Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

- chapter 3

vốn dĩ việc mang nước về dùng là nhiệm vụ của yunho cùng yeosang, nhưng do wooyoung đã quyết định sẽ đưa san đi tắm nên việc này cũng tự khắc mà đẩy sang chỗ nó. thế là lúc đi, nó phải ôm hai chiếc thau lớn để một lát lấy nước, đeo thêm một chiếc rổ rỗng để hái hoa quả. chưa hết, anh seonghwa còn nhét vào tay nó một cuộn băng gạc và dặn dò là phải băng bó cho san sau khi hắn tắm xong.

nhìn wooyoung tay xách nách mang như thế cũng hơi ngại, nên sau khi cả hai vừa đi xa khỏi những chiếc lều là san đã vội ngỏ lời xách phụ. tuy nhiên, beta nọ nhất quyết nói không cần và chỉ ném cho hắn cuộn băng gạc cùng quần áo sạch vì "đây là đồ của cậu nè, cậu cầm đi."

bằng một cách thần kì nào đó, wooyoung đã hoàn toàn thân quen với san. mới hôm qua thôi, nó vẫn còn khép nép ở cửa lều vì muốn lấy khay cơm của hắn. ấy thế mà qua hai mấy bữa ăn, giờ nó đã có thể vai kề vai với hắn mà vào rừng.

san hồi phục không tồi, những vết thương đều được seonghwa xử lý rất tốt. dù sao chúng cũng là những vết thương ngoài da nên hoàn toàn không có vấn đề gì đối với những người sói như họ. nếu hai người vào rừng và wooyoung quyết định nhảy vồ vào hắn thì hắn vẫn có thể đánh gục nó. ừm, hắn sẽ ổn thôi.

nhìn từ xa thì hai đứa trông cực kì buồn cười. một alpha to con đang cầm cuộc băng gạc, trong khi beta thấp hơn hắn nửa cái đầu thì lại khệ nệ ôm mấy cái thau.

vừa đến bên cạnh bờ suối, wooyoung đã ném hết đồ xuống một gốc cây và thở hổn hển.

"cậu cứ để đồ ở đây là được." nó nói, chỉ xuống bóng mát của gốc cây đó, "tôi cần hái dâu ở khoảng nửa dặm đi về hướng ban nãy. cậu cần bao nhiêu thời gian? tôi sẽ canh thời gian để quay lại giúp cậu băng bó."

wooyoung hướng mắt về san để chờ đợi câu trả lời. nhưng khác với những gì nó mong đợi, alpha chỉ đứng đó nhìn nó. nó lại không hiểu hắn muốn gì vì dù nó cố gắng nghiêng đầu tỏ vẻ hỏi ý hắn thế nào thì hắn vẫn im lặng. chủ yếu là nó chỉ không biết hắn sẽ chỉ tắm cho sạch sẽ rồi lên, hay là hắn muốn ngâm mình trong nước một lúc.

cuối cùng, nó đành đoán bừa, "một giờ?"

thấy hắn vẫn đứng yên, nó lại hỏi, "nửa giờ?"

san vẫn không động đậy.

wooyoung nhíu mày, "vậy tôi ngồi đây chờ cậu?"

giờ thì alpha mới chịu giãn mày ra, chậm rãi đặt đồ xuống gốc cây theo lời wooyoung nói. về phần nó, nó ngẩn người vì không nghĩ đây mới là câu trả lời đúng. một alpha to con như san mà sợ tắm một mình á? chắc là không phải đâu nhỉ?

trong lúc còn đang bận suy nghĩ lý do là gì, thì nó đã cảm nhận được ánh mắt như thiêu đốt của ai kia. ngước nhìn, nó thấy san đang chằm chằm vào mình.

"s-sao thế?" nó hỏi.

hai tay san nắm lấy vạt áo để ra hiệu. wooyoung hiểu ra, "à" một tiếng rồi quay đầu để hắn cởi đồ. chờ cho đến khi nghe tiếng có người nhảy ùm xuống suối, nó mới chậm rãi quay lại. lúc này, đầu san là thứ duy nhất trồi lên khỏi mặt nước.

trong lúc chờ hắn, wooyoung quyết định hứng đầy hai thau nước, xong xuôi thì đi hái những loại trái cây mọc ngay đó. nó đi từ bên đây bờ suối sang bên kia, hái được nửa rổ. lúc nào nó cũng chắc chắn rằng mình vẫn ở trong tầm mắt của san.

"mà này, cậu có định ở lại cùng bọn tôi không?" nó đột ngột hỏi khi đi ngang qua bờ suối, ném giỏ trái cây mà nó dày công thu được ngay dưới gốc cây quen thuộc.

san không trả lời, chỉ nhướng mắt nhìn nó.

"tôi nghĩ bọn tôi sẽ di cư đi nơi khác sớm thôi." nó giải thích, "khả năng cao là đi về phía nam."

bầy sói của bọn họ là một bầy nhỏ, nghĩa là cả bầy khó có thể chống lại những cuộc tấn công từ những bầy khác, càng khó chống lại những đợt xâm chiếm lãnh thổ. thế nên cả bọn không có một chỗ ở nhất định, thường là chỉ ở một nơi cho đến khi đánh hơi được sự nguy hiểm đến từ bầy khác thì đã phải vội chuyển đi rồi.

ngày wooyoung và yunho vào rừng, yunho đánh hơi được mùi của những con sói khác quanh quẩn đâu đó. cậu nói đúng là có mùi của san trong đó, nhưng cũng có mùi của nhiều con sói khác nữa.

mà hôm đó cả hai tìm thấy san ở rừng gai phía bắc, nghĩa là san sẽ phải đưa ra lựa chọn. nếu hắn muốn tìm đường về nhà thì hắn nên rời đi sớm, còn nếu hắn quyết định trở thành một thành viên trong bầy của họ thì hắn sẽ phải cùng họ đi về phía nam, sẽ càng ra xa khỏi nơi hắn từng thuộc về. nó muốn báo sớm với san để hắn có thể cẩn thận cân nhắc những quyết định của mình.

"thôi vậy, khi nào tới đó thì tính." nó thở dài, "chỉ là, cậu biết đấy, tôi muốn nói sớm để cậu chuẩn bị tinh thần."

san nhìn wooyoung nằm dài ra cỏ chờ hắn, miệng bắt đầu luyên thuyên không ngừng về bầy của bọn họ. nào là anh seonghwa là người duy nhất biết cách trị thương, hoặc là anh hongjoong dữ lắm, không đứa nào là dám cãi lời anh ấy. nó nói rất nhiều mặc dù hắn đã biết một vài thông tin trong đó rồi. cho đến lúc san mặc quần xong xuôi rồi lên ngồi cho nó băng bó, nó mới dừng nói.

cơ mà cái miệng wooyoung chỉ dừng hoạt động được một phút là lại bắt đầu không yên. khi ngón tay của nó chạm vào vết thương vừa được làm sạch trên lưng alpha, nó lại nhíu mày, "chờ đã, cái này nhìn không giống vết thương từ cây gai lắm."

không phải vết thương ngoài da của những cây gai, mà là giống những vết bỏng từ cây bả sói hơn. suy nghĩ đầu tiên hiện lên trong đầu nó là, lẽ nào san đã từng bị hành hạ?

ngón tay ấm ấp của wooyoung chạm lên bờ lưng trần vừa được ngâm nước mát của san, truyền đến đại não hắn một dòng điện kì lạ, khiến cơ thể hắn run rẩy nhẹ. ngay sau đó, nó còn miết tay sang những vết thương khác, mang theo xúc cảm nhột nhột đến mọi vùng da mà nó chạm tới.

xét thấy san không nói gì, nó cũng đoán là hắn không muốn nhắc về quá khứ của những vết thương. nó không muốn ép hắn, đành ngoan ngoãn băng bó cho hắn theo lời seonghwa dặn.

xong xuôi, wooyoung đeo rổ trái cây lên vai, giao cho san một thau nước, còn mình thì ôm thau còn lại. đi theo lối cũ gần nửa dặm, nó đặt thau nước xuống để hái vội mấy trái dâu cho hongjoong.

hái được nửa chừng, nó lại dúi vào tay san hai trái, "cậu thích ăn dâu không? mấy trái này trông ngọt nè, ăn đi, đừng chừa cho ông hongjoong. ông ấy không xứng đáng có những quả ngọt như thế."

wooyoung thả vội câu đùa nhạt rồi lại xoay người hái thêm mấy trái. san đứng yên chỗ đó mà trơ mắt nhìn hai trái dâu trong tay, trong lòng càng trở nên phức tạp hơn.

chính san cũng không nhớ rõ lần cuối cùng mình được xử lý những vết thương một cách đàng hoàng là khi nào, hay là lần cuối cùng hắn được ngồi trên bàn ăn như một thành viên của bầy, lần cuối được hỏi về sở thích ăn uống. từ hôm qua đến giờ, hắn đã nhận ra qua nhiều 'lần cuối' của mình đều đã từ rất lâu. tất cả những thứ mà hắn cảm thấy thiếu thốn trong mấy năm qua, hắn đều cảm nhận được trong vòng một ngày ở cùng bầy sói nhỏ này.

hắn bất giác đưa dâu vào miệng, cắn nhẹ. 

quả đúng như lời wooyoung nói, hai trái trong tay hắn đều rất ngọt.

vị ngọt chậm rãi tan trên đầu lưỡi, thế mà lại có thể lan xuống đến tận tim.

"ê! san! san ơi! lại đây xem nè!"

san đánh thức bản thân khỏi vị ngọt nhất thời để ôm thau nước mà chạy về phía wooyoung. gương mặt nó sáng rực khi khoe với hắn về một loài hoa hiếm màu trắng mà từ trước đến giờ nó chỉ mới thấy hai lần. nó kể là dù sau nhiều lần di cư đến nhiều vùng đất khác nhau, đây là lần đầu tiên nó thấy lại loài hoa này. dù không biết tên nhưng nó vẫn thấy loài này đẹp nhất trong những loài mà nó từng gặp.

lẽ ra wooyoung với san phải về sớm vì họ chỉ cần đi tắm rửa và hái hoa quả, nhưng sau khi alpha mới đến ngâm mình quá lâu và beta thì mãi la cà trong những bụi hoa thì cả hai lết về đến nhà khi trời đã sập tối.

nhìn từ xa, những chiếc lều đều trống không, nhưng khi lại gần thì wooyoung mới thấy được yeosang cùng jongho đang đứng phía sau một tấm che như thể đang ẩn nấp vậy.

"ơ?" wooyoung ngạc nhiên, bước nhanh về phía đó rồi hỏi yeosang, "sao về sớm vậy?"

yeosang nghe được giọng wooyoung thì thở phào một tiếng, "wooyoung! cậu mới là về muộn đó. muộn thêm chút nữa là tôi với jongho chạy đi tìm cậu rồi."

beta đặt thau nước xuống, "sao thế? có chuyện gì à?"

yeosang và jongho nhìn nhau, như là âm thầm trao đổi vì không biết nên phải nói với wooyoung thế nào. cuối cùng, vẫn là phải để beta nhỏ tuổi hơn lên tiếng:

"anh yunho bị tấn công trong lúc đi săn. thấy hai người về muộn quá nên anh hongjoong lo đã xảy ra chuyện gì?"

"yunho bị tấn công á?" nó gào lên, "bởi ai mới được?"

"tôi không biết." yeosang thở dài, "cậu ấy kêu khả năng cao là cái bầy dạo này cứ quanh quẩn ở đó, vì mùi hương của chúng giống hệt ngày hôm qua."

"vậy ngày mai chúng ta đi luôn à?" nó lại hỏi. đi ở đây nghĩa là di cư sang nơi khác. dù sao họ cũng đã chuẩn bị từ lâu rồi.

jongho lắc đầu, "anh yunho bị thương nặng quá, không thể đi được."

yunho bị thương nên họ không thể di cư sang chỗ khác, nhưng một bầy sói nào đó đã đánh hơi được bọn họ và cố ý đến khu rừng phía bắc để tấn công yunho. nghĩa là ở lại cũng không ổn, mà đi cũng không xong. hơn hết, yunho còn là một alpha chủ lực trong những cuộc đi săn, nếu như cậu bị thương rồi thì cả bầy sẽ rơi vào tình trạng thiếu đồ ăn trong những ngày tới.

ê từ từ đã. sao mọi thứ lại đổ xuống bầy của bọn họ cùng một lúc như vậy được?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro