Vòng Hội ngộ (4).
Nhận thấy sắc mặt của Anh Khoa không còn tái nhợt như khi nãy mà đã khôi phục lại vẻ tỉnh táo hồng hào, thứ náu mình trong bão cát biết kế hoạch dụ dỗ cậu của nó đã thất bại.
Bóng dáng kia xiêu vẹo một hồi, không còn dáng vẻ tự tin đầy mình của Huỳnh Sơn khi trước nữa mà hiện ra nguyên hình là thứ quái vật đen đúa bẩn thỉu không khác gì thứ đã tấn công Trường Sơn trước khi Anh Khoa và BB có mặt. Nó không cố chấp tấn công khi thấy số lượng đối thủ nhiều hơn dự kiến mà liền điều khiển cát bụi tung lên đánh lạc hướng ba người, tạo ra cơ hội cho nó bỏ trốn.
"Khoan đã!"
Anh Khoa rồ ga lên định đuổi theo nhưng Huỳnh Sơn đã nhanh nhẹn tiến đến ngăn cản. Anh nắm lấy vai cậu, lắc đầu, ánh mắt hiện rõ vẻ lo lắng:
"Bỏ đi, bạn chẳng biết gì về thủ đoạn của nó, đuổi theo có khi gặp nguy hiểm cũng nên, bây giờ về hội họp với mọi người đã."
Cậu cũng hiểu tình huống lúc này là không được manh động nên nhanh chóng đồng ý, dù trong lòng vẫn còn rất tức giận việc thứ quái vật kia dám lôi ký ức về người mẹ yêu quý của cậu ra làm trò đùa, tuy nhiên Anh Khoa thật sự theo Huỳnh Sơn về mà không cố chấp đuổi theo nữa.
Cậu chở anh, người đàn ông đã ném cuộn phim khi nãy, được giới thiệu là Kiên Ứng, tự có cách để quay về.
"Cảm ơn bạn, không có bạn thì tôi bỏ mạng lần nữa cũng nên."
Anh Khoa cười bất đắc dĩ khi nhớ đến chuyện vừa nãy. Cậu hành động hấp tấp mà không suy tính kĩ lưỡng gì, suýt nữa là đi đời nhà ma rồi. Huỳnh Sơn nghe vậy liền bật cười:
"Ui xời có gì đâu, mà bạn phải cẩn thận đấy, thế giới Chông Gai này không đùa được đâu. Kẻo... không còn lần sau nữa."
Thấy tài xế đang chở mình giả bộ rùng mình, tiếng cười của anh liền phá ra một cách đầy khoái chí, nhuộm cái không khí gượng gạo giữa hai người thành màu sắc thoải mái hơn khi trước rất nhiều.
"Mà...nó là gì vậy?"
Anh Khoa tò mò hỏi.
Huỳnh Sơn nhớ đến cái thứ dám giả dạng mình để đánh lừa cậu khi nãy thì không khỏi tức giận. Anh ta đường đường là người đàn ông năm tốt hoàn hảo không tì vết, thế mà lại bị một con quái vật cấp thấp trong Vòng Hội ngộ của chương trình cải trang thành, thật khó chấp nhận mà. Thứ kia xấu từ nhân cách đến hình hài, sao lại dám khoác lên mình vỏ bọc xinh đẹp của Huỳnh Sơn đi hại người đây đó chứ?
Cơn giận khiến bàn tay anh siết lại thật chặt, anh trả lời:
"Nó là Cái Bóng. Một thứ quái vật cấp thấp không có nhiều giá trị vũ lực, tuy nhiên nó lại xâm nhập được vào ý thức của người chơi, đánh cắp kí ức của họ để từ đó tạo ra ảo giác khiến người ta tự mình đi đến bờ vực cái chết. Nói cách khác, nó sai khiến được người chơi tự giết hại chính mình. Cái Bóng đối với những người chơi kì cựu không phải là mối đe doạ, nhưng với bạn ấy, một người mới qua đời, ký ức còn lộn xộn rơi vãi lung tung, nó rất dễ lợi dụng để đe doạ đến tính mạng của bạn."
Anh Khoa à lên một tiếng, xem chừng đã hiểu. Sau đó, cậu được nghe anh bổ sung thêm:
"Cái Bóng có thể biến đổi ngoại hình thành bạn, hoặc thành bất kì người thân nào trong ký ức của bạn. Người mà bạn có ấn tượng càng sâu đậm hoặc càng dành nhiều tình cảm cho thì nó càng lấy được nhiều dữ liệu để mà tận dụng...ơ mà từ từ đã..."
Đang nói, Huỳnh Sơn chợt dừng lại.
Cậu cũng nhanh nhạy phát hiện được điều gì đó hơi sai sai. Anh nghi hoặc nhìn Anh Khoa:
"Vừa nãy nó biến thành tôi, chẳng lẽ trong lòng bạn...tôi...có vị trí đặc biệt lắm à?"
Khi anh nói đến đây, vành tai cậu bất chợt đỏ lên. Dù đã cố ý đè nén không thể hiện ra ngoài mặt sự bối rối của mình lúc này nhưng hành động hơi lạc tay lái đã phản bội lại Anh Khoa, cho thấy lời của Huỳnh Sơn ít nhiều là đã đúng.
"Tôi...tôi ngưỡng mộ bạn, với cả, với cả bạn là bạn thân của tôi... vậy thôi..."
Cậu chối, dù vành tai đỏ bừng nóng cháy và đôi vai đang run lên nhè nhẹ đã bán đứng cậu. Anh tủm tỉm cười, đôi mắt như chứa đựng tình yêu dành cho mọi sinh linh trên thế gian này khẽ xao động, tập trung đốt bỏng viền tai của người kia.
"Ừ tôi biết mà, tôi chỉ trêu bạn tí thôi."
"Nhưng thật ra tôi rất muốn hỏi bạn, có thực sự là bạn thân như bạn nói không..."
Câu thứ hai Huỳnh Sơn giấu trong lòng vì anh biết lúc này, anh không nên làm cậu khó xử thêm nữa. Ai cũng có bí mật riêng giấu kín trong lòng, anh cũng có mà cậu cũng có, chỉ là chưa biết khi nào nên bật mí với nhau thôi.
...
Chặng đường quay lại không hề có thêm thứ gì quấy nhiễu. Nhóm Anh Khoa vừa về cũng là lúc mọi người đã tụ họp đông đủ với nhau, chỉ còn chờ kết quả điều tra của Huỳnh Sơn.
"Tình hình thế nào?"
Tự Long hỏi người con út của chú. Trước tiên anh cúi chào một lượt tất cả những ai đang có mặt ở đây, xin phép đàng hoàng rồi mới bắt đầu báo cáo, hành xử đúng chất con ngoan không chê vào đâu được.
"Vâng ạ. Theo như kết quả mà con đi điều tra được thì Vòng Hội ngộ lần này sử dụng cơ chế Gương, cũng là nguyên lý cấu tạo nên thế giới Chông Gai ạ."
"Gương hả? Em tưởng phải là tấm khiên chứ, lúc đầu em đến đây em thấy logo có hình cái khiên mà?"
Một người chơi mới thắc mắc, cậu ấy có gương mặt khá ngây ngô, trắng trẻo và dễ thương, nhưng đôi mắt luôn hiện hữu sự lo lắng không thể che giấu cũng như một chút sự tò mò đối với thế giới xung quanh.
"Khánh, từ từ để cậu ấy nói tiếp đã."
Không biết là ai lên tiếng nhắc nhở, nhưng sau đó cậu trai kia liền trông còn lo lắng hơn lúc ban đầu, từ từ lùi về sau như muốn biến mất khỏi thế giới vậy.
"Em thắc mắc như thế cũng là bình thường thôi."
Huỳnh Sơn nói đỡ cho Duy Khánh, tránh cho cậu một tình huống khó xử.
"Muốn hiểu tại sao lại gọi là cơ chế Gương thì trước hết phải biết đến lịch sử hình thành thế giới Chông Gai."
Dù sao ở đây cũng có người chơi mới, giải thích cho họ được bao nhiêu sẽ càng giúp ích cho họ nhiều bấy nhiêu. Trong vô thức, mọi người đều tập trung lắng nghe Huỳnh Sơn nói về cách mà vùng đất kì dị này ra đời.
"Từ rất lâu trước đây, Thiên Đình và Âm Ti đã tồn tại. Tạm bỏ qua Thiên Đình vì nó không có nhiều liên quan đến thế giới này, chúng ta sẽ tìm hiểu về Âm Ti. Âm Ti còn có tên gọi khác là Âm Phủ, là vùng đất của vong hồn. Người sau khi qua đời sẽ đến đây để Diêm Vương xem xét lại hết những gì người đó từng trải qua, từ đó đưa ra phán quyết xem nên trừng phạt hay cho người đó bước vào luân hồi. Nhưng Âm Phủ không phải là vùng đất rộng lớn, số lượng người chết ngày càng nhiều khiến cho nơi này trở nên hỗn loạn, ảnh hưởng đến công việc của Diêm Vương."
"Vì thế Ngài mới quyết định mở rộng Âm Ti, thiết lập thêm nhiều quy tắc và cách thức mới để phân loại người chết, từ đó cho họ cơ hội đầu thai hoặc trừng trị kẻ mang tội. Một trận đồ lớn được thiết lập quanh Địa Phủ, giống như tấm gương khổng lồ, từng chút sao chép khung cảnh thành vách, Địa Ngục, cũng như có thêm vùng đất dành cho người chết oan chết uổng chờ được phân xử, người đang chờ đầu thai, người không muốn đầu thai sinh sống."
" Trải qua vô số thời gian biến đổi cho phù hợp với sự phát triển của thời đại thì phần mở rộng thêm của Âm Ti ấy đã trở thành thế giới Chông Gai ngày nay. Nơi này giống hệt thành phố của người dương nhưng hầu hết cư dân là người âm, hai nửa âm dương, trong thế giới cũng tồn tại hai phe thiện ác, ranh giới giữa sống lại và chết đi, giữa Thiên Đình và Âm Phủ, vì thế nên nó mới được xem như hai mặt trái phải của một tấm gương, từ đó mới gọi là cơ chế Gương."
"Biểu tượng tấm khiên mà mọi người nhìn thấy được xây dựng dựa trên nguyên tắc của thế giới này:
Chông Gai trao cơ hội sửa sai cho ai biết hối cải quay đầu
Thực hiện nguyện vọng của người thiện lương xứng đáng
Biến giấc mơ của người mang chí lớn thành hiện thực
Và trừng phạt kẻ tàn bạo ác tâm gian tà.
Có nghĩa là, tấm khiên sẽ bảo vệ cho những người xứng đáng nhận được sự bảo trợ đó và phản công tiêu diệt kẻ mang trong mình tội lỗi nặng nề. Biểu tượng tấm khiên cũng là một biểu hiện của cơ chế Gương mà thế giới này xây dựng."
Người chơi kì cựu đã hiểu rất rõ về những chuyện này nên im lặng không nói gì, người chơi mới thì gật gù, chỗ nào còn chưa nắm bắt được hết thì đi hỏi lại. Chẳng mấy chốc những người ở đây đã trở nên thân thiết với nhau.
Nhìn cảnh tượng này, lại nhớ đến gợi ý ban đầu chương trình đưa ra cho anh là hãy tìm kiếm những người đồng đội tốt, Trường Sơn cảm thấy như một phần gánh nặng trong lòng mình đã tiêu tan đi vậy. Anh không hi vọng gì mình sẽ cảm thấy an toàn trong một chương trình sống còn như Chông Gai, nhưng anh ít nhất đã có thể an tâm phần nào khi biết được nguyên tắc của nơi đây rất chặt chẽ, có thể đảm bảo quyền lợi cơ bản cho anh. Đồng thời những người xung quanh Trường Sơn bây giờ có cả bạn bè anh quen từ trước, tình cảm gắn bó thân thiết, không hề có cái gì gọi là nghi kị lẫn nhau. Bầu không khí như thế này thực sự khá thoải mái, làm cho anh suýt chút nữa quên đi rằng mình đã qua đời, còn đang tham gia vào một chương trình sống còn với tỉ lệ chọi cực cao.
Mọi người bắt đầu tiến hành trao đổi manh mối với đồng đội. Tuy mỗi nhóm đều có một nhiệm vụ khác nhau vậy mà họ lại sở hữu những manh mối cùng nội dung, chỉ khác cách lí giải. Ai cũng nghĩ vậy cho đến khi tất cả nhận ra rằng chỉ có nhóm Sa Mạc nhận được gợi ý khác với những nhóm còn lại. Ba nhóm kia tuy nhiệm vụ khác nhau nhưng manh mối lại rất tương đồng nên có thể tiến hành trao đổi rộng rãi để tìm thêm thông tin. Trong lúc đó, tám thành viên của nhóm Sa Mạc đưa mắt nhìn nhau, tám người ấy lại có bốn người sở hữu manh mối đặc biệt.
Lần lượt là:
Rhymastic, sở hữu gợi ý có liên quan đến thử thách mà người chơi sẽ gặp phải.
"Ta muốn thoát khỏi cái bóng chính mình
Vì đó là chướng ngại ngoan cố nhất.
Không muốn vẽ quá khứ đồ sộ như cố đô,
Nhưng thực ra bên trong là cố chấp."
Anh đọc to manh mối đã hoàn thiện của mình cho các thành viên khác cùng nghe. Dù chỉ là một người chơi mới nhưng nhờ sự khôn khéo nhanh nhạy của mình, anh đã thu thập được gợi ý hoàn chỉnh nhằm giúp cho việc vượt qua thử thách bớt chông gai hơn.
Sau anh là một người chơi kì cựu tên Đinh Tiến Đạt.
"Cuộc đời luôn cho ta bài học giữa đúng và sai
Biết đứng dậy sau mỗi lần vấp ngã
Và đạp lên trên tất cả để thấy chính mình là ai."
Anh là một người chơi sắc sảo, nhạy bén với tư duy khác biệt. Manh mối của anh mang đến cho đồng đội gợi ý về cách hoàn thành nhiệm vụ, bước đầu tiên chính là đừng nản chí, không được phép bỏ cuộc.
Vòng tròn những người nhận được gợi ý đặc biệt lúc này đã đến lượt Trường Sơn. Anh nhớ lại những gì cái bóng đen kịt đã nói với mình trong cơn bão. Rõ ràng, trước khi ngất đi anh còn nghe thấy âm thanh của một manh mối khác chứ không đơn giản chỉ là những gì thứ quỷ quái ấy nói ra để quấy nhiễu anh. Nhưng nó là gì nhỉ? Trường Sơn tự hỏi, vì lúc đó hoàn cảnh của anh thật sự rất ngặt nghèo, mắt nhìn không tỏ tai nghe không rõ, cả người còn đau đớn tê dại, bắt anh tập trung toàn lực để nghe manh mối thì sao mà anh làm được đây?
Huỳnh Sơn nhanh nhạy nhận ra điểm bất thường ở Trường Sơn, đôi mắt tinh tường quan sát một lượt đối phương để tìm điểm khiến anh phải nghi vấn, sau đó, ánh mắt của thanh niên dừng lại ở dải lụa thắt thành nơ trên tay Trường Sơn:
"Có chữ viết trên đó kìa?"
"Đâu?"
Nghe thấy thế, anh liền nâng tay lên xem thử. Bất chợt anh im lặng khi nhận ra màu trắng ngà ban đầu của dây lụa đã nhạt bớt, dần chuyển thành màu khác. Nhưng đó không phải là những gì Trường Sơn cần để tâm lúc này. Anh nâng đoạn dây buông dài lên xem xét, quả nhiên có mấy hàng chữ viết trên đó.
"Bao năm dòng thời gian trôi qua
Nhìn xem trong gương ta là ai hôm nay?"
"Đôi chân đã vượt bao chông gai
Để cho tên ta được ghi lên đây."
Một lần nữa, chi tiết gương lại được nhắc đến và bây giờ nó đang nằm ngay trong manh mối dành cho người chơi.
"Theo kinh nghiệm của anh thì đây rất có thể là gợi ý làm sao để hoàn thành nhiệm vụ. Phối hợp với ý trước đó của anh Tiến Đạt, có thể ý nó muốn nói là hãy đối diện trực tiếp với những gì có thể xảy ra."
Người chơi kì cựu Hà Lê lên tiếng.
Huỳnh Sơn và Trường Sơn là hai người đã trực tiếp đối đầu với Cái Bóng nên họ rất nhạy bén nhận ra ý tứ ẩn sau manh mối này. Đối diện với nó, một bản thể tồi tệ và đen tối hơn của chính mình, giữ vững ý chí kiên cường để vượt qua cái rào cản tưởng chừng là không thể ấy. Nói thì dễ, nhưng để làm được thì lại rất khó.
Bởi, mấy ai đủ can đảm để đối diện với chính mình? Mấy ai đủ quyết đoán, nghị lực, kiên cường và niềm tin để thoát khỏi một bản thể tối tăm là sao chép từ chính họ khi đã bị nó đeo bám gắt gao?
Rất ít người có đủ khả năng để làm điều đó, và cũng chính vì vậy nên nhiệm vụ này mới là một nan đề dù có lời giải nhưng lại không ai dám thực hành. Bầu không khí áp lực căng thẳng đè nặng lên mỗi người, ai cũng có suy nghĩ riêng, mờ mịt hồi tưởng về chính mình trong giai đoạn tồi tệ nhất và sau đó là phải rũ đầu cố quên đi dáng hình kinh khủng đó. Mọi người đều đang mang tâm lý chạy trốn, chưa thực sự dám đối diện với Cái Bóng. Dù họ có là người chơi tay mơ hay là những kì cựu có tên có tuổi.
Bất ngờ, người cuối cùng nhận được manh mối đặc biệt lên tiếng:
"Bởi vì sử sách không ghi tên những người đàn ông bỏ cuộc,
Thử thách đến mấy, ta có cách để vượt
Vì lửa cháy đam mê
Ta biết chắc làm được."
Đoạn ngắn này giống như một lời động viên, thôi thúc ngọn lửa đấu tranh bùng cháy lên trong tâm trí mỗi người. Sau đó, họ nhận ra, bọn họ đều đã là những người đàn ông trưởng thành trải qua nhiều cực khổ khó khăn trong cuộc sống để rồi mới có được ngày hôm nay. Nhìn lại chặng đường họ đã đi qua mà xem, có mấy ai là chưa từng trải gian truân vất vả? Một Đinh Tiến Đạt chật vật nhiều năm liền trong bể tin đồn và tiếng oán, nhưng anh ta đã gạt bỏ được sự thất vọng và mệt mỏi để vực dậy mạnh mẽ đấy thôi? Rhymastic, nhớ về những ngày tháng loay hoay đi kiếm lẽ sống của mình, những ngày anh thấy bản thân tồi tệ hơn bây giờ.
"Ây, tôi thấy yêu bản thân của hiện tại quá."
Và Trường Sơn...từng phải bỏ dở khao khát cả cuộc đời vì những bộn bề cuộc sống. Anh nhớ về cái tuổi ngỗ ngược từng khiến cho mẹ anh rất phiền lòng, đêm về vùi mặt vào gối khóc thầm mà vì thương nên nào dám trách móc nặng lời với con trai mình, anh nhớ về cái cách anh tự khiến chính bản thân ghê tởm con người anh, một kẻ vô dụng, được giáo dục đàng hoàng nhưng lại quên đi mình đã trải qua quá trình rèn giũa nghiêm khắc.
Nếu anh cẩn thận đem anh của bây giờ và của ngày đó đi so sánh, anh sẽ tìm thấy sự khác biệt và nhận ra anh đã thay đổi nhanh chóng đến mức nào. Thành công của anh đến từ nỗ lực không ngừng để khép lại quá khứ anh căm ghét, bước vào tương lai tràn đầy ánh sáng và sự đền đáp xứng đáng cho những nỗ lực của anh.
Một lúc nào đó, họ đã vượt qua chính mình mà họ không hề hay biết. Và cuộc đối đầu trực diện với những Cái Bóng sẽ diễn ra vào hôm nay chẳng qua chỉ là sự lặp lại của một chiến thắng. Họ không có gì để run rẩy sợ hãi cả. Họ đã sợ hãi quá lâu rồi. Bây giờ là lúc để họ hành động, ngừng chạy trốn, đối diện, và chiến thắng.
Dường như khi cả nhóm đạt được sự đồng thuận thống nhất, họ được tiếp thêm cho luồng dũng khí để vượt qua nghịch cảnh. Tình huống này bất giác khiến người ta liên tưởng đến tôn chỉ của chương trình: "Không một ai bị bỏ lại phía sau."
Quá trình giải mã manh mối hoàn thành, nhiệm vụ chính thức mở ra.
[Sân khấu: Hoả Ca.
Nhiệm vụ: Đối diện với Cái Bóng.
Khi 8/8 thành viên hoàn thành nhiệm vụ cá nhân của họ, nhiệm vụ của nhóm sẽ hoàn thành.]
Một giọng nam dẫn chương trình vang lên, giống như que diêm cháy thả xuống biển dầu, thổi bùng lên ngọn lửa.
"Biến chông gai thành cơ hội, người đàn ông trưởng thành mạnh mẽ tiến lên."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro