Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Biệt Thự Ma

"Ê thằng Khánh đâu rồi?"

Lê Trường Sơn hay được được gọi với cái tên thân thiết hơn là Neko. Hiện giờ Sơn đang la làng lên vì phải chờ thằng Khánh. Chẳng hay là cả đám rủ đi chơi nhưng mà Khánh, thằng nhóc có thể coi là nhỏ nhất đám này mãi lo chăm chút cho sắc đẹp mà tới trễ.

"Em tới rồi nè"

Duy Khánh và Văn Huy từ xa chạy tới, hai đứa bọn nó thở hồng hộc như con bò vậy. Thấy vậy cậu bạn Bùi Công Nam đi tới vỗ vỗ lưng

"Khánh có sao không"

"Ủa tụi mày ra đâu để phát con chó à?"

Một màn vừa rồi rất không vừa mắt Trần Anh Khoa. Thế là chẳng ngại cậu ta liền giở thói chỉ trích cặp đôi gà bông của nhóm.

"Thôi thôi nhanh lên!"

Sơn không có vẻ gì là quan tâm tới cái bọn ồn ào kia mà chỉ chăm chú bật cái  Google map kia lên xem đường.

Máy ngày trước, cả đám đã tìm ra được một ngôi nhà hoang. Theo như những lời người xung quanh mô tả, thì căn nhà hầu như không có ai sinh sống. Cỏ cây thì mọc um tùm, trông rất âm u ghê rợn. Thế là cả bọn cùng nhau thử thách lòng can đảm.

"Mà nè, anh Phúc đâu rồi?" Cậu em Văn Huy độ nhiên lên tiếng hỏi. Nãy giờ nó để ý thì thật sự chẳng thấy ông anh bé kia đâu.

"Thằng Phúc nó bệnh rồi"

Sơn thả một câu nện tênh. Đáng lẽ thằng Phúc là đứa trông chờ chuyến thám hiểm ngôi nhà ma quái này nhất. Ấy vậy mà qua nó dính phải cơn sốt, mở miệng nói còn không được chớ nói chi là đi. Và thế là Phúc nó bị ông cậu Tùng cấm cửa mặc cho nó kêu gào.

Nghĩ đến Phúc Sơn lại sầu đời!

.
;

Đến nhà ma, cả bọn chia làm hai nhóm. Nhóm nào đến đích trước thì thắng. Nhóm 1 bao gồm Trường Sơn, Anh Khoa, Liên Bỉnh Phát,  Sơn Thạch. Nhóm 2 bao gồm Bảo Trung, Nam, Duy Khánh, Văn Huy.

"Được rồi, bây giờ là 2 giờ 30 phút. Hẹn 30 phút nữa gặp lại ở đây!"

Song từng nhóm cũng đi vào căn nhà.

Bóng tối bao trùm cả căn phòng mà nhóm một đang bước tới. Tiếng dép bẹp bẹp của người nào nó làm cho âm thanh cứ vang vọng trong màn đêm tối. Cái tiếng đó cứ tiếp tục khiến cho Sơn- con người dễ nóng điên lên

"Đứa nào đi dép cứ bẹp bẹp thế?"

Nhưng đáp lại Sơn là không gian bao phủ toàn là bóng tối. Một giây trước mọi người rõ ràng là còn ở ngay sau mình, mà ngay giây sau chẳng còn ai, chỉ còn lại đúng tiếng gió hiu hiu.

"Ủa chúng nó đâu rồi? Lạc à?"

Sơn nhăn mặt. Anh đáng lẽ là người dẫn đường cho cái đám báo thủ kia, giờ tụi nó lạc hết nguyên đám thế này.

Lúc này, tự nhiên có nhiều tiếng động lạ vang lên. Sơn quau mặt sang nhìn, nhưng lại chẳng thấy ai. Quái! Trong lòng Sơn có hơi lo lo rồi, nhưng cậu vẫn tiếp tục đi. Chứ không lẽ giờ bỏ.

Đi được một đoạn, Sơn nghe thấy có tiếng bước chân của ai đó. Vốn Sơn rất nhạy bén, cậu có thể dự đoán được người kia vao hơn mình. Và có thể người đó đô hơn. Điều này khiến Sơn cũng rất lo. Hơn hết, trong trường hợp này chỉ có mình cậu.

Như bình thường, Sơn sẽ chửi, chửi đến khi nào người ta nhứt đầu xin lỗi thì thôi. Vì đơn giản thôi, mình đánh không lại thì có hội anh em bảo kê. Nhất là khi trong hội anh em  với nhau còn có mấy đứa chuyên đánh lộn, thì cớ gì anh phải sợ.

Lúc trước thì thế, nhưng giờ đây đứng quay lưng với người kia làm Sơn thấy lo. Và lo thì Sơn tìm hương giải quyết. Thế là cậu quay qua, vì ai lại quay lưng lại với đối thử bao giờ!

Chưa để cậu kịp nhìn kĩ thì người kia đã nhào lên

"Bé ơiii!!"

Con sói Nguyễn Cao Sơn Thạch từ đâu nhào tới ôm Sơn chặt cứng, mồm thì cứ mếu mãi

"Bỏ ra coi"

Sơn khó chịu gỡ ra, trông như Thạch đang ôm bình thường chứ riêng Sơn thì thấy như đang bị siết cổ vậy.

"Nè nè cao mà ôm chặt cái cổ tao thế"

"Nhưng mà anh có ôm chặt cổ bé đâu"

"…"

Không hẹn mà lúc này cả hai người đều không khỏi rùng mình. Thạch cũng thả Sơn ra, 2 cặp mắt nhìn nhau, chớp chớp. Chắc cũng được khoảng vài phút, cả hai chẳng nói chẳng rằng mà đi tiếp

;

"Tự nhiên bị lạc vậyyy"

Khánh liên tục mếu, làm cho Bủi Công Nam và Bảo Trung bên cạnh phải an ủi không ngừng.

Ngay lúc nãy, Sơn khi mà còn đang giải thích về luật chơi và nói về đường đi thì độ nhiên mọi người đều cảm thấy trí óc mình mơ hồ. Khi mà tỉnh táo lại thì đã phát hiện mình đứng ở đây.

Chẳng biết làm sao, thế nên cả bọn mới tiếp tục mò đường để ra khỏi nơi đây.

Nhưng lạ một điều là đi mãi không thấy đường ra.

"Ủa phải Thạch với Sơn không thế?"

Cả bọn nhìn qua thì thấy hai con người kia đang đứng nhìn nhau. Xác định lại thì Bảo Trung nói lớn

"Neko!!"

Nhưng quái lạ là chăng thấy Sơn quay mặt lại, mà hai người tiếp tục đi tiếp. Thế là cả bọn phải xách dép lên chạy theo.

Sau một hồi chạy theo thì cuối cùng cả bọn cũng đuổi kịp. Tay của Bảo Trung đặt lên vai Sơn

"Sao kêu không nghe thế!"

Sơn quay mặt lại, bất ngờ khi thấy nhóm kia

"Ủa mọi người sao ở đây thế?"

"Sao tụi tui kêu hai người mà sao hai người không quay mặt lại"

Thạch với Sơn nhìn nhau, mặt hai ngừi hiện lên vẻ nghi hoặc. Như đang muốn nói là "có hả?"

Nhưng tạm gác lại, Sơn nhìn lại đồng hồ trên tay thấy thời gian trôi qua cũng lâu rồi nên quyết định đi ra cửa chính ra ngoài.

Cả bọn cũng đi ra. Khung cảnh bên ngoài tối đen, có ánh trăng chiếu xuống sân. Cả đám bàng hoành nhận ra trời chắc cũng gần khuya.

"Ủa sao tối nhanh vậy?"

Câu nói ngô nghê của cậu em út Huy khiến cho cả hội không khỏi rùng mình. Vì sao á? Rõ là cả bọn đi từ lúc trời còn nắng mà giờ đã tối! Rõ hơn mà cái thời gian mà họ ở trong căn biệt thự cũng không quá 1 tiếng rưỡi. Thế thì làm sao mà trời tối nhanh thế được.

Chưa để mọi người hết bàng hoàng. Từ xa Anh khoa và Phát chạy tới một cách vội vã.

"Mọi người trong xóm đang tìm mọi người á!"

Cả bọn bất ngờ khi thấy Khoa và Phát. Vì rõ theo mặc định của mọi người là hai đứa này còn chưa tìm được đường ra, họ còn đang dự định vào tìm. Thế mà giờ lại thấy hai đứa nó ở đây!

Và một đáng sợ hơn nữa. Hai đứa đó bảo rằng rõ là hom nay chúng nó không đi cùng cả bọn. Anh Khoa thì bạn đi với Huỳnh Sơn, còn Phát thì đi chợ. Nên không thể thể nào mà hai chúng nó đi chung được được.

Thế hai người kia là ai??

Không hẹn mà cả bọn đều có thể cảm nhận được cái lạnh trong cái thời tiết nóng nực này!

Thì ra căn nhà nay có ma thật!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro