KaySoo [Chuyển ver]
Waring: Nsfw, occ +!!, ooc +!!!.
Đây toàn bộ đều idea và plot của tôi, ban đầu được sắp xếp cho một cp khác nhưng vì cốt truyện cuốn, tôi chuyển ver.
--
Con chim kiêu hãnh và độc lập, tự tại trong chính cuộc sống của chính nó, người ta gọi con chim đấy là "tự do". Tự do theo cả nghĩa đen lẫn bóng, ai cũng hiểu và biết điều đấy, bọn họ hay kêu ca những loài chim này bằng từ cố gắng, cố gắng đến hơi thở cuối cùng, đạt hết mọi điều mà bản thân nó mong muốn trước khi tắt thở, trải qua những khó khăn và cực khổ khiến chúng nó tàn cả thể xác lẫn tinh thần chính là để đổi lại hình ảnh đặc sắc trong mắt nó, sự tự do trong tâm hồn nó.
Thế nhưng một đàn chim đang trong quá trình bay theo cái hình ảnh và tự do nó mong muốn sẽ luôn có vài con gục ngã, chúng nó mất hết toàn bộ tinh thần, thể xác của nó đau rát, chúng nó mang trên mình 1 bộ lông đen, gục ngã ngay trước cửa ngưỡng, cuộc sống của nó sẽ kết thúc khi bị nhốt trong lồng đen.
Huỳnh Sơn sống để làm loài chim kiêu hãnh và độc lập, đơn giản vì gã tự tin gã sẽ có được cuộc sống tự do, hình ảnh lấp lóe trong não gã sẽ phơi bày vào 1 ngày nào đó không xa. Nhưng cuộc sống của gã lại là dòng nước lớn ngập tràn trong cơ thể, nơi mà đáng lẽ ra không dành cho loài chim cần gió, không dành cho nơi mà đôi cánh đang đập mạnh để bay, dòng nước lạnh dập lớn vào thể xác và nát hết tinh thần, đôi cánh của gã gãy đôi, gã trở thành con chim trong lồng ngay chỉ mới ở độ tuổi 30.
Làn khói dày thoát ra từ miệng Huỳnh Sơn mang theo mùi nồng đặc trưng của thuốc, phả ra khắp căn phòng trắng, gã ngửa cổ lên cao, mắt nhắm chặt lại, cảm nhận được cơn đau buốt lan ra khắp cơ thể, cái lạnh của dòng nước cùng cảm giác tinh thần mất đi.
Vào khoảng thời gian sống còn trước khả năng kiếm tiền hạn hẹp, Huỳnh Sơn đâm đầu vào tất cả công việc điên khùng, mọi thứ có thể kiếm ra tiềm, gã đều làm hết, và rồi Huỳnh gặp được dự án đó, một nơi vận tải chuột bạch, bốc lột sức lao động của con người gần như triệt để, đổi lại chỉ là tiền tiền và tiền mà thôi.
Ngày Huỳnh Sơn đánh mất tinh thần bay theo gió ngay trong ngày gã rơi vào "dự án", nhanh chóng đến khó tin, gã luôn như vậy, hết mình cho cuộc sống nhưng cuộc sống gã lại trôi đi quá nhanh, nó cuốn gã đến nỗi sẽ đôi khi gã bị phân tâm và lãng tránh mọi chuyện, cuộc sống của gã ngay tức thì bị cắt mạnh bằng những dòng nước lớn.
Gã không ghét dòng nước đấy trong cơ thể mình, gã yêu nó, gã thích nó bằng cả "cơ thể". Đấy là thật, việc dòng nước luôn cuốn gã đi qua những nơi dễ chịu, luôn làm những hành động để khiến gã chú ý đến nó, luôn để lại mọi ấn tượng từ lúc gặp đến khi kết thúc. Nó luôn làm gã vui vẻ, mặc dù những điều đấy ngăn cản gã tìm thấy cuộc sống mà loài chim thường mong muốn.
-"Anh hút thuốc đấy à?"
-"Ừa.. Chỉ hút 1 chút thôi à."
Anh Khoa bước vào với một túi đồ lớn trong tay, nó ngửi thấy mùi thuốc lá nồng sộc lên mũi, theo thói quen nghía vô cái thùng rác đặt cạnh giường phòng gã song mới để bịch đồ lên bàn.
Huỳnh Sơn nhìn cậu, từ lúc bước vào mà không gõ cửa đến lúc đóng cửa cũng chẳng thèm để ý. Hiên ngang nhảy lên giường ôm lấy gã như 1 thói quen, thói quen công khai, quen thuộc hằng ngày.
Nó biết người bên cạnh nó vừa mới nín bặt, cả người cứng đông vì suy nghĩ về "nó", bàn tay ướt đẫm mồ hôi lạnh nhưng cậu không nói gì, không 1 ai mở lời, họ nhìn vào không trung lắng nghe cái bản âm thanh mà Huỳnh Sơn mở trước đó để ngăn bản thân suy nghĩ bất cứ điều gì quá mức cho phép, cái thói quen và tình yêu của họ đâm chặt nhau đến chết.
Anh Khoa là một thằng mua lồng.
Trong cuộc sống nó chứa những khuôn mặt đặc đụa kì lạ, tâm hồn bên trong nó gào thét được mãn nguyện ngày qua ngày, cái điên về tình dục luôn khiến nó dễ rạo rực trong lòng, vì thế mà khi nó trở thành một người sở hữu lồng, Anh Khoa hiểu rằng cậu phải thỏa mãn được bản thân trước khi nhắm mắt xui tay.
Những con chim đen trong cuộc sống của cậu luôn mang đến những thứ đặc biệt mới mẻ, từ con bé đến lớn, sự đau đớn khi bị nát bấy toàn thân, tinh thần không còn, cơ thể của loài chim đen khi ở trong lồng luôn bị thiêu hủy và tiết dịch đen, thối rữa như xác chết
Vì thế mà Anh Khoa dễ chán dễ bỏ, càng dễ dàng bỏ lại những con chim đen bị thiêu hủy mà nó không còn hứng thú. Bước vào dự án thương mại hai năm, sự hiện diện của tất cả khuôn mặt đặc đụa không lấy sức sống trong công ty như một lẽ hiển nhiên đối với nó, cuộc sống của nó như không có màu, những thứ xung quanh cậu chưa từng làm cậu bất giác cảm thấy mới mẻ.
Thế nhưng, chỉ là một ngoại lệ nhỏ, nó đối với Huỳnh Sơn là sự chú ý đặc biệt, vẫn là một con chim mang theo niềm khát khao mãnh liệt với tự do và cuộc sống nhưng thứ mà nó thấy hằng ngày không phải là khuôn mặt đặc đụa ở gã mà chính là 1 cái màu sáng, nó dường như cảm thấy bản thân mất đi sự tỉnh táo khi đứng trước gã, nhìn gã cười với những khuôn mặt đặc đụa khác, nổi bật ở gã được thể hiện rõ hoàn toàn khác, cánh tay Tấn Khoa bỗng cử động một nhịp.
-"Em nghĩ hay là mình đưa Huỳnh Sơn trở thành dự án được không ạ? Huỳnh Sơn dạo này..."
Gã trở thành một bản dự án thí nghiệm cho một cuộc nội bộ chỉ sau vài lời ý kiến của nó.
Thật dễ dàng..
Anh Khoa phá hủy cuộc sống của Huỳnh Sơn, đưa gã biến thành một con chim đen bị ghìm sắt ở trong lồng, nát bấy thể xác và tinh thần không còn lấy một giọt, tâm hồn nó gào thét cầu mong chính tay nó sẽ là người bẻ gãy đôi cánh của gã. Cho đến khi nó thấy gã bỗng hút thuốc nhiều hơn, những cơn đau ốm và cơ thể xanh xao của Huỳnh Sơn luôn đập thẳng vào mặt nó.
Mặt Anh Khoa đen đi, nó không cảm thấy áy náy và hối hận với những hành động mà nó làm cho gã nhưng sự mất mát bên trong nó mãi không được xoa dịu, nó không nhìn thấy gã ở đâu, xung quanh nó đều là màu đen không mùi, cái lạnh lẽo bủa vây lấy nó làm nó chán ghét, nó cầu Huỳnh Sơn sẽ ở bên cạnh nó khi nó trở nên khó chịu với cái đặc tính của một người mua lồng, nhưng không. Gã biến mất trong vô hình, hút thuốc đến khi chiều tà và đi về ở trong đêm, sự xuất hiện của gã trong công ty đã mờ nhạt nay khi rớt xuống thành dự án, gã dường như không có lấy một bóng dáng.
Hối hận thật rồi...
Anh Khoa sợ mất gã rồi, nó đã quen với việc sẽ có một bóng ảnh nổi bật luôn xuất hiện trong tầm nhìn của nó suốt hai năm, cái nhìn đen thui đang ám ảnh nó, Anh Khoa muốn ngăn cản gã biến mất trong tầm nhìn của nó, muốn cầu xin gã hãy quan tâm đến tâm hồn đặc đụa của nó nhưng sau tất cả những gì nó làm cho gã, nó cảm thấy bản thân thật không xứng để nắm lấy tay gã và cười đùa với những lời nói ngắn ngủi của gã trao cho nó.
Tình hình của Anh Khoa trong những ngày đầu khi Huỳnh Sơn bước vào dự án trở nên rất tệ, nó cảm nhận cơ thể nó đang kêu gào, tế bào của nó bị dày vò, sự bồi hồi và rệu rã của nó khi đứng trên khán đài với một thằng lạ mặt nào khác là một cảm giác mới mẻ mà nó chưa từng muốn trải thử.
Các hoạt động bình thường đến vai trò quan trọng trong thực hành kiểm tra sức khỏe đều diễn ra suôn sẻ, chí ít đó là trong mắt người khác, họ cảm nhận được Anh Khoa đang cố gắng từng bước một để hài hòa với người mới. Một người lãnh đạo mới có tương lai và một người quản lý chu toàn bẩm sinh sẽ tạo nên những đột biến mới cho dự án.
Vậy còn Huỳnh Sơn sẽ như thế nào?
-"Ư- ứcc"
Huỳnh Sơn cắn chặt răng, ngăn chặn bản thân phát ra tiếng rên rỉ, gã có cảm giác tế bào bên trong bị nhào nắn mạnh mẽ, đau đớn đến phát khóc.
Anh Khoa ép Huỳnh Sơn làm tình ngay sau khi gã vừa mới rớt vào dự án một tuần, nó tự ý xông vào phòng, thẳng tay vứt điếu thuốc của gã ra ngoài ban công, cơ thể nhỏ bé của nó đè lấy gã mà hôn, mà ôm, mà tự ý đâm rút mặc cho Huỳnh Sơn kêu la to lớn
Nước mắt gã không kìm được mà rơi lã chã, vì tủi nhục, vì cơ thể bị hạ triệt đến kiệt quệ và vì thậm chí người làm điều đó với gã chính là đứa em mà gã ở bên suốt hai năm. Gã không thể ghét nó, gã biết bản thân đã bỏ mặc nó cả tuần nhưng mọi thứ thay đổi theo chiều tệ đi, nó khiến gã quay cuồng mãi trong bóng tối, gã choáng váng vì nó, bối rối và hối hận cũng vì nó, cơn đau đớn của gã mãi không được xoa dịu vì nó thế nên dần dà những khoảng cách cho nó cũng bị lượt xa.
Anh Khoa nhìn gã, nhìn khuôn mặt đang mất đi ánh sáng vốn có của nó, sự buồn tủi dâng trào trong nó. Anh Khoa không thấy được khuôn mặt rõ nét của Huỳnh Sơn, đó là điều hiển nhiên, nó chỉ thấy được ánh sáng mà gã phát ra nên nó đặc biệt chú ý đến thôi, nhưng sau tất cả, nó nghĩ rằng cái đặc biệt đấy không chỉ dừng ở chú ý, nó phát tán ái mộ lan ra khắp tâm hồn cậu, Anh Khoa lại yêu gã đến độ cái vô tâm của gã nếu như không dừng ở tuần thứ nhất chắc chắn nó sẽ chết khô mất.
Máu chảy tí tách.
Mũi Anh Khoa chảy ra thứ nóng ấm, lướt đến cằm và nhỏ giọt xuống ngực Huỳnh Sơn, cái nhồn nhột làm gã phải hé mắt và thứ đập mắt gã là thứ đỏ nồng nặc, mùi tanh sộc lên mũi gã làm gã hoảng loạn, miệng lắp bắp mãi không thể nói được một câu trọn vẹn.
-"Khoa... Khoa."
Gã nhìn mắt nó cả tâm hồn và bộ não gã triệt quệ, chẳng hiểu sao gã lại phát ra mấy câu lo lắng thừa thãi
Cậu là ai cơ chứ? Người mua lồng đấy, từ nãy đến giờ nó vẫn luôn nhìn gã, như muốn đâm chặt sâu ánh mắt nó vào não gã, lôi toàn bộ suy nghĩ của gã ra ngoài.
Chảy máu khiến đầu nó choáng, nhưng nó không để ý, tầm nó mờ đi rõ thấy, nó phải nháy mắt đi nhiều lần để có thể thấy rõ người nó thương, nó phì cười
-"Em chưa từng nói rằng em yêu anh, toàn bộ trong tâm thức em luôn là mong muốn phá hủy cái tôi con chim đen của anh và rồi sau tất cả, em lại theo cái ánh mắt của mình mà phản bội cơ thể của em, sự thật ảo não làm em chẳng muốn đối diện nó tận 1 tuần, em sợ rằng nếu như em nói rằng em yêu anh ngay sau khi đặt anh xuống dự án, em sẽ chết mất."
Anh Khoa nói một tràng dài, nó phản bội cái tâm của nó làm cái tâm của nó chết lặng, nó không thể suy nghĩ được gì sau pha phản bội đấy, nó biết rằng nếu như bây giờ nó không nghe được giọng gã, nó sẽ không còn thứ gì trên đời nữa, nó sẽ mất hết tất cả nhưng nó đặt cược vào gã dù là lời nói từ chối hay chán ghét, nó đều chịu.
Rồi bỗng, cánh tay gã đặt lên vai nó, nó sững sờ ngước mắt lên nhìn gã, và đập vào mặt nó là khuôn mặt của gã, khuôn mặt có mắt, có mũi, có miệng, có hình dạng thật sự của gã mà nó hay nhìn qua màn hình, nó nghe âm thanh của gã truyền qua tai nó.
-"Anh yêu em."
Một từ thôi nhưng nó đã nghèn nghẹn, mắt nó đỏ lên và mũi nó đau nhức, mấy cái tiếng mếu phát ra từ miệng nó, nó ôm lấy eo gã, òa khóc oa oa khi tay gã đặt vai chuyển thành vỗ lưng, máu cậu hòa với nước mắt, thấm đẫm cả vùng da trắng trên vai gã, gã suýt xoa khi nó ôm quá chặt cả cơ thể lâng lâng phải chịu cảm giác nóng bỏng đến thoái đạt cảm xúc
Anh Khoa bóp lấy cằm gã, mạnh bạo hôn lấy môi mềm, mạnh bạo giao hoan mặc kệ tiếng hỡi ơi, bản thân cậu đã phát cuồng cái bửa tiệc linh đình này lâu lắm rồi, nó muốn làm cho thật thỏa mãn, nó muốn phải phá hủy hết thảy tất cả những nó đã cố gắng cược để rồi được nhận lại
-"Khoa.."
Sơn thều thào, mấy tiếng trong cổ họng đều bị Khoa bóp lấy nuốt ngược vào, linh hoạt năng suất làm đến mạnh mẽ, cường độ nhanh thế này khiến gã không theo kịp, bản thân càng rơi vào chổ mất thế.
Cả 2 thở dốc, nó ôm lấy cổ gã, hôn chụt lên má gã, cảm giác thỏa mãn đến sướng rơn người khiến Anh Khoa không còn nói được gì, sự hạnh phúc trong nó rộn ràng đến điên, nó muốn hét lên rằng nó yêu gã như thế nào quá nhưng nó không làm, càng lúc nó càng siết lấy cổ gã hơn.
-"Anh Sơn."
-"Ừ."
Gã thở hắt, đón lấy không khí trong không gian nóng bỏng này. Tay gã vẫn đặt lên lưng nó, vỗ nhẹ vào tấm lưng gầy đấy. Có lẽ gã không biết, từ lúc ôm lấy cổ gã, từ lúc nhìn khuôn mặt đày đặn của gã, nó đã suy nghĩ điên khùng thế nào, chính nó cũng nghĩ vậy.
-"Em sẽ khiến cho anh thấy việc anh nói lời yêu em là điều khiến em hạnh phúc như thế nào, nhưng cũng sẽ cho anh thấy anh sẽ phải hối hận như thế nào khi dám nói câu đấy."
•
End.
Góc tóm tắt và giải thích:
+Bối cảnh: Lấy bối cảnh về mỗi giai đoạn trong con người của chúng ta, chăm chỉ đạt thành công hoặc thất bại thảm hại.
+ Cả hai đều đến một Công ty thí nghiệm tiêu biểu về loài chim đen, để miêu tả thực dụng thì chính xác là những người đã bị gắn nhãn chim đen khi bị đem về đây đều làm chuột bạch, được thí nghiệm đủ thứ về mọi phương thức hóa. Thí nghiệm và làm việc hai năm, Huỳnh Sơn lên chức "lãnh đạo" nhưng nói cụ thể hơn là một người có vai trò xét nghiệm về sức khỏe, cần có người hỗ trợ, vì thời gian vô làm việc giống nhau, Khoa làm hỗ trợ cho Sơn nhưng lại quá xuất sắc
-> Một lời nói của Khoa > một Huỳnh Sơn.
+Nội dung: Cả hai đều đơn phương nhau, yêu nhau mãnh liệt, ban đầu đều là một loài chim đầu đàn nhưng về sau vì bản tính nhục dục cao, Khoa âm thầm trở thành người mua lồng, về sau tố cáo Sơn khiến Sơn trở thành chim đen (Sơn vẫn đang trong giai đoạn chuẩn bị trở thành chuột bạch -> Giai đoạn tâm lý nặng nề nhưng không hổ thẹn Khoa, chỉ sợ hãi trước những vấn đề tiếp theo mà Sơn phải đối mặt)
+ Ý nghĩa về truyện: nói lên loài chim luôn mang cho mình sự cố gắng và quyết tâm nhưng vì cố gắng quá nên thành quá cố, dễ chết sớm. Những loài chim đen nói về những người mất đi cuộc sống mà bản thân mong muốn (dòng nước mà tớ nói là thứ đẩy Sơn mất đi cuộc sống nhưng điều đó khiến anh hạnh phúc, ở đây dòng nước được miêu tả là Khoa). Người mua lồng là những người mang ý nghĩa về "chăm sóc" loài chim đen hoặc cũng có thể là nguyên do mà những loài chim đầu đàn mất đi cuộc sống. Người này mất đi tầm nhìn, cái nhìn của họ rấy bất thường về mọi quang cảnh trong cuộc sống (Vì thế mà Khoa mới không nhìn được khuôn mặt ai) Khoa đặc biệt chú ý đến Sơn nên Khoa mới thấy ánh sáng nổi bật trên mặt Sơn. Khi phản bội đi cái khát vọng của người mua lồng, Khoa như một con người bình thường, không sống có quyết tâm như chim hay là khát vọng như người mua lồng càng không phải là chim đen (Khoa nhìn được đầy đủ khuôn mặt, hình dạng của Sơn). Nhưng cậu vẫn có khát vọng chiếm hữu cao với Sơn vì đơn giản là ngoại lệ duy nhất suốt hai năm của cậu. Khoa trong truyện này có lối suy nghĩ lệch lạc vì mất đi cái nhìn bình thường.
=>Xin đính chính lại thêm một lần nữa!! Đây là plot của tôi về một cp khác nhưng vì plot cuốn nên tôi chuyến ver (đã qua ít nhiều chỉnh sửa.)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro