nói với Jung Wooyoung

"À...Có thể gọi San đến NHƯNG MÀ làm cái gì thì cũng nhớ dọn dẹp giùm tao", họ Jung nhăn mày trước khuôn mặt đang dần trở nên rất gian xảo của chàng yêu tinh, "Mà tốt nhất là đừng làm gì"

Jung Wooyoung liên tục gật đầu ra hiệu đã hiểu, nhưng Jeong Yunho thì chắc chắn 100% chẳng có từ nào lọt được vào tai cậu đâu. Hắn thầm thở dài cầu nguyện lát nữa về nhà sẽ không phải gặp bất cứ vết bẩn nào trên chiếc ghế sofa mới tinh của mình - đặc biệt là không phải màu trắng








---

#A/N: Ý là sau khi đọc tiếng Anh đến quên tiếng mẹ đẻ và vẫn đ làm được bài thì tôi cũng không biết mình vừa viết cái gì ^^

9.1.2024

Rine

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro