Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Quá khứ hai chúng ta

----------------------------------------------------------

Chuyện phải kể từ 5 năm trước....

  Khi đó Phúc là tân sinh viên vừa mới chỉ tròn 18 tuổi bước chân vào ngôi trường em mơ ước. Em phấn khích tới mức đi khắp trường để quan sát mọi thứ và chờ đợi tương lai sắp tới. Thoạt nhìn em vui vẻ biết bao, đâu ai biết em rụt rè với mọi thứ mới mẻ, cố gồng mình lên để mà sống vì gia đình. Họ cô lập em vì không gì cả, thường xuyên bị đánh hội đồng, bắt nạt khiến em đôi khi muốn chết đi cho lành. Nhưng em vẫn gắng gượng, vẫn chịu đựng để khi thoát khỏi họ, thầy cô và gia đình em mới biết chuyện. Tâm hồn em đã vụn vỡ, luôn treo lên miệng một nụ cười đầy giả tạo, suốt ngày chỉ ở trong phòng mà ôm lấy cơ thể không còn chỗ nào lành lặn mà khóc một cách âm thầm. Em ôm đứa trẻ trong em, vỗ về nó, nhưng chính em còn đang tổn thương, đang chịu đựng sự dày vò về cả thể xác và tinh thần nữa mà? Sao em không thể tha cho bản thân mình?
  Còn Jun, một nam sinh 19 tuổi vì biến cố gia đình, đau buồn tới mức bỏ bê bản thân mà biến mình thành 1 thằng côn đồ chuyên phá phách, bạo lực học đường và có đủ thói hư tật xấu trên đời. Bố mẹ anh rời bỏ anh hết rồi, Thuận không còn ai để chia sẻ những niềm vui, nỗi buồn hay thậm chí là có một bữa cơm gia đình. Anh mất hết mọi thứ, hận đời mà không thể chết. Vì thầy cô thương anh, họ cho anh học bổng và phí sinh hoạt, họ biết biến cố gia đình anh, họ nhớ cậu sinh viên đạt giải Nhất môn Văn ấy, tài giỏi và ngoan ngoãn biết bao để rồi sau biến cố ấy, anh tê liệt bản thân bằng những cuộc đua xe trái phép, những buổi đi bar thâu đêm suốt sáng, những vụ bạo lực học đường. Họ thương anh nhưng họ cũng có giới hạn, anh biết điều đó, nhưng vậy thì đã sao? Họ cho anh cơ hội học lại, anh biết họ nương tay lắm, nhưng anh chỉ muốn mặc kệ hết thôi. Cớ sao anh không thể thoát ra khỏi nỗi đau ấy và sống tiếp mà phải thay đổi một cách tiêu cực đến thế? Hay anh chẳng còn thứ tình cảm nào để bận tâm tới nữa?

Vậy thì hãy thử yêu đi, nhưng chẳng ai phù hợp với 2 người, 1 người muốn được an ủi và chữa lành tâm hồn, 1 người muốn có thứ tình cảm nào đó để sưởi ấm trái tim mình. Họ sợ sẽ làm người còn lại tổn thương vì mình, lại cất đi những tâm tư ấy vào một ngăn kéo nhỏ trong trái tim và giấu nó tiệt nó đi.

Hết chương 2 (Continue....)

----------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: