CườngSoo - Duyên nhỏ
Gần nhà Cường có một cậu bé mít ướt vô cùng.
NvcxNhs
M /m** (?); bad language
R-16; Lime; Consensual
--
Sản phẩm tạo ra từ nhiều suộc khác nhau
--
Đọc khi buồn, đọc khi đang mood, đọc khi cảm xúc đang chill chill (?)
---
Cường nhớ rõ cậu bé ấy, từ hình dáng đến những thái cảm trên gương mặt ấy mỗi đêm khuya
Cường có nghe nói, năm ấy, cậu hàng xóm chuyển đến nhà mình vì công việc gia đình, vì học tập của cậu đang một dần thăng tiến
Khắp làng ai cũng xì xầm, lần đầu họ được diện kiến một gia đình mới sống được vài tuần dạo gần trọ ấy thế nay đã mua đứt được căn dinh lớn kế nhà Cường
Nhan sắc đang đong đưa cũng một lúc phanh bé thành to, Sơn có gương mặt nhỏ, thừa hưởng từ mẹ nó, nom thì khá gầy, nhưng chắc có đi dạo một vài bài tập nên vai to, thành ra không ai biết
Được biết là có cha mẹ khó nhất xóm nên âu hằng ngày Sơn đều có một danh sách học trải dài từ sáng đến tối muộn, thời gian làm bài tập đâm ra cũng không có, Cường chỉ biết vậy, anh chẳng hay nghe ngóng mấy tin đồn từ mấy bà mẹ lớn lắm, nhưng ban công nhà anh rất rộng
Anh vẫn thấy Sơn khóc khi lủi thủi ra khỏi phòng vào nửa đêm
Đêm nào Sơn cũng khóc cả, hốc mắt đen lại càng thâm to, vì áp lực, vì có vẻ tuổi nhỏ của em vẫn chưa chịu nổi cái cảm giác bị đì lên vai hàng tá bài tập phải giải quyết trong một đêm
Cường hiểu cảm giác đó, anh hiểu nước mắt lúc đó của cậu nó đau như thế nào, nhưng Cường lại chẳng dám can ngăn nỗi đau thoái lạc đó
Một phần đó là chuyện học tập bắt buộc của Sơn, một phần vì điều ấy sẽ biến cậu trở thành một phiên bản nào đó không mấy hợp với gương mặt ấy
-"cậu hàng xóm ơi, có muốn nghe chút lời an ủi không?"
Đêm ấy có một lần vì quá tò mò, Cường bỏ dở bản âm tiết đang phát, anh chạy nhanh ra vườn nhà mình, tiếng vọng lớn khiến Sơn sợ hãi, nước mắt giàn dụa trên gương mắt bị em gấp rút bôi đi
-"anh nói bé bé thôi.. bố mẹ em đang ngủ." Sơn cất giọng nghèn nghẹn lên sau khoảng thời gian dài che đi sự hổ thẹn dưới đáy hốc mắt mình
Lần ấy là lần đầu tiên Cường bắt chuyện với một cậu bé nhỏ tuổi hơn mình gần một giáp.
Sơn kể
Em áp lực thật, nom trên thành phố lẽ ra phải áp lực hơn dưới đây nhiều, nhưng mà em quên mất ở đây không có bạn bè quen thân thiết, hàng xóm thì chỉ xúm lại khi có chuyện kể xấu, và Sơn thì chẳng phải một cậu nhóc háu hỉnh buôn chuyện ở một quán cà phê nào đấy
Điều đó khiến Cường đồng tình, anh cũng chẳng hay hẹn một vài người bạn quen vào một cà phê nào đấy, đương vì do vô đấy chỉ có chuyện nấu món xói, đương phần khác vì muốn vô để nếm thử cảm giác kem mằn mặn trên miệng cà phê
Sơn cười, nhưng mắt em lại mằn mặn đi, đó chính xác là câu chuyện đầu tiên của cả hai khi bất ngờ gặp nhau vào lúc nửa đêm
Có lẽ những câu chuyện đằng sau sẽ mang theo tính chất khác, chẳng hạn như giới thiệu bản thân cho đối phương, nhưng nó không quan trọng
Sự thật mà nói Sơn chẳng hay kể gì về vấn đề em khóc lúc học bài, những giọt nước mắt bị Sơn chôn sâu vào trong lòng khi bắt đầu giao tiếp với anh vào một đêm trăng tròn nào đó, mặc cho lí do cả hai gặp nhau là vì vấn đề của em
-"ta nhắn tin cũng được." Cường nói nhỏ, ánh mắt đương theo ánh trăng sáng, anh không nhìn nổi hình bóng nhỏ nhắn đang ghì lấy đầu gối mình làm chổ chứa nước được nữa
Thật khó để vẽ một nụ cười vào thời khắc ấy, thật khó để mở tiếp một cuộc trò chuyện, thật khó để nhìn thấy những ngón tay Sơn đang lượt dần bên tay anh
Có những hôm thường trực, Sơn vui, ừ, em sẽ phấn khởi, nhanh chóng nhắn tới vài ba mục chat chỉ để than thở với anh về một vài chuyện phiền phức trên trường
Nhưng rồi đêm về, khi Cường tìm đến những ý tưởng dưới đêm trăng, khi Cường tìm đến bóng dáng nhỏ của em sẽ xuất hiện trên dãy lầu dinh biệt, Sơn đã chẳng còn mở lời cho cuộc nói chuyện nữa
Có lẽ do em sợ, sợ sự hổ thẹn của mình sẽ rơi vào một ngày nào đó mà đau đớn trong em bùng phát, sợ nó sẽ tràn úa ra khi anh hỏi em về cảm xúc của em mỗi đêm
Sơn không thích thế, không thích ứng kịp cảm giác day đi day lại nổi đau đăm đẳm chìm trong tất thảy mọi thớ gan của em, không thích cảm giác ươn ướt ở đáy mắt của em khi chỉ trả lời vỏn vẹn một câu hỏi, cũng càng không thích giọng nói nghẹn ứa của mình khi phải đối diện với ánh mắt của anh
Nó khó chịu lắm.
Nhưng em vẫn ở đấy, ngồi cho đến khi bắt được dấu hiện Cường đang dần buồn ngủ, ngồi ở đấy cho đến khi em trở thành một mối cảnh báo cho Cường, lảng tránh mọi thứ chỉ để hối thúc bản beat của anh nên được tiếp tục
Sơn thích cảm giác được ở bên Cường, cảm giác được xoa dịu nhè nhẹ nhưng cũng mằn mặn chua xót
Miễn nếu đấy là một con người có thể trò chuyện tâm sự, Sơn thật lòng sẽ chấp nhận nó, tựa như mỗi câu chuyện cổ hữu, bọn họ không quen nhau, bọn họ chẳng hiểu gì về nhau
Từng đêm, từng ngày, họ đếm câu chuyện trên đầu ngón tay, dần đến ngón chân, rồi không đến nữa
Sơn là học sinh cuối cấp, thành tích học tập từ xưa đến nay luôn cao, không có chuyện một năm nào Sơn từ bỏ môn toán mà mình yêu thích cả, sở thích hạn hẹp của Sơn luôn chỉ duy trì trong vùng học tập, ngoài những con chữ và con số ra, Sơn thật không còn biết gì khác, cũng chẳng mong có nỗi niềm gì
Có những thứ người bố của em luôn mong mỏi cậu sẽ làm, có lẽ cậu sẽ không thích những tiếng nốt kéo đến điếng tai từ đàn piano, nhưng Sơn biết bố nó muốn, em sẽ thử
Năm đấy là năm cuối Sơn xuất hiện tại ngôi trường, dĩ dãng mọi người đều đã quen đến ngán cái bóng dáng quen thuộc của cậu lớp trưởng hay đến bên bục thầy giáo để nắn từng nét phấn, giờ không còn, họ không biết cậu theo gia đình đến đâu, mấy cô gái theo đuổi cậu trong tuần ấy cũng bỗng nhiên rỗi hơi đến đau đớn.
Cường là một anh chàng ra trường sớm, trước khi lũ bạn bè ngốc của anh chạy nốt hết quãng đường thanh xuân của chúng nó, anh đã lao đầu vào cách để kiếm tiền bằng âm nhạc
Cường ghét toán, cường ghét sinh, cường ghét hóa
Có rất nhiều thứ trong môn học chưa bao giờ khiến anh vui vẻ, ngoài âm nhạc và những cuộc hẹn thâu đêm, Cường không còn biết gì sất, cũng chẳng mong nỗi niềm hoan lạc này dừng lại
Có vài điều mà cha mẹ anh mong mỏi, những con điểm số, những cái bằng khen, bằng lái xe, và một cô vợ
Cường biết bố mẹ nó đã cầu, đã gào điều gì trước mặt nó, nhưng rồi nó vẫn không muốn thử lại thanh xuân thêm một lần nào nữa, Cường không muốn đáp ứng
Thứ có thể cứu vãng danh tiếng của một đứa con một như Cường chỉ còn lại là tiền tài
Anh hay được bạn bè tán thưởng, về tài năng nhẩm nhạc nhanh, học nốt, đàn bè, cái gì của âm nhạc cũng đều được Cường thử qua, cũng là Cường một tay bắt chúng nó phải nghe đến nghiền ngẫm ra ý nghĩa mới ngưng
Khỏi phải nói cũng biết anh đã hi vọng về cái tài năng đấy đến cỡ nào, nhưng càng mong nó càng sai trái
Ba mẹ anh thất vọng, anh thất vọng, bạn bè anh thất vọng, Cường không còn một ai.
Một mình anh cá cược, rồi một mình anh phải hứng chịu những cơn bão ấy, đêm qua đêm tìm kiếm sự cứu rỗi thể xác của mình từ những màu trăng, sáng và rạng, Cường năm ấy không ngờ bản thân sẽ tệ đến mức này
Nhưng rồi trải qua 1 năm hao mòn cả thể lực lẫn tinh thần, anh đành chấp nhận bản thân như một kẻ không nghề không rỗi bám riết lấy căn nhà ở nông thôn, như một kẻ ngu si trong mắt những câu chuyện của người hàng xóm
Anh kể, vào một đêm mà chính anh không ngờ, anh không rước được thêm cho mình bất cứ tờ tiền nào, nhưng anh rước được em
Sơn và Cường lao vào nhau như hai con thiêu thân mặc cho bản thân đang xấu xí và hoan lạc như thế nào, bất chợt đến không ngờ, mỗi đêm, mỗi thâu, họ vẫn được nghe âm thanh trong vắt của cả hai, chỉ khắc những câu chuyện ấy chẳng phải là tiếng đùa, lời vui
Chỉ khắc những chủ đề mới vẫn chưa được khai phá, chỉ khắc do bọn họ đối xử quá tệ với nhau
Cuối năm Sơn rời trường, gia đình họ mở tiệc linh đình, nhưng Cường không tham gia, anh ngồi trên thảm mềm, bên bệ, cảm nhận được tiếng beat nhà hàng xóm đang làm rung chuyển sàn nhà của anh
Bọn họ đã trao mất cái lần đầu
Cho cả hai, cho nhau, chính là thứ ấy, những hình ảnh không sang mượt cứ xẹt qua trí óc Cường mãi
Thật nhảm nhí, kể cả bọn họ chưa từng dắt nhau đi bất cứ nơi nào và hẹn hò như một cặp đôi thật sự, họ vẫn như vậy, ôm nhau khi hốc mắt của Sơn và chóp mũi của Cường đỏ ửng, ôm nhau khi tình cảm đau đớn đang oan liệt dằn xé cả cơ thể Sơn ra
-"Sơn gọi tên anh đi." Cường nhận ra giọng mình trầm và khàn đục, những lần đâm rút sướng rơn khiến anh quên mất đi cái mùi nhặn và nhơn nhớt ở trên thân mình, quên bén luôn tiếng hậm hừ trong cổ họng mình đang hun nóng hàm miệng đến rát và khàn đặc
-"Anh cường... anh cường.. ức a.." Sơn gọi tên anh, môi em mé máy cùng mí mắt ướt đẫm, râm rê chạy dài giọt nước mằn mặn đến tận cằm, đỏ ửng và mĩ miều
Em oằn mình trước những cơn đau mà cuộc tình dại dột bỗng nhiên ban phát đến, mặc kệ cho những cảm giác nhức nhối đang hằn lên đùi non, lên vùng cửa kín, lên những cái chạm thô ráp vào điểm mẫn cảm
Cường lúc đấy đã nghĩ bản thân sẽ điên chết vì Sơn mất thôi, vì tất cả điều tiêu cực mà em mang đến, phá hủy trót lọt công sức mà anh gàn dựng bao năm qua
Và rồi họ yêu nhau, không đồng tình cũng chẳng cụ thể
Nhưng Cường đoán, nhưng Sơn đoán
Bọn họ đều hạnh phúc.
-"Mai em đi rồi, anh có chờ em không?" Đêm ấy Sơn bước đến bên anh, hứa hẹn mấy câu vồ vập với anh cùng khuôn mặt đỏ vì men
Em đáp xuống đùi anh, nhẹ giọng hỏi nhỏ, không mấy hài lòng khi Cường mãi chưa thể lên được ý kiến của anh
-"Vậy em có chờ anh không?" Cường cười khẽ, anh không biết nữa, liệu anh có giữ được những mong muốn xót xa mà Sơn đưa ra không?
Chờ em bốn năm, rồi bọn họ vẫn chẳng thể nên đôi, rồi anh vẫn sẽ như vậy mãi đến tận bốn năm dài, chờ em rước về một cô gái và ra mắt với anh à?
Sau tất cả? Cường không dám.
-"Em à? Em không." Sơn hôm ấy mặc áo ren, trắng muốt như vầng trăng vậy, mặc cho anh đang vô thức xoen ngón tay út vô những lớp vải thô, Sơn cười mỉm, nhẹ giọng
Thôi thì chắc là cái duyên nhỏ
Thôi thì cảm ơn Cường lần cuối vào đêm nay, vì nhờ anh mà em thoát được vũng lầy
Vậy còn Cường thì sao? Ôi, em không rõ nữa.
Thôi thì để đến bốn năm sau rồi hẵn hỏi vậy
Sau này gặp được, ta sẽ trở thành anh em, anh em 4 năm lẻ tháng, anh em gặp được nhau nhờ một cái duyên.
--
End
Dạo này đói suộc òii nên đăng hehe.. kìnchana 💀💦👍
Cmt có thể giúp toi tăng động lực, pyehh🙇
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro