Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

KhánhBinz [Req]

Waring: nsfw, ooc, đừng mang lên chính quyền.

--

Mùa hè, nắng
Mùa hè, yêu chàng.
Mùa hè, nhớ
Mùa hè, thương chàng.

--

ấn tượng lần đầu tiên khi gặp về các anh trai bên Loa không gian quả phải nói là ấn tượng gay gắt nhất mà Duy Khánh phải công nhận

Chắc có lẽ một phần do tầm nhìn hạn hẹp, chắc có lẽ một phần sự tư tưởng đã thấm nhuần con người ta nên đôi khi ta lại hay đi nhận biết người này chỉ qua những hình ảnh gai góc nhất, còn có thể nói là cụ thể nhất nên rồi ta lại bỏ lỡ qua một con người ấm áp.

Duy Khánh luôn tỏ bày sự tình cảm với các anh em theo mức độ mà em cho rằng là cao nhất, trân quý nhất, mọi sự chân thành luôn xuất phát từ trong tâm, miếng mồi hay những tiết mục, đều từ là cảm xúc dâng trào, mãnh liệt mà một Duy Khánh luôn có

Vì thế mà chuyện tâm sự hay những lần não nề nhất, khuôn mặt của em luôn chất phác, mộc mạc* quá đỗi, sự đau thương lẫn buồn tủi đều là cảm giác thực, như những lần em gọi điện tâm sự, như những lần em thấu hiểu được tâm can sự khắc khổ bên trong mỗi người, em biết vì sao giọng em lại chua đến vậy, biết lâu rồi nhưng mấy tháng ấy nó lại tăng nhiều hơn một chút

*chất phác, mộc mạc được biểu diễn ở đây cho biết là một người có khuôn mặt lộ rõ toàn bộ bản chất, cảm xúc mà họ đang gánh chịu

Duy Khánh không cầu cho những lần chân thành của mình đổ sông đổ biển, em không muốn cảm giác lạnh lẽo bủa vây, cái xa lánh, cái vô tâm, sự dỗi hờn của em lại cứ thế dâng trào từng đoạn, em chẳng mong thế nhưng em không dám nài một lời van.

Em cảm xúc quá, em thật tệ, em cảm những được mấy lời em thốt ra đều thật đáng để khen ngợi, nhưng đâu đó trong tâm em lại vỡ vụn hằng trăm mảnh, em hay khóc lóc em hay tâm sự, nhưng đâu đó trong tim em nó chữa lành vô điều kiện

Thật mà nói con người mà, đâu ai hiểu được cái cảm giác mà chính bản thân đang tưởng được là gì, nhưng ôi

Cứ tận hưởng nó đi, rồi anh cười và đan chặt tay em

Duy Khánh nhớ mãi, cái ngày em rơi vào hố tình yêu không lối thoát, em nhớ được những cái tình cảm chân thành mà em được đón nhận từ ai, em nhớ rõ, em nào dám quên.

Khoảnh khắc rực rỡ, một kỉ niệm ngày hè, một chương trình, nhiều tiếng cười, vô vàn cảm giác, hàng ngàn tình yêu dành cho Xuân Đan.

Duy Khánh lại ghi, năm đấy tháng ấy, em được biết cái thứ được gọi là trải nghiệm sâu sắc, đơm nở hoa tươi là như thế nào

Anh khen tôi, anh quý tôi, anh giơ tay với tôi và anh để vai mình chạm mạnh vào ngực tôi như bao cái ôm xã giao khác.

Anh ôm tôi, anh để đầu anh tựa ngực tôi như bao cái ôm thắm thiết mà người yêu hay trao cho nhau, ừ, anh hôn tôi, anh nói anh yêu tôi, và anh trao cho tôi cả những cơn mơ trên mây ngọt ngào nhất

Mắt anh híp, môi anh đỏ, anh hay cười, anh mặc đồ giản dị và nó cool lắm, anh hay đàn, anh hay rap, anh hay giơ ngón tay say good, anh hay khen tôi về mọi mặt.

Càng lậm sâu dần vào cuộc tình với Xuân Đan, Duy Khánh nhận ra những cuộc đơn phương được tâng đà đến thành một mối tình thơm như mơ, em nhớ rất rõ lần tỏ tình cuối cùng mà mình trao cho anh nó là từ hôm nào, và hôm ấy nó thơ mộng ra sao.

Duy Khánh nhận ra thêm một điều nữa, à tình cảm của em nó phải bắt đầu từ đây này, à từ lâu rồi.

Hôm ấy, mưa lớn người em ướt đẫm, da em vẫn còn lấm mồ hôi, như một cảm giác ảm đạm nóng lẫy bơi lấy cơ thể, em phát hiện ra mình sốt, trong một buổi tập tiết mục cùng mọi người

Ôi, hôm ấy quả thật em tiếc lắm, chẳng hề muốn rời xa sân khấu tí nào, người em nó cứ lâng lâng, nỗi niềm ham muốn cứ trào dần rồi bị vụt tắt hỡi cũng thật đau đớn.

Duy Khanh bo lấy đầu gối mình vào một góc, mặt em đỏ lự, áo ướt, người chẳng khô, bao nhiêu mớ hỗn loạn cứ thế đổ bộ, em cứ ngỡ hôm ấy sẽ là ngày tự em phải đấu tranh cảm xúc một mình, nào ngờ tiết mục hôm ấy đâu đơn giản chỉ có là vậy.

Xuân Đan thích đan lắm, đan tay mình vào tay người khác, rồi cái giọng điệu ấm ấm cứ thế khiến mọi người như sụp đổ, anh ta biết mình có thế mạnh áp đảo ở đâu, rồi còn tận dụng nó để hạ triệt một bé thu dễ thương chỉ trong một ngày là như thế nào

Nhưng Duy Khánh sẽ không miêu tả đâu, vì nếu làm vậy, em có cảm giác bản thân sẽ mất đi một của hồi môn* lớn lao lắm

*Của hồi môn được miêu tả ở đây có ý nói là "tài sản" riêng của Duy Khánh.

Sau hôm ấy, đi đâu rao rao một tí là thôi, ai cũng biết Duy Khánh yêu Xuân Đan mất rồi, lại còn là tình đơn phương, có khi thậm chí là bạch nguyệt quang để đời của Duy Khánh nữa cơ

Cứ nghe đến việc đó là lòng em lại rầu lại suy nhưng anh thì cứ thong thả đến lạ, cứ như một kẻ ngốc trong 32 anh tài còn lại vậy, sao em lúc ấy lại dính dình dinh đến một kẻ ngốc chỉ được mỗi cái giọng ấm vậy nhỉ? À đẹp trai.. ngầu nữa.. Em vừa gào rồi em lại thất thần hoang mang

Sau cùng thì cứ một cớ hai cớ để yêu anh tiếp thôi.. em chẳng biết nữa.

-"anh này, em yêu anh lắm."
-"anh cũng vậy, Khánh có muốn tâm sự gì không?"

Hôm ấy Khánh ôm anh vào lòng khóc trong 2 giờ khuya

-"anh này, em yêu anh thật đó."
-"anh.. Khánh à, anh cũng vậy."

Hôm kia, họ vẫn thấy Khánh ngồi thất thần ở đấy, nhưng rỗi cái nguyên nhân lại chẳng biết xử lí như thế nào

Em đếm mấy cuộc tỏ tình, từ những con số trên ngón tay, đến hàng chục, và rồi em chẳng thể đếm được nữa, em lại chùn mất đi vài tia hi vọng.

Ơ! Sao lại dễ dàng vậy được.

Ờ thì có cái may trong cái mất, đến lúc Duy Khánh dường như phờ phạc trên chính niềm tin của mình, dàn đàn anh lớn nhà Gai đến và chỉ em cách này cách nọ

Tặng hoa? Tặng áo, tặng kẹp, tặng móc đan, tặng len, tặng chỉ, tặng gấu...

Nhiều quá.. em kể không hết, nhưng có một thứ rầm rộ lớn nhất mà em tặng cho anh, có lẽ sẽ là món quà thứ một trăm lẻ một có giá trị đắt nhất trong chương trình mà từ đầu đến giờ một bé thu ngây thơ tặng cho anh.

Lần đầu.

Ôi, lẽ nào.. ừ đúng là vậy, mọi người có thể sẽ biết đến bọn họ với một vài cuộc tâm sự hay giao du với nhau bằng những lời khen tấm tắc hết sức thân mật, cũng có thế là những lần mà Khánh nhè nhè khóc bên vai nh đến ướt đẫm một mảng bự, nào cũng có, tình anh em bọn họ là vậy.

Khánh và Đan đều mong việc lần đầu sẽ rơi vào lãng quên, nhưng thật một lòng mà nói em lại mong rằng thứ ấy sẽ đọng lại trong tuổi mộng trước khi già đi của em, như một kỉ niệm mà hai ta bắt đầu lấy nhau làm một cân thước đo cho cuộc tình yêu nồng dượm.

Cuộc tình yêu mà Khánh và Đan đều hết mực thật lòng trao tâm, trao thân.

Em thở hổn hển trên vai Đan, bụng nhỏ mềm thịt, bóp đến đã tay nhưng nói thật lúc ấy em không thể cảm nhận được, sự căng thẳng và các cuộc hôn giao làm não em triệt quệ, đến độ luồn xỏ vào từng tấc da thịt của anh khiến anh run mạnh đã đủ khiến em lo lắng sốt vó

Vậy mà đâu anh cứ như vậy, cho rằng bờ môi là nơi duy nhất có giải tỏa căng thẳng, anh xuýt xoa nắm lấy gáy em, đưa em vào những lần căng thẳng hơn bao giờ hết, ẩm ướt chẳng bao giờ ngờ.

-"không sao đâu Khánh à."

Chẳng sao cả, hốc mắt em khô ráo nhưng tâm em lại quặn đi, nhìn cậu Đan ấm áp trong vòng tay mình đang oằn nhịn những cú thốc đúc đau đớn, em càng lúc lại càng siết chặt lấy hai bên hông húp thịt của anh hơn.

Lần đầu tiên chẳng kịch liệt, nhưng gây đau đớn bội phần, chỉ chợt chiều hôm ấy bọn họ lao vào nhau như đã từng yêu, đã từng hôn, thực sự như đã từng lậm dần vào các cuộc thoáng đãng ấy rất nhiều lần

Họ chỉ toàn thấy lợi cho Khánh nhưng một phần thiệt của Khánh lại cũng chẳng có cái nào, Đan sau lần ấy chẳng biết lấy đâu ra tự tin nào, cơ thể anh vẫn nhẹ bẫng như mây vậy, thảnh thơi lảnh lót ở đâu đó và khi em cần tâm sự, anh vẫn xuất hiện, trao lấy đôi tay mụp thịt, ấm áp xoe đôi tâm bương trãi sự đời của mình ra mà xoa dịu lấy cả cơ thể mỏng manh của em

Như một cái kí ức lâu dần rơi vào lãng quên, nhưng Khánh thì lại một lúc càng tò mò, sự vực dậy trong tâm trí em không có, em không hỏi được, họng em sẽ thắt lại và tia đau đớn trong tim cứ thế tuôn trào, em vẫn nhớ hình ảnh xót xa hôm ấy, cuộc chơi duy nhất giúp em thấy một Đan khổ cực là như thế nào, nhưng nếu được quay lại.

Ôi xin thề em sẽ chẳng dám làm điều ấy đâu

-"Khánh có tò mò vì sao anh không nói về chuyện ấy nữa không?"

Mắt Khánh đỏ lên rồi, muốn khóc tới nơi, em nhìn cơ thể quen thuộc đang bấu hai tay vào lang can, anh theo đường cũ mà nhẹ nhàng dẫm lại, nhưng nó chà xát mạnh mẽ lên cả con tim của Khánh

-"sao anh lại hỏi vậy?"

-"anh đột nhiên muốn chịu trách nhiệm."

Hôm ấy Khánh không nói được gì, mọi lời phủ nhận hay trăn chối đều một lòng một mực không thể thoát ra, thế nên em cứ rấm rứt, chỉ có thể nấc lên trên vai anh, những giai điệu ấm áp của anh cứ vang vảng bên tai em đến tận chiều tà, đến khi cả hai mỏi nhừ hai chân, chúng ta mới quay về, mới đỏ mặt nhìn nhau mà xác nhận rằng cả hai sẽ hẹn hò, mới biết rằng bây giờ mới là khởi đầu một tình yêu trải niềm tâm sự là như thế nào.

Một đêm duy nhất vỏn vẹn 24 tiếng, Duy Khánh viết lên lời tâm sự này, và dòng cuối cùng là dòng duy nhất mà Đan sẽ chẳng đọc ra cho tất cả mọi người nghe, vì anh biết câu nói ấy chỉ dành cho anh, một dòng in hoa, một kí ức sâu đậm.

Em muốn trăn chối lời cuối cùng trước khi chúng ta ra về... em yêu anh, em không cần anh chịu trách nhiệm về một cuộc chơi mà chỉ có em là lợi phẩm hoàn toàn, em sẽ nhớ mãi kí ức hôm ấy và cho dù hôm nay là ngày kết thúc hành trình của tất cả mọi người nhưng hôm nay sẽ là ngày bắt đầu mối quan hệ của hai ta, chỉ hai ta, anh và em

...

Duy Khánh nhật kí.

Em rời khỏi bàn, bao tâm sự mãi mới trút hết, chỉ toàn là những thứ quá ngại ngùng đến nỗi em chẳng dám hó hé với Đan, nhưng rồi bây giờ lòng em nhẹ bẫng hơn tơ, mãi mới có thời gian có thể quay lại những ngày hôm ấy, và giờ đây em biết mình nên làm gì.

-"Hết giận anh rồi hả Khánh?"

Âm thanh trầm ấm một lần nữa vang khắp căn phòng, quen đến thuộc, yêu đến nhớ nhung mãi.

-"em nào dám giận anh gì."

--

End.

Đêm qua vừa nghe được lời tâm sự của Khánh đến anh Binz khiến mình có động lực làm quả fic này, thật lòng vô cũng xin lõii sốp iu nếu quả req này không được soft và ngọt như sốp iu mong muốn 🐧💦 vì mik đang trong khoảng thời gian hơi suy 🐧🔥🔥 kkk

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro