Đám giỗ bên cồn
Năm nay nhà con bé Thu ăn giỗ lớn. Sáng sớm tinh mơ bố Đạt đã cùng chú Luật đánh xe ra chợ huyện lấy đồ dặn trước, người làm trong nhà cũng tất bật từ tận khuya. Ba ông anh của bé Thu người thì quét dọn, người thì sửa sang, người thì chỉ đạo, không một ai rảnh rỗi. Bé Thu cũng lăng xăng muốn phụ, nhưng lại bị dúi bánh vào tay rồi đuổi ra chỗ khác chơi. Nó trề môi cả thước vẫn chẳng được ai dỗ nên đành lủi thủi ra sau hè ngồi. Nam hôm nay phải đi học đến trưa, thằng Huy thì tối qua bị cảm không biết có sang được không, anh Duy anh Minh thì qua xóm bên chặt dừa rồi...
"Ủa Khánh, ngồi ngẩn ngơ ở đây làm gì?"
Giọng Bắc thân thuộc làm bé Thu ngẩng phắt lên. Mắt nó sáng rỡ khi thấy người đang đến.
"CẬU HÀAAAA!!!"
Cậu Hà còn chưa kịp hiểu gì thì đã bị một cục bông lao thẳng vào lòng. Cậu bế bổng đứa cháu lên, còn nó thì ôm cổ cậu chặt cứng.
"Ái cha, cháu tôi lớn quá rồi này! Bố mẹ đâu rồi?"
"Bố với chú Luật đi chợ sớm chưa về, còn mẹ con thì ra ao vớt tôm cho anh Thiện rồi. Cả nhà hong ai chơi với con hết~"
Bé Thu dài giọng nhõng nhẽo chọc cho cậu bật cười. Từ ngày cậu Hà đi làm ăn rồi định cư ngoài Bắc, mỗi năm nó chỉ còn được gặp cậu đôi ba lần. Ở nhà cậu thương nó nhất chỉ sau bố mẹ, nên những khi bị anh Thiên với chú Luật ghẹo thì nó lại nhớ cậu kinh khủng. Lúc trước cậu còn đi đi về về, nhưng giờ vì nhà mợ ngoài đó nên cậu ở lại luôn. Nhắc đến mợ...
"Chào Duy Khánh nhớ."
"...Con chào mợ Hiệp."
Bé Thu bẽn lẽn vẫy tay với người đứng sau lưng cậu. Mợ nhoẻn miệng cười với nó, làm nó tự nhiên ngại ngang. Mợ đẹp thiệt, ngắm bao nhiêu lần vẫn thấy đẹp. Đôi mắt long lanh, cặp má trắng nõn, khi cười còn lộ răng khểnh bé xinh nữa. Mợ lành như cục bột, nếu không muốn nói là hơi ngây ngô, vậy mà từng cái giơ tay nhấc chân đều mang vẻ cuốn hút lạ lùng. Bé Thu dám thề có khối người xin chết để bị mợ lườm một cái. Nó trộm liếc nhìn cậu mình. Cậu Hà cái gì cũng tốt hết, giỏi giang đàng hoàng, chiều mợ như chiều vong. Chỉ hiềm nỗi trông hơi... khó gần. Thân là con của hoa khôi làng, con bé Thu từ lúc lọt lòng đã mê cái đẹp rồi. Mỗi lần thấy mợ nói chuyện với cậu út Thạch, bá Vinh hay anh Kiên rồi nhìn lại cậu mình, nó liền thở dài sườn sượt. Cơ mà con bé nào dám hé răng, cậu mà biết là nó bị cắt quà vặt ngay.
Kể ra thì hồi đầu bé Thu có hơi sợ mợ Hiệp. Ngày mới về ai nói gì mợ cũng chỉ cười ngại rồi níu góc áo cậu Hà, cậu đi đâu là mợ theo đó như cái đuôi nhỏ. Bình thường cứ thấy người đẹp là con bé đã tươm tướp chạy tới làm quen rồi, nhưng lần này thì khác. Nó cảm giác mợ có cái gì đó lạ lắm, vừa thần bí vừa xa cách, làm nó chẳng dám đến gần mợ. Sau này nó nghe người ta đồn rằng mợ có căn, hồi xưa nếu mợ không lấy chồng sớm thì chắc giờ đã thành thanh đồng rồi. Ở miền Nam không thịnh Đạo Mẫu, nên bé Thu cũng cái hiểu cái không, nhưng nghe thì có vẻ ghê gớm lắm. Từ đó về sau một cái phất tay lơ đãng hay một nụ cười vu vơ của mợ cũng có thể làm nó suy nghĩ miên man.
Lúc cậu Hà xin cưới mợ Hiệp, thiệt tình là ông bà ngoại cũng không ưng lắm. Nguyên nhân đầu tiên là vì cậu tính ở luôn ngoài Bắc với mợ. Nhà ngoại bé Thu gốc Bắc thật, nhưng đã vào Nam từ lâu, ở quê cũng chỉ còn vài người họ hàng xa không mấy thân thiết. Còn nguyên nhân thứ hai, hệ trọng hơn, là vì mợ Hiệp từng có gia đình. Ông bà không ghét bỏ gì mợ, thậm chí còn quý là đằng khác, nhưng để cậu út cưng nhà mình lấy người đã qua một lần đò thì nghe không được êm xuôi cho lắm. Cậu đã giấu mợ thuyết phục ông bà rất lâu, đến khi hai người đồng ý thì mới dám ngỏ lời cầu hôn mợ. Cậu thủ thỉ kể cho ông bà nghe ngọn nguồn hoàn cảnh của mợ, không quên thêm mắm dặm muối để đánh động các cụ.
Mợ Hiệp với thằng chồng cũ quen nhau từ khi còn bé tí, vừa đủ tuổi thì gả cho nó ngay. Gia đình hòa thuận được mấy năm, ngờ đâu thằng khốn nạn ấy lại lang chạ với trai trẻ ở ngoài rồi bỏ mợ. Đã thế, nó còn rêu rao khắp làng trên xóm dưới rằng mợ khắc chồng để đường hoàng rước bồ nhí về. Nhưng nào có dè, mợ vừa đi là nhà nó làm ăn lụn bại hẳn, phải bỏ đi biệt xứ. Ai cũng bảo nó phụ bạc người Cô thương nên bị Cô quật. Mà có lẽ thế thật, vì sau khi dứt được cái gánh nợ đó mợ lên hương hẳn, người theo đuổi mợ xếp hàng ra tới tận đình làng.
Ấy vậy mà mợ chỉ ưng mình cậu, có lẽ vì cậu là người đã luôn đồng hành với mợ trong lúc khó khăn nhất. Cả nhà nghe xong ai cũng thổn thức, càng thương mợ nhiều hơn. Duy chỉ có anh Thiên là quay mặt vào góc cười trộm. Bé Thu thấy thế liền thắc mắc, vì hồi cậu quen mợ có cả anh Thiên và anh Kiên đi cùng, nhưng anh chỉ xoa đầu nó cười không nói. Đùa à, mấy cái chiêu trò ném đá giấu tay của ông cậu nhà mình để có được "kết cục viên mãn" này sao mà kể cho con nít nghe được.
Có tiếng lao xao ở sân trước, hình như mẹ bé Thu về rồi. Con bé liền vòi cậu Hà bế vào nhà, mợ Hiệp cũng cười cười theo sau. Vừa nhác thấy bóng nó đã phóng đến ôm chân mẹ, làm mẹ nó đang nói chuyện với chị bếp phải giật mình, đôi mày đẹp vẫn chưa kịp giãn ra.
"Em chào anh Khôi."
"Hà Hiệp đến rồi hả? Vào ngồi chơi đi hai đứa."
"Anh cứ để tụi em tự nhiên, nhà mình chứ ai đâu mà khách sáo. Mà sao chưa gì đã mặt nhăn mày nhíu thế?"
"Cũng không có gì. Ở dưới bếp bảo thiếu mấy món gia vị mà quên dặn anh mấy đứa đi mua, giờ chắc ổng đang trên đường từ huyện về rồi."
"Không thì để em lấy xe chạy lên huyện nhé?"
"Thôi không cần phiền thế đâu. Mấy món đó mua ở bên cồn là được rồi. Em ở lại phụ mấy đứa Thiên Thiện Đan dọn bàn thờ đi, để anh đi luôn cho kịp, chợ làng tan sớm lắm."
Lúc này mợ Hiệp mới lên tiếng:
"Hay để em mua cho, nhà bao việc anh Khôi cứ ở lại đi. Cần những gì hở anh?"
"Vậy cũng được, để anh viết xuống. Bé Thu à, con đi chung với mợ nhé. Sạp dì Lâm với tiệm bác Hương ấy, đường ra chợ thì dễ chứ hai chỗ đó hơi khuất, để Thu nó chỉ cho."
Vừa nói mẹ Khôi vừa hí hoáy viết rồi đưa tờ danh sách cho hai người, xong lại tất tả chạy đi lo việc nhà. Cái số làm dâu trưởng trong mấy ngày lễ lộc thế này đúng là không ngơi tay được. Cậu Hà đã đi mất tự lúc nào, để lại hai mợ cháu đứng ngẩn ngơ trước cổng. Mợ Hiệp chìa tay cho bé Thu nắm lấy, "Đi thôi nào." Tay mợ mềm ghê, nó thầm nghĩ.
Trộm vía hôm nay trời đẹp quá. Mấy ngày trước còn có mưa, đến bữa nay thì nắng lên, lại còn mát mẻ. Mợ nói ngoài Bắc vừa qua đợt nồm, cuối cùng cũng khô ráo được mấy hôm trước khi trời bắt đầu trở nóng. Bé Thu nghe chuyện sàn nhà vách tường nhỏ nước trong mùa nồm thì ngạc nhiên lắm, mà mợ Hiệp nghe chuyện mùa nước nổi ngồi nhà bắt cá cũng ngạc nhiên không kém. Hóa ra vùng miền nào cũng có những đặc trưng không đâu có được. Đường đến chợ vắng tanh, hẳn mọi người đã đi từ sớm, hai mợ cháu phải băng qua mấy cây cầu mới đến. May mà không phải cầu khỉ, chứ bé Thu thấy mợ đi cầu tre đã đủ run rồi.
Loanh quanh luẩn quẩn mãi hai mợ cháu mới hoàn thành nhiệm vụ đi chợ. Dì Lâm và bác Hương thấy mợ Hiệp lạ mặt nên níu lại hỏi han dăm ba câu, kéo theo mấy cô dì chú bác khác vào góp vui. Từ hồi lấy nhau cậu mợ đã về Nam được đôi ba lần rồi, nhưng đây là lần đầu tiên mợ một mình ra chợ gặp hàng xóm láng giềng. Lời đồn về mợ thì đủ kiểu trên trời dưới đất, làm bà con ai cũng tò mò. Nói vậy chứ mọi người không có ác ý tọc mạch gì, nên mợ cũng tốt tính trả lời hết, thi thoảng còn bị ghẹo đến ngượng chín cả mặt. Chèn ơi, cái vẻ mặt bẽn lẽn của mợ càng làm các cô chú muốn bắt nạt thêm. Nhìn đôi má đỏ hây hây này xem, nhìn đôi mắt lúng liếng này xem, nhìn đôi môi xinh dẩu ra này xem. Cuối cùng bé Thu phải ra tuyệt chiêu mè nheo than đói than mệt mới giải vây được cho mợ, cũng không quên hẹn mọi người trưa chiều sang nhà nó ăn giỗ. Mợ để nó ôm túi đồ vừa mua rồi bế nó về. Thật ra con bé nào mệt mỏi gì, nhưng có cơ hội được người vừa đẹp vừa thơm ôm thì dại gì mà bỏ qua.
"Ái chà, lớn đùng mà còn đòi bế nữa ta ơi!"
Cái giọng âm trì này, bé Thu quay phắt sang. Y như rằng đập vào mắt nó là bản mặt nhăn nhở của Hai Sơn, sau lưng còn có một đám choai choai nữa. Đám này không biết lớn hơn ai mà tự xưng là Chín Muồi, là tổ đội báo làng báo xóm nức tiếng trong vùng. Bé Thu cũng coi như được hội Chín Muồi trông mà lớn, nhưng chẳng hiểu sao cứ đụng là phải trụng nhau một trận mới đã cái nư. Ngày hôm nay cũng không phải ngoại lệ.
"Thằng Nam chán mày rồi hay sao mà bữa nay bám ông già nào thế hả? Loạng quạng người ta bán mày qua Campuchia giờ. Mà cái nết mày có bị bán chắc được hai bữa là người ta trả lại kèm tiền thối quá," Hai Sơn thấy mợ Hiệp đang tính bỏ đi thì ra hiệu cho đám đàn em chặn lại. Đường ra khỏi chợ chỉ có một, bốn năm đứa dàn ra thì không ai qua được, làm bà con trong chợ cũng phải nghểnh cổ ra hóng.
Trời ơi ai choooo! Bé Thu xù lông rồi. Sao mà á, lo người ta bị bắt cóc thì nói vậy đi, cứ một hai phải xỉa xói đâm chọt mới chịu. Con bé nguýt Hai Sơn một cái sắc lẻm, vểnh cái mỏ hỗn lên sẵn sàng nghênh chiến. Có điều nó quên mất rằng, mợ Hiệp chưa từng gặp Hai và băng Chín Muồi bao giờ cả. Dưới góc nhìn của mợ, đám ranh con này đang kiếm chuyện với cháu yêu nhà mình.
"Khánh, bịt tai lại cho mợ."
Giọng mợ Hiệp lạnh tanh, làm bé Thu vô thức nghe theo. Nó thấy mợ hít một hơi thật sâu, rồi sau đó tất cả mọi người ở đây đều được chiêu đãi tinh hoa của đất kinh kì. Dù đã bịt tai rồi nhưng nhìn khuôn mặt tái xanh của hội Chín Muồi và biểu cảm đặc sắc của hội bà tám là đủ hiểu lời hay ý đẹp của mợ thánh thót cỡ nào. Nó len lén bỏ tay ra, ôi chao ơi cứ gọi là được mở mang kiến thức. Hoa cười ngọc thốt, có vần có điệu, có trầm có bổng, có bóng gió có thẳng toẹt, ẩn dụ hoán dụ tượng hình tượng thanh đảo vần nói lái ca dao tục ngữ Truyện Kiều Lục Vân Tiên được vận dụng nhuần nhuyễn như một quyển sách giáo khoa. Bình thường mợ nói chuyện rất mềm mỏng, vậy mà khi lên lớp thì giọng mợ vừa cao vừa vang, bé Thu dám chắc tới nhà bà Chất ở cuối cồn còn thấy lùng bùng. Đã vậy hơi còn rõ dài, phun châu nhả ngọc cả mười phút rồi mà vẫn chưa dừng lại, thậm chí còn có xu thế càng nói càng hăng. Con bé phải cuống quít đưa tay bịt miệng mợ lại, để mợ nói thêm chút nữa khéo mấy ông anh mình nhảy kênh mất thôi.
"Mợ ơi cho con xin! Hiểu lầm thôi hiểu lầm thôi. Mấy ảnh ghẹo con chứ không phải bắt nạt con đâu. Hàng xóm với nhau hết. Còn Hai nữa, mợ Hiệp là vợ cậu Hà đấy. Mau qua xin lỗi mợ nhanh lên!"
Mợ Hiệp câm nín, mợ Hiệp chết lặng, mợ Hiệp sượng trân. Mãnh hổ hóa mèo ướt, khí thế bà cho mày xem ban nãy lập tức xẹp xuống như quả bóng xì hơi. Ôi thôi xong, đã tự nhủ là về quê chồng phải đoan trang hiền thục cơ mà, chưa gì mà đã lộ hết cái nết rồi. Mợ cuống quít xin lỗi đám Hai Sơn, dáng vẻ đỏ mặt luống cuống của người đẹp làm mấy ông giời con chỉ muốn nhận hết lỗi về mình. Có điều thua trận chứ không thua khí thế, cuối cùng mợ Hiệp cũng phải tốn một chầu chè mới bình thường hóa được quan hệ hai bên. Đến lúc hai mợ cháu ra về, cả hội Chín Muồi đứng lên cúi chào mợ như băng đảng xã hội đen, không biết dạo này tụi nó đang ghiền phim bộ Hongkong nào nữa. Cả chợ đều tấm tắc, mãi mới có người trị được đám quỷ con này, giá mà vợ chồng cậu Hà ở đây luôn thì tốt quá.
"Xin lỗi con nha Khánh. Hôm nay mợ có làm con sợ không?"
Bé Thu lắc lắc cái đầu nhỏ, miệng vẫn ngậm que kẹo mợ "hối lộ" để không kể chuyện hôm nay cho nhà biết. Nó chợt nhớ lại hồi cậu mới lấy mợ về. Nhìn ông cậu cục cằn nhà mình rồi nhìn mợ xinh như hoa đang cười hiền bên cạnh, con bé thật sự lo ngại cậu có bắt nạt mợ không. Nó thậm chí còn kéo cậu ra một góc, dùng chất giọng non choẹt dạy cho cậu cách thương vợ. Cậu Hà nghe xong liền phá lên cười, đã bảo ông anh với mẹ mình bớt cho con nít xem phim Đài Loan lại rồi mà không nghe, giờ thì lãnh đủ nè. Cậu vò đầu bé Thu thành cái tổ quạ, làm nó cự nự um sùm, "Để cậu nói cho mày biết, mợ mày ngày xưa đi hầu đồng ở đình làng thì ở cuối thôn còn nghe tiếng đấy." Hồi đó nó có hiểu gì đâu, cứ tưởng ý cậu là giọng mợ to, ai mà dè...
Vừa nhắc Tào Tháo Tào Tháo đến. Cậu Hà đã đứng sẵn ở cổng chờ hai mợ cháu đi chợ về, trên mặt là nụ cười hết sức gợi đòn. Chưa đầy hai giây mợ Hiệp đã bắt được sóng ông chồng mình.
"Đừng..."
"Xời, hôm nay oai như cóc nhỉ?"
"Sao ngồi nhà không cũng biết thế?"
"Lại coi thường thông tấn xã của tam cô lục bà quá. Bắt nạt con nít vui không?"
"Chứ không phải vì bênh cục vàng nhà anh à? Mà tại tụi nó là con nít nên có nói tục tiếng nào đâu, đã vậy còn phải dỗ ngược lại ấy chứ."
"Rồi rồi nhà anh giỏi, nhà anh nhất. Trong tủ có kem mới mua về đấy."
Bé Thu nhìn mợ hí hửng chạy vào nhà, vứt hết mớ đồ trong tay cho cậu. Mà cậu cũng chỉ lắc đầu cười bất lực rồi ngoan ngoãn xách đồ theo sau. Đúng là nó lo bò trắng răng rồi, cậu Hà chiều mợ Hiệp thứ hai thì không ai chủ nhật. Chắc hôm nào nó phải đi thỉnh giáo mợ một khóa mới được...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro