
KaySoo [Req]
Wr!: nsfw, occ, ooc
TakxNhs.
Họ hỏi cậu Sơn thực lòng có thích ai không?
Cậu Sơn thật thà trả lời, cậu thích em chồng sắp cưới của cậu.
Anh Khoa vân vê mái tóc đang mặn nồng chìm vào giấc mộng say của người cậu thương, trong lòng chợt hoài niệm, cậu bỗng nhớ về ngày xưa ghê, cái ngày xưa mà người ta hay bảo hay cười
Chồng có phước lấy vợ xinh, nhưng cũng phải bôn ba nhiều lần mặt dày mặt cua mới lấy được, đâu nào dễ, em phì cười, câu này giống Khoa ngày xưa lắm, thế mới bảo sau này tưởng niệm lại
Chỉ thấy bản thân thật đúng chẳng oan gì khi cố câu bằng được anh bạn trai này về nhà.
Tiếng xe máy véo von, kẽo kẹt quẹo cua nhanh vào một con hẻm trong xóm, Khoa xưa là một cậu báo thủ dân chơi, có tiếng trong xóm rằng hay bon ba trên đường với con xe 50 phân khối, dằn đủ thứ vào trong pô xe, kêu oằn tiếng vào ngày nắng, vào mưa giông, ban đêm vì ám ảnh mà người dân kêu oan, nằm mơ cũng thấy tiếng ấm á của con xe cậu Khoa
Bêu rếu đủ tiếng thế mà cậu Khoa lại đắc chí dữ dội, còn hay chạy oằn xe vào mấy đoạn nhà người cậu ta ghét, cậy có xe là chạy được, nhưng đôi khi lại té chổng vó ở đâu đó, bị chó cắn nát cả dép, người có lúc bấy nhầy toàn bùn. Có tiếng lâm vào nhiều thành ra ngót nghét gần ba mươi vẫn chưa có mối nào, người ta chỉ biết đến cậu Khoa hay lậm vào mấy mối tình trên mạng, bị lừa nhiều tiền lắm, mà may sao đi ăn chơi cái là lại có vốn, thế là lại đi tiêu, cho ai? Cho gái chứ ai
Đêm đó cậu Khoa lại chia tay với người tình đêm trên mạng, cũng là thường, nhưng chỉ có người trong cuộc mới biết, cậu Khoa khi một chân đánh xe chạy ra quán bar quen thuộc, lúc đó cũng là cái ngày ông trời độ cho cậu Khoa thêm một tấm vợ.
Khoa ngại lắm, nhìn anh Sơn với ánh mắt hoang mang, lạ lẫm, quán bar nay còn bồi thêm cả tip bo cho khách vjp, thành ra khi anh Sơn bước ra với bộ đồ đen bóng lẫy trên người, cậu Khoa đã muốn oằn cả người xuống mà quỳ mà lạy rồi
Tip này có hơi quá hời không? Thậm chí còn là một omega bé xinh, xịn xò nhất cái quán bar đêm đấy, Khoa từ một cậu báo thủ thành một cậu hèn, tâm điểm hôm đó cứ thế dồn hết cả vào hai người.
-"Làm một điệu đi Khoa!"
-"Đánh võng cho em nó xem Khoa!!"
-"Hahahah!!! Mày điên à? Thằng này chắc phải làm cú ke đầu mới dừa được!"
Khoa say ngất ngưỡng, vì mấy trò đùa, giễu cợt của tụi bạn mà hăng máu, trong mấy câu hô hào ngay kế bên, Khoa chỉ đánh mắt để ý lấy một câu hôn đi nhỏ bé nhất từ thằng bạn chí cốt mình song càng muốn xem biểu cảm của anh Sơn nhiều hơn
-"anh tên gì?" Khoa hỏi, khi Sơn tiếp tục dâng một ly rượu vang tới chổ cậu, câu hỏi đong đưa chẳng mang mục đích gì, càng nghe Sơn càng cười, anh đưa mặt ghé sát tai em, mùi hương thoang thoảng làm mũi Khoa nhưn nhức
-"Sơn, Huỳnh Sơn."
Chốc, anh Sơn hôn lấy má em cái rõ mạnh, như muốn ịn lên da em một vệt son hồng hào bóng nhẫy, áp hơi thở nóng rẫy vào tai em, đưa em một người đăm chiêu vào tư thế hoảng loạn, mây trời đất cây không thể chui vào tai cậu được nữa.
-"Anh chồng tương lai của em, về nhà thôi."
Tiếng thiên thần vọng ngay lối cửa, Khoa biết bản thân sắp xong rồi, sắp sẵn sàng trở thành một anh chồng hai tay nông con cmn rồi.
Đêm đó? Có không nhỉ? Làm nhiều quá rồi, quên mất rồi nhưng thôi chẳng sao, Khoa nhớ sau ngày hôm ấy, bọn họ thực sự có cấu xe nhau
Như một cặp đôi được duyên trao từ trước, Khoa khi tỉnh dậy trong một ngôi nhà sang trọng, nhận được tin dữ này đến tin dữ khác, thành ra đến chiều cậu Khoa mới đi đánh võng được một vòng, vòng đó là vòng đầu tiên trên cuộc đời mà Khoa có mục đích để đi, vì muốn kiếm anh Sơn, vì muốn hôn hôn lên người vợ sắp cưới của cậu
Tin vui đấy, một cặp đôi có độ tương thích cao nhất xóm, đó giờ Khoa chẳng nghe hay nà gì đến anh Sơn đầu ngõ cả, chỉ biết qua loa là một người trái ngược hoàn toàn với em, tính tình thẳng thắng, học giỏi, làm giàu, siêng năng và kiên trì đỉnh cao, làm cả dòng họ và gia phả nhà Sơn đi đâu đều mát mặt mát dạ, trong nhà ngoài nhà ngày ngày đều nhận được lời khen, lời chúc, lời xin vía này vía nọ
Hóa ra đêm qua vì được tương mệnh sẵn là có duyên, được tương mệnh sẵn là có nghĩa vụ phải đón rước em về dinh để thông báo một vài chuyện, một vài thứ mà có lẽ anh Sơn sẽ chẳng bao giờ thích, mà có lẽ vì là một omega nên anh buộc phải làm vậy.
Đêm đó anh Sơn lên tuổi ba mươi, trưởng thành lên một tuổi nhưng cả nhà lại rầu đi trông thấy, hỏi mới hóa ra vấn đề giường chiếu, anh Sơn một thân một giường suốt ba chục nồi bánh chưng, hì hục hí hoáy làm việc đến thâm sâu đôi mắt nhưng vẫn hay bị kêu ca vụ lấy vợ, giờ được tương mệnh lấy cmn trai vì độ tương thích phân hóa cao, anh Sơn liền lấy hẵn con xe phân khối lớn ra để rước em Khoa về, hẵn cũng là cái duyên lớn lắm mới được sinh ra lúc bạn trai hoàn hảo nhất xóm này ế vợ
Thấy Khoa một bước râm rầm bước vào công ty, nhưng bảo vệ lại chẳng dám can lấy một lời, mặc cho cậu Khoa đi qua bao nhiêu cô gái đứng xếp hàng chờ được làm trợ lý, cánh cửa mở toang, nghe một cái âm vang dội, Khoa rú lớn như thể trong căn phòng rộng lớn ấy chỉ có một mình Sơn ngồi dựa vào
-"Anh Sơn! Về nhà bàn chuyện vợ chồng với em!"
Lúc đấy chắc mặt sinh nở hơi nhiều thành ra cái ngại cái hổ thẹn gì đều bị Khoa một tay thấm lụt, đẩy ngược ra ngoài
Sơn lúng túng, không biết làm gì cho cam, chỉ đành nghe theo lời em nhỏ, em bảo gì thì làm nấy, cái gì khó quá thì mình đành để em làm, thành ra lần đầu làm tư thế dữ dội mà Khoa tìm thấy ở đâu đó trên mạng, Sơn ưỡn ẹo, khó chịu muốn ghê.
Cũng càng nói, lần đầu thâm nhập thử một huyệt động mềm non nước như thế, Khoa cũng chẳng khác gì anh, lúng túng quẹt quẹt gì đấy trên mạng, thấy cái gì liền bảo anh làm cái nấy, không biết nên chạm vào các mảnh da, mảnh thịt trong vẻo nào trên người Sơn
Cho đến lúc cả hai đều như muốn chổng hết đít vào nhau, họ mới bắt đầu biết thế nào là xấu hổ đến tuyệt vọng, thế nào là một cuộc chơi lần đầu.
-"Chạm vào đây này... đây nữa, m-mình nhanh chút nhé?" Sơn run run nắm lấy những ngón tay thô đang di chuyển chậm rãi trên các mảnh thịt mềm đọng, anh đã làm đủ mọi công cuộc khi bắt đầu, bản chất của omega chính là vậy, ướt mềm từ ban đầu, đọng nước khi lâm trận nhưng có vẻ cậu Khoa đang nhìn lấy cái gì đó như cả một địa đàng của cậu ta, thành ra Sơn đành phải chủ động nắm lấy tay em, tự xử cho công cuộc làm sướng của mình.
Em Khoa ngậm nước nuốt khan, nhìn khuôn mặt đang oằn mình trước những đốt ngón tay nóng rực, chọc sâu vào các mảnh thịt mềm, em cảm nhận được cảm giác nước nông và mềm rịch đang chạm vào tay em, vào da em, vào toàn bộ thớ cơ trên người em
Hốc mắt em đỏ, cả người căng cứng lên như cân treo sợi tóc, bàn tay cứ thế chủ động gia tăng tốc độ, một tiếng rên ư ư phât ra từ ngươi anh Sơn lại càng khiến em muốn nổi đóa, em bịt chặt miệng mình lại, bật hạ bộ căng cứng của mình ra phía trước, nhìn nó tím lịm, đau đến tái nhợt, chẳng khác gì tâm tư của Khoa bây giờ, nhưng Khoa một lần nữa lại không biết nên dừng như nào, bỏ mặc cho anh Sơn đang khổ sở một tay nắm lấy tay em, một tay chống chịu lực cơ thể mà cong eo, nâng mông, khuôn mặt đỏ bứng lên vì thẹn
-"em... em Khoa, em làm gì đó đi mà."
Sơn thở hắt, tiếng thỏ thẻ phát ra từ miệng xinh, Sơn chầm chậm nhích mông mình cao lên thêm một tí, để lộ vài vết thịt đỏ au lõa lồ trên mảnh da trắng
Khoa như muốn chửi tục, em chầm chậm nắm lấy hai bên hông của anh, lầm đầu mở miệng hỏi một câu dâm dục dành cho một người mà chính em lại có thiện cảm khá sâu sắc
-"Em đâm nhé...?"
--
Cậu Khoa bé bỏng, dễ thương khi ở bên anh Sơn bỗng trở thành một từ điển mới trở lại vào năm đó, cứ hằng sáng khi thấy anh Sơn một thể mặc vest đen, sang trọng và lịch lãm như thế nào, thì kế bên lại làm mất vía như thế ấy, mặt trông thiếu ngủ, quần áo xộc xệch, không còn từ để miêu tả, qua mắt bạn bè của cậu Khoa thì có thể nói là bần điên.
Thế nhưng cậu Khoa lại chẳng để tâm mấy cho cam, hành động và ý tứ của cậu ta thậm chí còn như muốn thể hiện ra bên ngoài
-"hôm nay nhìn sếp không tốt, anh uống này để lấy tinh thần một chút nhé?" Anh Sơn che đi lấy tầm nhìn phía cửa, mặc cho cậu Khoa sau lưng đang cào cấu hai bên lưng mình, Sơn mắt híp cười xinh, âm thanh khàn khàn lên tiếng, phá nát luôn cả trạng thái vui tươi mới sáng của Khoa
-"Anh cảm ơn em." Chán nhỉ, mới có người yêu đêm qua nay lại đi nhận quà của gái, còn để mặc cho cậu người yêu này đang đứng chờ nữa cơ
-"Vui nhỉ?" Khoa phụng phịu khoanh tay nhìn anh đang đứng xó ló ở cửa, tay cầm một bình nước của cô gái, tay kia thì lại cầm chính áo khoác phông của cậu Khoa
Sơn lại chẳng mấy có để tâm lắm, anh đi chậm rãi lại gần cậu, dư thể đêm qua âm ỉ nhức nhối cả bên dưới, hành động lạ lẫm đấy của anh cũng đều bị en Khoa thu vào
Giờ thì hay rồi, cậu Khoa bước nhanh một bước, chưa gì đã gần mặt với cậu Sơn, nhanh tay giật lấy áo khoác của mình, vòng cả hai cẳng tay qua bên hông đối phương.
Sơn một tai đỏ rực một tay bấu chặt lấy hai bên tay kia cuồng nghiệt sờ soạn hông anh, tiếng nói lỏng lơi kế bên phát ra càng làm anh thẹn đi nhiều nhiều.
-"hôm qua mới làm, anh để ý cái này chút nhé?" Khoa cười, nhìn người anh lớn hơn mình nửa đầu chầm chậm gật đầu, hai bên tay đang nắm chặt lấy hông mới giãn ra đôi chút, cậu giờ thì trông thoải mái hẵn ra
Mới đầu đã vậy, vậy thì sau thì càng như nào? Khoa lười kể quá, nhưng em vẫn nhớ man mác vài chuyện
Vài chuyện thường trực mà trước khi cưới và sau khi cưới bọn họ vẫn làm cho nhau
-"Anh Sơn, có muốn cùng em đi xe không?"
Khoa hỏi, vào một ngày nắng không quá gắt, gió không quá to, mưa cũng chẳng có, thời tiết đẹp, Sơn lại còn không có công việc gì quá nhiều, em Khoa hào hứng, một tay kéo kéo anh đi, một tau dắt xe ra khỏi cổng nhà
Thấy tiến độ của anh lại nhanh hơn mình nghĩ, Khoa đã thầm đoán ra được anh cũng đang yêu thích lấy việc chạy vòng xóm như thế này
Đi một mình thì gió rĩ hết vào mặt, đi với người yêu thì gió lại âm ỉ, trồi hết vào lòng mình, Khoa thỏa mãn, tự sướng với bản thân bằng từng cái ôm nhè nhẹ của ang
-"Anh chưa từng được đi như thế này bao giờ." Sơn kéo nhẹ áo em, tiếng xe rì rì chậm vụt bên tai làm anh buồn ngủ, làm anh cảm xúc, làm anh có chút hạnh phúc
Khoa chẳng rằng gì, nhưng rồi cứ cách mấy hôm, họ lại thấy Khoa dắt con xe mình thích nhất ra ngoài cổng để chở anh người yêu đi dạo, tình trạng ùn ga ngay trước nhà người cậu Khoa ghét cứ thế giảm không tăng nổi.
-"Anh Sơn ăn nhiều vào nhé."
Chế độ ăn uống của Sơn cứ liên tục bị điều chế hẵn, cũng nhờ cậu Khoa một tay lo đúc hết, xưa thì làm báo thủ ăn mì gói qua ngày, giờ biết cậu Sơn mình yêu cũng có tình trạng như vậy, cậu lại không can tâm
Thế là một tháng cho Khoa học nấu ăn, cho Khoa trải nghiệm vài thứ trong căn bếp để rồi cái trứng, cái bánh mì, cái xúc xích hay chỉ là một miếng rau, Sơn đều ăn, mồm miệng đỏng đảnh chẳng muốn ăn, nhưng hễ cậu Khoa đem đồ mới ra lò là lại thấy dĩa trắng bóng, không xót hạt cơm
-"Anh Sơn nghe em kể chuyện không?"
Khoa hay chán nản, em than với anh mấy câu chuyện cũ, thời em phải đi ba công việc một ngày hay cứ sáng sớm chạy qua từng xóm giao đồ, gì có là em kể và đa số điều ấy chỉ dành vào trong những lúc mà Sơn đang làm việc thôi
Đôi lúc sẽ ôm lấy cổ anh Sơn từ sau mà kể, đôi lúc sẽ đè chịt người anh mà ôm mà kể, kể đến khuya cũng được, kể đến khi bản thân không thể nào trụ được nổi nữa
Khoa lại nằm ngủ trên người anh Sơn
-"Anh này, em hay mơ mấy câu chuyện ác mộng, quỷ dữ lắm."
-"Vậy sau khi gặp anh, em có còn gặp không?"
Một tay đan lưới, Sơn khoát lên mình bộ áo trắng tuyết ngọc ngà và bộ tóc vuốt keo, điệu đà thêm chút đỉnh lưới mộng trên tay, kiêu sa đem chút tương tư vào từng cái ánh nhìn mà Khoa dành cho mình, vì anh biết Khoa sẽ luôn nhìn anh
Cha mẹ hỏi anh có đồng ý làm bạn trai em không
Vậy anh trả lời sao?
Anh bảo anh đã đồng ý từ ba tháng trước rồi.
--
End.
Làm vào đêm, khi quá lụy concert, bú đá nhiều quá nên có gì lỗi thì các sốp cứ báo, bé sửa nhe 🐧🤏
Gửi sốp LinhLuong2511
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro