PhúcJun [Req(2)]
Vì em ghen mà
Nhưng ghen nhiều cũng không tốt, phạt một lần cũng phải chừa.
--
Vì sốp iu gito_san có gợi ý cho mình cả hai cp là PhucJun và SooJun nên mình đều sẽ thêm vào, nhưng cảnh bùm lổ vẫn là dành cho bé Phúc nhoee 🐧
Waring: nsfw, ooc, occ,
(2) được lấy lại bối cảnh từ Nekost.
Phúc vơ lấy chai bình rượu vừa mới được dâng lên sẵn, tu ừng ực trước bao nhiêu con người, ánh mắt hằn tia đỏ chăm chú nhìn hai người đàn ông đang say mê quấn quít nhau trên thành nhạc sóng vỗ đùng đục
Một con khỉ chạy nhầm vô địa đàng người ta, giờ đây vì cơn men mà quên tất thảy mọi bộn bề, em ta đay nghiến cơ thể mệt mỏi của mình bằng những con nhạc feel, beat mở dầm dập, tiếng rò heo vang át hết màng nhĩ, cho đến cuối cùng thì lại chạy xà xà vào lòng người mình thương
Người thương của nó cũng vì thế mà dang tay để chờ cái đè nặng trịch bằng đầu của nó, Sơn để đầu mình tựa vai Duy Thuận, cơ mặt em giãn ra, thoải mái để Thuận xốc em lên một lần nữa, như thể an ủi tinh thần
-"Hết sức rồi hả em?" Khuôn mặt Thuận đỏ lừ lâu rồi, vì uống quá chén với Sơn Thạch, giờ muốn bế hẵn cậu út này lên cũng khó, nhưng một lòng vẫn hết mực trêu chọc người khác
-"Có anh íii" Sơn mè nheo, em hết sức thật, giờ thoát ra khỏi Thuận chính là không nỗi nữa luôn, cứ thế hai thân xen xen nhau ôm ấp, thậm chí vẫn hăng say đến nổi múa may với nhau khi đang tựa đầu, hông, eo theo đà lắc lư
Để mặc cho một con hải ly, công công khai khai crush anh Thuận lại ngồi ngậm đắng nuốt cay, em tủi, em dỗi, mà anh không dỗ mới chán
-"Anh Jun.." Phúc điên máu, em đứng thẳng dậy, một tay kéo mạnh áo người anh lớn, một mắt liếc xéo cậu em út nãy giờ đi nhầm quán, nhưng không những không đi về quán cafe đúng chuẩn mực tâm hồn mộng thơ của mình, em ta còn dành nguyên ly cafe mua dở của mình để ở lại đo quyết đo đoán xem chừng mình nên đi một đôi tất ba ở nơi nào
-"Sibunn, sao mày giờ này còn ở đây?? Anh binz đang đợi mày đấy!!" Tăng Phúc như muốn rống lên, mắt em hằn cả nỗi lo âu giùm anh Đan đang một tay trông ngóng, một tay tìm kiếm địa chỉ nơi cậu em Sơn mình đang ở.
-"Ây! Nó đang ôm anh, em kéo nó về làm gì?" Thuận vỗ nhè nhẹ lên mu ban tay của Sơn đang đặt lên vai anh, lông mày hểnh lên thoáng chốc, vô tư thêm tí mồi hài hước vô câu chuyện, nào biết được mình đang bỏ dầu vô lửa, càng làm cái nóng trong người Tăng Phúc lúc lại tăng hơn
Sơn chưa kịp phát ra câu bắt bẻ đã được anh bênh, mắt em sáng rỡ vì ngỡ ngàng, môi vô thức nhếch lên, thế là thành công có một khuôn mặt đắc chí chọc tức con ngươi Tăng Phúc.
Ai shiba... Phúc nỡ hẵn một nụ cười giao tiếp thân thiện, méo lệch quỹ đạo ban đầu, vừa cay vừa chua, đến mức Sơn Thạch đang tung tăng nhảy bên cạnh cũng phải ồ một hơi
-"Anh Binz, quán bar xx quận zz."
-"Okey."
Nghe đến tên anh Đan thân thương đang "hiền hòa" chờ mình suốt 2 tiếng đồng hồ, Sơn chợt nảy lên, mí mắt em giật giật, ngay lập tức nhảy dựng, thậm chí còn nhanh hơn cả cái mồi lúc nãy của anh Thuận lớn, chỉ là chậm hơn cái chua cay của Tăng Phúc thôi...
-"Á!! Em về em về mà!! Anh méc cái gì cơ chứ?" Sơn buông nhanh hai cẳng tay đang đặt lên vai anh Thuận, ánh mắt thoáng chốc sợ hãi.
Vờ cờ lờ, Sơn làm cứt gì biết được cậu Phúc lại chiêu trò như thế, em bất mãn lắm nhưng thời gian ngắn ngủn thì làm gì nữa cơ chứ, chỉ đành vơ lấy cái điện thoại đang ting ting cuộc gọi từ anh Đan, nhanh chóng đứng chờ sẵn bên ngoài, trông cái vẻ thì lịch thiệp nhưng sao mà ngờ được mới ban nãy em ta còn trở thành tiểu tam giành giật chồng trước mặt chính thất.
Tăng Phúc hừ lạnh, hai tay bấu chặt lấy hai bên tay của người anh vừa mới gục xuống
Cứ tưởng thoát khỏi được tảng đá đè nặng trịch lên người là Thuận lại khỏe hơn hẵn, nhưng chính anh cũng không ngờ, bản thân lại choáng váng đến mức gục lên người Tăng Phúc, mồ hôi vã đầm đìa, chắc vì đứng nhảy lâu quá thành ra là cho cơn men đóng chiếm cả cơ thể, quên bén đi mất việc mình vừa mới đi diễn về.
-"Mình nghỉ ngơi xíu nhé anh Jun?"
Giọng nói nhỏ của Phúc lần nữa xuất hiện trên đỉnh đầu anh, em trìu giọng hơn ban nãy rồi, chỉ đủ để hai người có thể nghe, đủ để một Thuận đang say hiểu ra rằng, ừ anh ta đang mệt vcd.
Duy Thuận nuốt khan, hai tay bấu lấy ly rượu vang trên bàn, một tay nâng cao lên, lộ ra yết hầu đang chuyển động, môi Thuận có lẽ vì khô khốc mà sinh ra cảm giác thèm rượu, chỉ mới ngồi trên sofa được một lúc đã tíu tít nhìn chằm chằm vào chai rượu đang nằm ngổn ngang mà Phúc vừa mới uống trước đó, Thuận tu lấy một hơi, thỏa mãn liếm môi, đỏ mọng và căng rẫy.
Từ đầu đến cuối đều là Phúc nhìn lấy hết, em một tay cầm điện thoại, nhưng cả hai con mắt đều dán vào yết hầu của Thuận, nhìn nó lên xuống, dục vọng lại chỉ tăng chứ không thể giảm
Ngoái nhìn cậu bạn cùng khố của mình đang dần dà đạt được thứ mình mong, Trường Sơn, như bắt được ánh mắt khó nói của em, gã ta bế xốc eo người vợ gã lên, một chút tín hiệu ít ỏi cuối cùng là thứ duy nhất còn sót lại
Em có gấp không? Có, vậy sẽ làm chứ? Cứ từ từ đã.
Phúc chộp lấy một ly rượu trống hoang trên bàn, em cuối thấp đầu của mình xuống, một vài ngón tay chạm nhẹ lên mảnh đùi của Thuận
-"Anh này, làm một chút với em không?"
Em đều có kế hoạch để trừng trị con thỏ này, được cái loài thỏ lại rất tinh ý, chốc mắt mà để lộ kế hoạch thì đôi chân sải bước dài của nó không ai bắt lấy được, thế nên hải ly em cũng phải tinh tế, làm sao mà một nhát súng duy nhất bắn ra liền sẽ trúng đôi chân vắt vẻo này, tóm lấy đôi tai của nó lại rồi vang danh chiến tích mãi cho sau này.
Điện thoại em rung lên, dòng chữ chúc may mắn cho cột sống của Trường Sơn dành cho Duy Thuận phát sáng lên sau một mảnh vải, khi cùng lúc cái gật đầu của một chấp thuận nhỏ mà Thuận dành cho Phúc.
Tăng Phúc thử sức với cái cẳng tay ẻo lả của mình, bế xốc người đàn ông nhũn sức ra vì cồn
Quả nhiên là nhẹ
Trong bóng tối của căn phòng bar, không ai thấy rõ, một bé hải ly đè anh thỏ vào sofa, ánh mắt hừng hực lửa
-"..."
Thuận ôm lấy hõm cổ của Phúc, hai bên má đỏ lựng, chốc lại vì khó hít thở mà mà mở môi mềm, lưỡi nhỏ lè ra, rục rịch chín đỏ cả không gian nóng ẩm, thơm hương nước hoa cùng mùi cồn, và cả mùi nước nóng ẩm chảy nhễu nhại bên dưới Thuận nữa.
Em tách những vách thịt hồng của anh ra, cắm sâu bên trong anh bằng những ngón tay thon nhỏ, khẽ chau chuốt cho thứ khây ngô của anh bằng những cách em học được, em mò được, em lần được và em áp dụng nó lên cơ thể son sắc của anh.
Tuyệt mĩ làm sao, vòm ngực và làn eo săn chắc, da bánh mật, ti hồng nữa, Tăng Phúc lê lưỡi dạo trên các điểm nổi bật, gậy cho hai bên ti của anh trở nên cứng đờ, dậy sóng bắt mắt bởi một màu hồng xinh, tàn nhẫn cắn ngập lên bờ ngực múp rụp, để rồi Thuận phải vùi đầu vào cổ em, tiếng rên mắc trong cổ họng rù rù âm ỉ bên tai
Những điểm ấn được Tăng Phúc đi qua, được Tăng Phúc săn sóc đều trở nên nóng ấm, bừng bừng sắc đỏ, tia phiếm chiếm đóng, hồng hào đến lạ
Duy Thuận thoải mái khi được yêu chiều đến độ đốc thúc em mình nhanh chóng, thở một hơi dài bên tai em mình, bấu hông em bằng cả đôi chân thon mượt, cảm xúc lâng lâng giữa men và tình khiến anh không ngại rên lớn, càng thỏa mãn hơn nếu bây giờ cửa sổ bên dưới Thuận được lấp đầy bằng thứ khác.
-"Phúc, đâm anh mau đi.." Thuận mở lời đề nghị, nắm chặt lấy đỉnh đầu của người kia đang hăng say mút mát, ướt đẫm một mảng da ngăm bên ngực
Tăng Phúc bị kéo đau, em nuối tiếc rời thứ mà mình đăm mê từ nãy giờ, ngẩng đôi mắt to tròn nhìn anh, khuôn mặt nông hơi, mắt chớm sương, môi sưng, mũi đỏ, trong lòng em bất giác trở nên cao hứng hơn lúc nãy.
-"Chiều theo ý cậu Thuận hết." Nụ cười đểu cáng làm sao, âu một phần có lẽ do Thuận ghét nó, âu một phần có lẽ do cả thân dưới của anh bị kích thích vì nó.
--
End
Sốp lười viết sech quá nên vạy thui ờhh 🐧💦, anw.. các con dân sibuniuoi chuẩn bị nhe 🙈
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro