- chapter 2
san không bỏ chạy.
hắn đã ngủ một đêm trên chiếc giường êm ái đó và thức dậy khi nghe tiếng chim hót. nói có vẻ khó tin, nhưng đây có lẽ là giấc ngủ ngon nhất trong vòng vài năm trở lại đây của hắn.
hắn rời giường, chậm rãi lết thân ra khỏi lều trước khi não hắn tỉnh táo hoàn toàn và bắt hắn phải vào trạng thái phòng thủ lần nữa. ngạc nhiên là, khi hắn vừa ra khỏi lều, hắn bắt gặp wooyoung cũng vừa lú đầu ra khỏi lều bên cạnh.
beta nọ vẫn chưa phát hiện ra hắn, vươn vai một cái dưới ánh nắng đầu ngày rồi ngáp rõ to.
chờ đến khi các nhóm cơ trong cơ thể được kéo giãn rồi, wooyoung mới vui vẻ nhìn xung quanh, sau đó thì mới nhìn thấy hắn.
"c-chào buổi sáng?" nó cố gắng nở một nụ cười thân thiện.
san nghĩ chút, nghiêng đầu, "chào."
wooyoung ngạc nhiên vì không nghĩ hắn sẽ trả lời mình. nó thất thần cả vài giây trước khi cố gắng dò hỏi thái độ của alpha đối diện bằng một câu hỏi khác, "giọng cậu hay thật đó. mà cậu ngủ ngon chứ?"
thú thật thì tim san có run nhẹ lên ngay khi được beta nọ khen, và hắn nhớ về lời bình luận y hệt đến từ seonghwa vào ngày hôm qua. lần cuối hắn được ai đó khen thì chắc đã là rất nhiều năm về trước rồi.
hắn vội dẹp những suy nghĩ của mình sang một bên, không muốn mình trông quá đáng sợ, nở một nụ cười mỉm, "tạm."
beta nọ được phen ngạc nhiên tiếp theo. nó tự tin hơn đôi chút, bước từng bước nhỏ về phía san, cẩn thận hết cỡ để lỡ alpha này mà nhảy vào thì nó còn lùi lại kịp.
"cậu thức sớm nhỉ? là thói quen à?"
"chắc thế."
wooyoung dừng lại tại nơi cách san tầm ba bước chân, chống hông, dáng vẻ cũng thoải mái hơn khi liên tục nhận được những câu trả lời từ hắn, "chắc lát nữa anh seonghwa sẽ đến thay băng cho cậu. sau đó bọn tôi sẽ ăn cùng nhau ở nhà ăn. nếu cậu không ngại thì có thể đến cùng, không thì sẽ có ai đó mang bữa sáng đến cho cậu như hôm qua đó."
san suy nghĩ về lời đề nghị, tạm thời chưa biết trả lời thế nào. hắn không muốn trở nên quá thân thiết với bọn họ, nhưng cũng cảm thấy bọn họ không có ý xấu, nếu mình vẫn cứ để họ mang đồ ăn đến cho mình như thế cũng không phải là hay. dù sao, hắn cũng là khách, không phải là vua.
may thay, khi hắn vẫn còn suy nghĩ xem nên trả lời thế nào thì một giọng nói quen thuộc khác đã vang lên.
"ô, hai người trông có vẻ thân thiết nhỉ?"
"anh!" wooyoung reo lên khi thấy omega quen thuộc, "em chỉ vừa chạm mặt cậu ấy thôi."
seonghwa cũng không nói gì với beta nữa mà quay sang alpha, "cậu không ngại thì vào trong tôi xem vết thương cho?"
lúc này, wooyoung mới giới thiệu, "anh seonghwa là người trị thương giỏi nhất bầy bọn tôi á."
omega kia nghe thấy thì nhíu mày, "nói như thể ai đó trong mấy người biết cách xử lí vết thương ấy?"
beta tinh nghịch lè lưỡi.
mối quan hệ dễ chịu của beta và omega trước mắt có chút khiến san không nói nên lời. cái cách mọi người với nhiều giới tính khác nhau đều đối xử với đối phương bằng nhau làm hắn nghi ngờ bản thân nữa cơ. hắn ghét omega, nhưng mà cái người tên seonghwa này có vẻ cũng không tệ.
"em vào xem với được không?" wooyoung lại hỏi.
"người ta thay băng thì em xem gì?" seonghwa ngán ngẩm trả lời.
"thì anh biết đó, anh là omega, cậu ấy lại là—" nó không nói hết ra, chỉ ra hiệu bằng tay.
san thấy thế, vội xua tay, "t-tôi sẽ không như thế. hôm qua tôi thất lễ với mọi người, xin lỗi nhé."
"không sao, cậu ở môi trường lạ mà, có thể hiểu được." seonghwa bật cười, "ít ra thì cậu chịu nói chuyện nhanh hơn tôi tưởng đấy."
beta kia không được nói vài câu đã ngứa miệng, khoé môi rũ xuống, "vậy thôi em chờ anh ở nhà ăn."
seonghwa ở lại giúp san thay băng gạc. lần này hắn ngoan ngoãn hơn nhiều, không toả ra thứ mùi nồng nặc đáng sợ nữa nên anh cũng đỡ. cũng vì thế mà seonghwa nói chuyện nhiều hơn. anh sẽ nói sơ qua những thành viên trong bầy, bảy thành viên với bảy tính cách khác nhau. xong xuôi, anh lại hỏi lần nữa về chuyện hắn có muốn đến nhà ăn cùng bọn họ không.
thấy san mím môi, seonghwa bật cười, "tôi không ép cậu. nếu cậu không thoải mái thì có thể ở đây."
anh vừa nói xong thì dọn dẹp băng gạc cũ, lại ném chúng vào sọt rác. lúc anh định quay đi thì san đã nói "em sẽ đi."
qua lời kể của seonghwa thì bọn họ chỉ là một bầy nhỏ với bảy thành viên. so với nơi ở cũ của san thì đúng là nhỏ hơn rất nhiều, có thể nói là nhỏ hơn ít gì cũng gấp năm lần. bảy thành viên này bao gồm hai omega, bốn beta, cùng với một alpha duy nhất. nếu như đúng theo lời seonghwa nói thì alpha tên yunho này chẳng khác nào một chú cún con và không đáng sợ dù chỉ một tí.
cái "nhà ăn" mà bọn họ hay nhắc đến thật ra chỉ là một chiếc bàn dài được đặt ngoài trời, phía trên có tấm che. lúc seonghwa và san đến, trên bàn đã có đầy đủ sáu người còn lại. mingi và một beta khác trông có vẻ như đang chuẩn bị nhảy bổ vào nhau chỉ vì một đĩa đồ ăn có sẵn trên bàn.
khi cả đám thấy hai người đang đến gần, sự ồn ào mới vừa nãy đã nhanh chóng bị nuốt ngược xuống, cả khu nhà ăn trở lại vẻ yên ắng lúc đầu. san nhìn lướt qua thì chỉ phát hiện có hai gương mặt xa lạ. và sau khi nhẩm đi nhẩm lại, hắn đoán một trong số đó là yunho, và người còn lại là omega đầu đàn của bọn họ, hongjoong.
mặc dù không muốn nhưng alpha bên trong hắn vẫn phản ứng với sự hiện diện của omega đầu đàn nọ. trong hồi ức của hắn thì omega đã tệ, omega đầu đàn còn tệ hơn rất nhiều.
"oa, cậu đến ăn cùng hả?" tiếng wooyoung vang lên ngay sau lưng, san giật mình tránh sang một bên.
nó xuất hiện cùng nụ cười tinh nghịch và hai đĩa trái cây trên tay. nháy mắt với san một cái, wooyoung đặt đĩa đồ ăn xuống bàn, mingi một phần, và người cãi lộn với mingi một phần.
"có đồ ăn thôi cũng giành." nó mắng, "có thấy trẻ trâu không? jongho nhích qua kia cho người ta còn ngồi nữa."
jongho, beta đấu khẩu với mingi nãy giờ, ôm phần ăn của mình rồi ngồi nhích qua một chút. wooyoung quay vào lấy nốt mấy phần cuối cùng. trong lúc đó, seonghwa kéo san đến ngồi chỗ trống mà jongho nhường cho. hắn vừa đi, vừa cảm nhận được cái lườm nguýt không mấy thân thiện của mingi.
á à tên này không ưa hắn.
"của cậu, của anh seonghwa." wooyoung đặt hai đĩa cuối cùng xuống rồi cũng ngồi cạnh san. thế là hắn đã được kẹp giữa wooyoung và seonghwa.
"tôi giới thiệu chút nhé." seonghwa mỉm cười, chỉ đến người đầu tiên ở bên cạnh mình, "đây là hongjoong, omega đầu đàn của bọn tôi. bên cạnh là mingi, jongho, yeosang, cậu đều đã gặp rồi cả đấy. chỉ có yunho là cậu chưa gặp thôi. ẻm là alpha duy nhất ở đây."
vừa nghe giới thiệu đến lượt mình, yunho lập tức nở một nụ cười toả nắng, hai mắt sáng rực và vẫy vẫy tay. không hiểu sao san có thể cảm nhận được một vầng hào quang lấp lánh quanh người yunho nữa. nếu so sánh alpha này với mingi thì đúng là mỗi người một trời một vực. hắn thậm chí còn tưởng tượng ra cái đuôi đang phe phẩy vì phấn khích của cậu chàng, giống hệt một chú cún như cách anh seonghwa miêu tả trước đó.
"còn lại là wooyoung, tên nhóc ở cạnh lều của cậu." seonghwa tiếp tục, "và cậu sẽ nghe bọn chúng gọi tôi là anh seonghwa. tôi lớn nhất ở đây."
bỗng dưng có một màn giới thiệu bất ngờ nên trên bàn không có ai dám động đũa. san nhìn một lượt, cảm thấy quả thật là mỗi người mỗi tính. omega đầu đàn hongjoong trông như một vị vua vậy, anh ta cứ nhìn hắn với ánh mắt không mấy sợ hãi dù cho hắn là alpha.
yeosang mang một cảm giác dịu dàng lạ thường, nụ cười mỉm của cậu ta trông khá đáng yêu. jongho thì bình thường, không quá hứng thú, cũng không quá chán ghét. mingi thì khỏi nói, nhìn hắn như muốn ăn tươi nuốt sống san luôn. yunho trông như một chú cún nhỏ mắc kẹt trong thân hình to lớn. và wooyoung mang một vẻ trẻ trung, sạch sẽ. anh seonghwa đúng kiểu người lớn nhất hội, bình tĩnh và tự tin.
"alpha, cậu không giới thiệu chút sao?" hongjoong lên tiếng, hai tay chống dưới cằm, miệng nhai trái cây. hình như anh ta là người duy nhất dám ăn trước.
"à, ừ thì— tôi tên san?" hắn lắp bắp, cảm thấy không mấy thiện cảm với omega này lắm, "tôi không biết nữa... và tôi là một alpha?"
yunho ở bên kia bàn suýt nữa đã nhào lên, "chào san. cậu sẽ là alpha thứ hai trong bầy của tụi mình."
mingi nghe thế thì khó chịu ngay, "mày hâm à? chắc gì người ta đã ở lại đây? ăn xong nó đi ngay đấy, đúng không san?"
nghe tên bản thân phát ra từ miệng mingi, san xúc động muốn quay sang đấm vỡ mồm hắn. cả hai nhìn nhau, trao nhau những tia điện yêu thương. hongjoong ngồi đầu bàn chống tay nhìn hai đứa nó đấu đá được một lúc thì mới gõ tay xuống bàn.
"được rồi, mau ăn đi. chuyện của san để nói sau." anh ra lệnh, "hôm nay đến lượt ai ra ngoài thế? một lát cầm thau theo lấy nước nhé."
yeosang nghe xong thì gật gật, quay đầu sang yunho, "nhớ nhắc tôi nha."
yunho cũng gật gật, "cậu nhớ nhắc tôi để tôi nhắc cậu nha."
jongho ngồi giữa mà miệng giật giật vài cái, xong cũng tiếp tục cúi đầu ăn tiếp như thể đoạn hội thoại vô cùng vô tri, vô nghĩa này chưa từng xảy ra. những người xung quanh cũng bắt đầu tập trung vào phần ăn của mình, chỉ có seonghwa là nghiêng đầu vào giải thích nhỏ bên tai san:
"mỗi một ngày sẽ có hai người ra ngoài đi săn. yunho là thành viên cố định, chỗ còn lại thì bọn beta thay phiên nhau. hôm qua là wooyoung cùng yunho ra ngoài nên bọn họ mới tìm thấy cậu trong rừng đó. hôm nay là đến lượt yeosang với yunho." anh vừa nói xong, như nhớ ra gì đó, "lượng nước bọn họ mang về chỉ đủ dùng cho nấu nướng và sinh hoạt thôi. nếu cậu muốn tắm thì phải vào rừng, ở đó có một con suối. cậu có thể nói mingi— à không, wooyoung hay jongho dẫn cậu đến đó."
san đến đây chưa đầy một ngày, vậy mà ai cũng thấy rõ cái tên mingi với hắn là kẻ thù không đội trời chung.
wooyoung ngồi bên cạnh, khi vừa nghe thấy tên mình thì nghiêng đầu tìm seonghwa, "gì? ai muốn đi tắm hả?"
seonghwa bật cười, "không, anh chỉ đang nói nếu san muốn tắm thì phải vào rừng một chút."
beta kia nghe vậy, đôi mắt sáng rực chuyển từ anh sang alpha mới đến, "cậu muốn tắm không? mai tôi phải vào đó hái ít trái cây đó. tôi đi cùng cậu luôn."
san muốn từ chối. hắn phải rời khỏi đây trước khi bầy sói này hiện nguyên hình và quyết định làm hại hắn, hoặc ít nhất thì cũng phải đề phòng mọi lúc mọi nơi. việc đắm mình trong dòng nước mát nghe thì cũng tuyệt đấy, nhưng điều đó đồng nghĩa với việc hắn từ bỏ mọi hàng phòng thủ trước mặt beta tên wooyoung này.
"không thì một lát đi luôn đi, hongjoong muốn ăn dâu nhưng chúng ta hết rồi." giọng seonghwa vang lên bên trái san.
tiếp đến là giọng wooyoung bật cười đầy khinh thường ở bên phải, "hồi lúc em thèm ăn dâu sao không thấy anh bắt ai đi hái như thế?"
mặt omega bên trái lập tức đỏ lên. anh giả vờ bình tĩnh cuộn mắt đầy thái độ, nhưng hai vành tai đỏ ửng đã tố cáo tất cả. có vẻ anh và wooyoung đang ám chỉ điều gì đó mà san không hiểu, thế nên hắn chỉ biết ngồi yên ở giữa mà ăn.
"vậy lát em đi luôn cũng được." nó thở dài, lần nữa đặt sự chú ý lên san, "thế một lát cậu đi chứ?"
san muốn từ chối.
hắn phải từ chối!
từ chối đi nào san!
từ chối dễ mà—
"đi cũng được."
...thật luôn đó hả san?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro