- chapter 1
san tỉnh dậy với một cơ thể đau nhức, đến cái mức dù hắn có muốn thử đưa tay lên thì cũng không thể. thế là hắn bật ra một tiếng gầm nhẹ, mà có vẻ tiếng gầm này đã thành công kéo được sự chú ý của ai đó ngồi xung quanh.
một gương mặt xuất hiện trong tầm mắt san. nếu như mũi hắn vẫn còn xài được và tạm thời chưa bị mất mùi, thì cái tên vừa xuất hiện trước mặt hắn là một beta.
một beta so với một alpha như hắn thì không có gì đáng sợ lắm, nhưng xét về tình trạng yếu ớt hiện tại của hắn thì đúng là hơi giống một mối đe doạ đó. thế là cả cơ thể hắn tự động căng cứng đầy đề phòng.
"cậu ổn chứ?" beta nọ hỏi, nhưng sau khi thấy hắn không trả lời thì có ý muốn quay đi, "chờ chút, tôi đi gọi anh seonghwa."
vài phút sau, san nhìn thấy thêm bốn gương mặt lạ lẫm khác. một thân một mình giữa lòng địch, hắn luôn trong trạng thái phòng thủ, cả người toả ra tin tức tố cay nồng của alpha để doạ địch.
omega được mọi người gọi là "anh seonghwa" lúc đánh hơi được sự đáng sợ của san thì đứng cách xa hắn vài thước, cho đến khi một trong những beta còn lại trấn an anh thì anh mới dám đến gần hắn.
"thả lỏng chút." omega lên tiếng, "cậu nói chuyện được không? thấy có vẻ như tay cậu cũng không động đậy được."
san vẫn không trả lời mà nhìn omega với ánh mắt cảnh báo, giống như nếu anh chạm vào hắn thì hắn sẽ vồ đến xé toạc cơ thể anh bất cứ lúc nào. hắn không ngừng gầm gừ trong cổ họng, toả ra một năng lượng khiến không ai dám đến gần. hắn phòng vệ địch là một chuyện, nhưng sự ghét bỏ của hắn đối với bất kì omega nào lại là chuyện khác.
một beta với thân hình to lớn bước đến bên cạnh seonghwa, đôi mắt sắc bén cùng gương mặt khó ở thì lại nhìn đến phía san, nói: "trả lời đi, anh seonghwa đang giúp mày đấy oắt con."
san gào một tiếng thật lớn về phía beta đó, khiến tên kia cũng giật mình mà lùi vài bước.
"xem ra vẫn còn sử dụng thanh quản được." seonghwa ghi chú trong đầu, "vết thương ở cổ không có vấn đề gì."
"hay anh cứ bỏ xó cái tên này cho xong." tên beta khó gần nói với seonghwa, nhưng ánh mắt hắn thì ghim trên người san.
"mingi, ra ngoài đi." seonghwa thở dài ngao ngán, "đi lấy đồ ăn đến đây."
"ha! anh muốn em đi lấy đồ ăn cho tên này á?" mingi bật cười ngả ngớn.
"nhanh lên trước khi anh nói với hongjoong."
tên beta nhìn seonghwa với gương mặt ngạc nhiên, giống như là hắn không tin anh lại đối xử với mình như thế chỉ vì một alpha vừa nhặt được bên ngoài về. sau hơn vài chục giây ra vẻ mà vẫn không lay động được omega đó, hắn vẫn phải giơ cờ trắng đầu hàng. thế là hắn đành phải nhìn san bằng ánh mắt căm ghét rồi bỏ ra ngoài.
những beta khác thấy thế thì cũng rời đi theo mingi, chỉ còn beta xuất hiện trước mắt hắn từ lúc đầu là vẫn ở lại.
"em cũng ra ngoài đi yeosang, anh phải thay băng cho cậu ấy." seonghwa nói, không cần nhìn về phía sau thì cũng đoán được là ai đã nán lại với mình.
"em vẫn ở lại thì hơn." yeosang bĩu môi, "dù sao cậu ấy cũng là alpha."
"nếu như có thể tấn công anh thì cậu ấy đã làm từ nãy đến giờ rồi, đúng không?"
seonghwa nói chuyện với yeosang, nhưng ánh mắt lại nhìn đến gương mặt đầy phòng thủ của san.
san bị đoán trúng tim đen thì cũng không nói gì, chỉ mím môi nhìn omega bên giường, đôi mắt láo liên quan sát biểu cảm của anh, trong đầu liên tục phân tích xem rốt cuộc omega này muốn làm gì mình.
"vậy em đi đây, có gì thì gọi tụi em." yeosang chịu thua, "chắc yunho với wooyoung cũng sắp trở về rồi đó. anh xong xuôi thì đến nhà ăn nha."
"anh biết rồi."
khi căn lều chỉ còn lại mỗi hai người, omega mới nhẹ nhàng nói "tôi thay băng gạc cho cậu nhé?"
chờ đến lúc anh chắc chắn là hắn không cáu gắt lên nữa thì mới dám cẩn thận cắt đi băng gạc màu trắng quấn quanh thân alpha, từng vết xước trên cơ thể dần lộ ra.
suốt quá trình thay băng, san vẫn không ngừng toả ra lương tin tức tố cay xè đáng kể để bảo vệ bản thân. à không, phải là hắn toả ra lượng tin tức tố nhiều hơn trước nữa chứ. với kinh nghiệm của hắn thì những lần hắn ở riêng với omega đều không có kết quả tốt.
đến khi anh yên ổn làm việc được một lúc lâu, hắn thấy anh không hề đe doạ mình như mình nghĩ, thậm chí đôi lúc anh còn run rẩy vì mùi hương của hắn, cũng cảm nhận được anh đang cố gắng toả ra tin tức tố dễ chịu nhất có thể để trấn an mình.
một lúc sau, seonghwa ném băng gạc cũ vào sọt rác rồi ra khỏi lều, lúc trở về còn cầm thêm một khay đầy thức ăn.
"cậu tự ăn được chứ?" anh hỏi.
san vẫn không trả lời, nhìn khay đồ ăn đầy phán xét, biểu cảm nghi ngờ sự an toàn của những món ăn này.
"alpha, tôi cần cậu trả lời." seonghwa chán nản nói, "nếu được thì tôi sẽ rời đi cho cậu thoải mái, còn không thì chúng ta cần tìm cách khác. cậu đã ngất cả ngày rồi, hẳn là trước đó cậu cũng không ăn gì."
san nhìn anh, hai mày chau lại. hắn suy nghĩ một chút, cũng nhỏ giọng, "tôi có thể tự ăn."
cuối cùng thì seonghwa cũng nhẹ lòng đi hẳn. anh đặt đồ ăn xuống cạnh giường, "giọng cậu hay đấy, đáng ra cậu nên nói chuyện từ nãy. và khi nào cậu sẵn sàng để kể về những chuyện đã xảy ra thì cứ gọi chúng tôi. trước tiên thì ăn rồi nghỉ ngơi nhé. tôi sẽ gặp cậu vào sáng mai để thay băng."
nói xong, anh để lại một nụ cười nhẹ nhàng rồi rời đi.
san lần nữa được ở một mình trong căn lều lạ lẫm, cơ thể cuối cùng cũng thả lỏng được một chút. hắn cố gắng nhớ lại chuyện gì đã xảy ra với mình nhưng đầu hắn thì lại đau đến phát điên.
hắn nhớ mình đã chạy khỏi bầy cũ của mình. có một đám alpha đuổi theo hắn, khiến hắn phải chạy về phía rừng gai. những cây gai liên tục chọc vào cơ thể đang dần cạn kiệt sức lực, và chắc hẳn chúng là thủ phạm của những vết xước trên người hắn.
hắn chạy từ khi mặt trăng treo trên đỉnh đầu, cho đến khi hắn thấy được mặt trời lấp ló sau đỉnh núi. chờ đến lúc chắc chắn bọn alpha đã bị mình cắt đuôi thì hắn mới tạm yên tâm mà ngất dưới một tán cây.
lần tiếp theo hắn mở mắt, bản thân hắn đã ở trong túp lều này cùng những gương mặt xa lạ.
tạm thời thì hắn vẫn chưa xác nhận được những kẻ này có ý gì với mình nên hắn không dám tin tưởng chúng hoàn toàn. nhưng mà xét thấy mặt trời lần nữa sắp xuống núi, hắn nghĩ mình cũng đã không ăn gì trong vòng một ngày liền. và nếu muốn đối phó với địch thì trước tiên hắn cần phải no bụng cái đã.
nghĩ thế, san cố gắng chống người dậy và bắt đầu ăn thứ mà hắn nghĩ là tên mingi kia mang tới.
chắc là tên beta đó sẽ không hạ độc hắn đâu nhỉ? kiểu như cho chiết xuất của hoa bả sói vào đồ ăn chẳng hạn?
san vừa ăn vừa nghĩ, và thời gian trôi qua, hắn từ từ cũng no bụng.
lúc hắn thở phào một hơi và cảm ơn trời vì mình vẫn chưa chết thì động tĩnh ngoài phía cửa lều vang lên. một gương mặt lạ lẫm khác xuất hiện, khiến cơ thể chưa được nghỉ ngơi của hắn lần nữa lại căng cứng.
"chào." kẻ lạ mặt nở một nụ cười, rõ ràng là cũng không thoải mái mấy với mùi hương đầy phòng thủ của hắn, "tôi không có ý xấu. anh seonghwa muốn tôi đến lấy khay đồ ăn nếu cậu đã dùng xong rồi?"
san nhíu mày, nhìn người mới đến. có vẻ như đây là một beta, và một beta khép nép trước alpha như hắn cũng là bình thường. nhưng điều khiến hắn trở nên phòng thủ như thế là do gương mặt này quá đỗi xa lạ đối với hắn, có vẻ như nó không có mặt trong căn lều cũng những người kia hồi lúc chiều.
"ờ thì..." beta lúng túng không dám đến quá gần san, chỉ dám bước vào trong lều rồi khép nép ngay cửa, "tôi là wooyoung. tôi và một alpha khác tìm thấy cậu trong rừng vào lúc sáng. ban nãy chúng tôi ra ngoài nên vẫn chưa gặp cậu. ừ thì, rất vui được làm quen."
nhìn vẻ lúng túng của wooyoung, san cũng không nỡ làm nó khó xử. hắn làm dịu mùi hương của mình lại thì lập tức nghe được tiếng thở phào của beta đối diện. nhưng sự phòng thủ đó vẫn chưa biến mất hoàn toàn, chỉ là dịu đi bớt thôi, nên wooyoung cũng không dám đến gần, chỉ dám thả lỏng một ít.
"mọi người nói đúng, cậu có vẻ dữ nhỉ, haha." tiếng cười giả trân của wooyoung vang lên, "yunho— à, ý là người vào rừng cùng tôi vào buổi sáng mà tôi nhắc đến đó. cậu ấy cũng muốn đến gặp cậu, nhưng sợ cậu nhìn thấy alpha lại không thoải mái."
san vẫn không nói gì. trước khi biết được đối thủ có ý gì, tốt nhất là hắn nên giữ im lặng, bảo vệ bản thân.
wooyoung thấy thế thì bỏ cuộc, "nếu cậu mệt rồi thì cho tôi xin lại khay đồ ăn nhé. tôi đi luôn."
nói rồi, beta thấp thỏm muốn đến lấy đồ ăn, nhưng nó bước một bước thì cảm giác được ánh mắt alpha kia nhai sống mình một lần. wooyoung thật muốn khóc.
sau khi đứng cách đó vài bước và nhướng người đến để lấy khay đồ ăn rỗng, wooyoung vội giật ngược người về và thở phào nhẹ nhõm.
"tôi biết là đột ngột tỉnh dậy ở nơi xa lạ thế này thì đáng sợ, nhưng mà chúng tôi không có ý xấu đâu." nó giải thích, "nếu cậu không muốn ở đây nữa thì có thể rời đi trong lúc bọn tôi ngủ. có một bao thuốc và đồ ăn ngay ngoài lều, cậu có thể mang theo khi đi. rừng gai nằm ở phía bắc, là nơi bọn tôi tìm thấy cậu đó."
wooyoung nói xong một lượt thì lại lẩm nhẩm, "anh hongjoong nói gì nữa nhỉ? ổng nói nhiều quá mà mình quên hết mẹ rồi."
cuối cùng, nó vẫn quyết định quẳng mớ lo âu đó ra sau đầu, "nói chung là thế đó. nếu cậu cần gì thì cứ tìm tôi. tôi ở ngay lều bên cạnh ấy. vậy nhé, ngủ ngon!"
nói xong, wooyoung chạy biến ra khỏi lều, như kiểu nó mà còn ở đó thêm một giây nào nữa thì nó sẽ nổ tung mất.
căn lều của san lần nữa rơi vào im lặng. và lúc wooyoung chạy ra khỏi lều, đôi mắt nhạy bén của hắn có nhìn thấy bịch thuốc mà nó nhắc tới đang nằm bên ngoài lều. vậy là bọn họ thật sự chuẩn bị đồ cho hắn bỏ chạy...
ha, rốt cuộc bọn người này là sao đây?
từ mi;
vậy là outcast chính thức lên sóng. mi xin được phép mượn fic để chúc cả nhà năm mới vui vẻ, vạn sự như ý, bội thu lì xì, cờ bạc ăn đủ, đu otp nào thì real otp đó, sáng mở mắt dậy là thấy ke đầu tiên nhe~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro