Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Công diễn 3: Tấm khiên

thu hoài - Nhà Trẻ

"Sáng lướt thấy em, vội dừng chân
Khóe mắt cười, cớ sao tôi ngại ngần?..."

Công diễn 2 kết thúc với Liên minh Tinh Tú chiến thắng áp đảo, phần thưởng cho liên minh mạnh nhất là toàn bộ các thành viên được bảo toàn vào vòng sau. Họ là mạnh nhất, cũng có nghĩa họ phải tách ra để bảo đảm tính công bằng trong chương trình. 

Quốc Thiên thẫn thờ, anh chỉ mới được hợp tác với em ở một công diễn, chỉ mới được ở bên em thương chưa đầy 2 tuần thôi mà. Nhìn thấy em mệt mỏi tựa vào Cường 7 chợp mắt, hai quầng thâm mắt đen sì giấu dưới lớp kinh râm, nghe tiếng ho yếu ớt của em vang lên, nghe giọng nói khàn đặc, anh đau đớn vô cùng. Anh muốn ôm em, muốn đỡ đần cho em, nhưng chỉ có thể chần chừ, họ không còn chung liên minh nữa, anh không thể diễn thay em hay bè cho em được.

"Ting!"

[Anh Thiên ơi, anh có đang onl không ạ?]

[Ơi, anh đây, Bin gọi gì anh đấy?]

[Anh có biết bác sĩ nào chữa họng gấp ở Hà Nội không ạ?]

[Mai em có lịch diễn rồi, nhưng giọng em tệ quá]

[Anh biết, đợi anh xíu nhé]

[Vâng, yêu anh <3]

 [Ừ ừ, nói yêu vậy thôi chứ có chịu gả cho tôi đâu]

[Đâu có đâu, anh hoàn thành thử thách đi, em nhất định gả]

[Là em nói đấy nhé, tôi sắp làm được rồi đó]

[Thuốc hôm nọ anh mang sang em có chịu uống hết không?]

[Cả uống nước ấm, giữ ấm cổ nữa]

[Sibun có mà, nhưng chẳng chịu hết gì cả😥]

[Bin ngoan quá, nhớ ngủ sớm nữa nha]

[Em ốm hoài, anh xót lắm]

[Anh vừa liên lạc với bác sĩ, anh ấy sẽ tới khám cho em]

[Em cảm ơn anh Thiên🙆]

[Cảm ơn gì chứ?]

[Cô dâu hào môn của anh, anh thương mà]

Người dùng Sơn Hoàng Nguyễn đã thả cảm xúc ngại ngùng😳

Là anh đó - Nhà Cá Lớn

"Có lẽ anh phải xa nơi này vì để không nghe và không thấy,
Anh vẽ lên không gian đầy một màu tăm tối và chẳng tìm ra lối..."


"Khụ khụ" Tiếng ho dai dẳng, những cánh hoa rơi lả tả trong buồng vệ sinh, Huỳnh Sơn mệt mỏi dựa vào cửa, căn bệnh hanahaki đã hành hạ em suốt những ngày qua. Bắt đầu từ những cơn tức ngực, tưởng chừng chỉ là do làm việc quá sức, những cơn đau ngày một lớn dần, những cánh hoa cũng xuất hiện với tần suất nhiều hơn.

["Bác phải nói thật, cháu không còn nhiều thời gian nữa. Nếu không có được nụ hôn từ người kia, cháu sẽ không khỏi được." 

"Thật sự không còn cách nào sao ạ? Cháu uống thuốc rất đều mà bác"

"Thuốc không thể trị hết được, nó chỉ giúp cháu đỡ đau và kéo dài thời gian hơn chút thôi. Sơn, cháu bắt buộc phải có được tình yêu nếu cháu muốn sống."]

"Cháu muốn sống, nhưng người đó có yêu cháu đâu ạ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro