Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Vòng Hội ngộ (3).

Nơi tập trung là một công trình đã bỏ hoang làm từ đá ong, không rõ niên đại, cũng không rõ thiết kế này mang phong cách nào. Chỉ thấy ở nơi đó đã có rất nhiều người đang chia thành từng nhóm nhỏ, tụm năm tụm ba với nhau trao đổi chuyện trò. Khi đến gần họ, hệ thống đột ngột thông báo cho Trường Sơn rằng anh đã tìm thấy đồng đội của mình, hãy tiến hành hợp nhất các manh mối đã có để tìm ra lời giải cho sự thật ẩn giấu sau sa mạc cát vàng mênh mông này.

Đó là một nhóm gồm sáu người đàn ông có già có trẻ, bọn họ đứng tụm lại với nhau trong góc bàn luận về những manh mối họ có được. Trường Sơn đã xuống xe, cũng đã nhìn thấy đồng đội của mình nhưng hơi ngại đến gần tụ họp cùng vì thấy họ còn đang hăng say quá. Vậy nên anh cứ đứng đó chung với nhóm BB Kay, phân vân không biết trong tay mình lúc này có manh mối nào không. May mắn, người đàn ông tên Thành Trung đã xuất hiện. Đúng như BB nói anh ta có một loại năng lượng thu hút rất tự nhiên, trở thành trung tâm điều phối hoạt động của tất cả mọi người mà không có ai phản đối.
Thấy Trường Sơn mới đến còn có phần lạc lõng, anh liền chủ động làm quen:
"Cậu mới tới hả? Anh là Thành Trung, để anh dẫn cậu đi giới thiệu với mọi người."
"À vâng ạ, cảm ơn anh. Anh cứ gọi em là Neko Lê."
Trường Sơn vẫn đang bận nhìn mọi người và cố nhớ xem có bao nhiêu gương mặt mình quen thuộc trong số những người ở đây. Thấy anh ấy chủ động đến và đề xuất việc dẫn anh đi nói chuyện với những người khác, anh liền đi theo.

Đi dạo một vòng quanh công trình cổ này, Trường Sơn biết được có tổng số 33 người chơi được triệu tập để xuất hiện trong sân khấu Hoả Ca, trong số những người này có cả người chơi kì cựu để giúp đỡ người mới. Lớn nhất là hai người Hồng Sơn và Tự Long, hai đại anh tài đã vượt qua không biết bao nhiêu thử thách để bước chân vào Gia tộc. Người chơi kì cựu đông hơn người chơi mới, đa phần mọi người đều quen nhau nên chẳng mấy chốc đã có thể trở nên thân thiết.

Lúc này, người đàn ông tên Tự Long đang ngồi nhắm mắt như thiền định ở đằng xa bất chợt lên tiếng:
"Soobin vẫn chưa về."
Soobin là biệt danh của cậu con nuôi út nhà chú ấy, giống như cha, anh là một người chơi kì cựu có nhiều năm kinh nghiệm. Vừa nãy khi mọi người nhận nhiệm vụ đi khắp sa mạc để tìm kiếm những người chơi chưa xuất hiện, anh đã nói hãy để mình đi thăm dò xem thử trong sa mạc này ẩn giấu bí mật gì.
Tuy nhiên anh ta đi đã khá lâu mà chưa thấy quay trở lại, Tự Long đã thử liên lạc nhưng chẳng nhận được tín hiệu gì từ đứa con út. Dù tự tin vào năng lực của Huỳnh Sơn cũng và chắc chắn rằng ở sân khấu khởi động này sẽ không có chuyện gì làm khó được anh, chú vẫn không khỏi lo lắng.

"Vậy để em đi tìm cho nha, em có xe, đón cậu ấy về nhanh hơn."
Anh Khoa chủ động đề xuất. Cậu và Huỳnh Sơn là bạn thân từ ngoài thế giới kia, và khi đến đây, cậu lại biết được thêm rằng ngay cả một người như anh ấy cũng vào khuôn khổ của Chông Gai, nghĩa là đã qua đời, hoặc đã gặp chuyện gì bất trắc. Anh Khoa xung phong đi tìm Huỳnh Sơn một phần là vì cậu tò mò muốn biết lí do vì sao anh lại ở thế giới này, phần là vì cậu muốn trở thành người đầu tiên gặp được đối phương, hai người đã có một khoảng thời gian dài bận rộn nên chẳng gặp gỡ chuyện trò gì được với nhau. Rất nhiều chuyện mà Anh Khoa muốn hỏi, bao gồm cuộc sống của người bạn mình hiện tại, bao gồm những điều về thế giới Chông Gai, và làm sao để lí giải được manh mối cậu đang nắm trong tay.

Tự Long gật đầu với cậu và bảo:
"Nó đi về hướng Bắc đấy, có đi tìm thì mang theo cái la bàn này để tránh bị lạc đường."
Chú đưa cho Anh Khoa một chiếc la bàn kiểu cổ và hướng dẫn cậu cài nó vào xe. Tuy rằng trông chiếc la bàn đã cũ, nhưng nó lại là một vật phẩm tân tiến đến bất ngờ khi mà hướng trên đó có thể được thay bằng tên của người cần tìm, kim chỉ nam của la bàn sẽ dẫn cho Anh Khoa đi chắc theo hướng đó.
Từ chỗ nhóm của mình Trường Sơn nhìn về phía cậu trai đang loay hoay lắp chiếc la bàn vào xe, thầm nghĩ:
"Quả là những người chơi kì cựu có khác."
Nhưng như thế thì lại khiến anh nảy sinh nghi ngờ không đáng có. Huỳnh Sơn cũng là người chơi kì cựu, lí nào lại bị lạc trong sa mạc mãi không quay về?
Với nỗi bất an dần len lỏi trong lòng, anh đi lại gần và dặn dò Anh Khoa:
"Có lẽ sẽ gặp trục trặc, đề phòng kĩ lưỡng một chút."
"Dạ em biết rồi."
Cậu đáp, sau đó leo lên xe và phóng vụt đi.

"Anh nghi ngờ Soobin sẽ gây nguy hiểm cho bé Kay sao?"
Nhận thấy điều bất thường ở cặp anh em nọ, BB liền đi đến hỏi chuyện nhỏ Trường Sơn. Bản thân y cho rằng anh đang nghi ngờ vô cớ và có thể đã nghĩ oan cho người ngay nên định có gì thì sẽ giải thích luôn một thể cho anh hiểu. Nhưng ngạc nhiên là Trường Sơn lắc đầu, nói ra điều hoàn toàn trái ngược với suy nghĩ của BB:
"Tôi không nghi ngờ Soobin, nếu nghĩ xấu về cậu ấy tôi đã quyết liệt ngăn cản Kay rồi. Tôi có dự cảm bất an rằng việc tìm Soobin sẽ không dễ dàng thôi. Không phải vì cậu ấy sẽ gặp nguy hiểm, mà sự lo lắng của tôi xuất phát từ phía Kay."
Anh không thể giải thích rõ sự bất an của mình vào lúc này. Nhưng Trường Sơn luôn có một dự cảm không lành rằng sa mạc này đang có âm mưu nào đó với người chơi mới còn nhiều bỡ ngỡ như Kay. Chỉ là vì lúc trước cậu còn đồng hành với BB nên cậu chưa gặp nguy hiểm gì. Bây giờ khi hai người tách nhau ra, và Anh Khoa phải đi một mình trước khi tìm thấy Huỳnh Sơn, đó chính là thời điểm thích hợp nhất để thứ còn náu mình trong sa mạc này hành động.

Lái xe phóng như bay trên những cồn cát mà chẳng mảy may gặp chút cản trở nào, Anh Khoa càng nghĩ càng thấy mấy lời Trường Sơn dặn mình khi nãy có vẻ hơi dư thừa, dù cậu cũng hiểu anh dặn dò như vậy là vì quan tâm cậu thôi. Nhưng chặng đường này thuận lợi như vậy, cứ phóng một mạch theo kim la bàn mà chẳng gặp phải bất kì trở ngại gì, muốn cậu cảm thấy lo lắng cũng khó mà. Có lẽ do Anh Khoa còn khá ngây thơ, chưa có nhiều kinh nghiệm và cũng chưa từng trải qua cái gì khủng khiếp như Trường Sơn từng trải nên cậu mới thiếu đi sự cảnh giác vào thời điểm quan trọng thế này.

Kim trên la bàn sẽ dừng lại khi đến gần mục tiêu đã xác định trước. Anh Khoa dừng xe trước một vùng lốc cát bốc lên cuồn cuộn, sức gió gầm gào thổi bụi tung mù lên che hẳn tầm mắt cậu làm cậu chẳng thể quan sát được gì. Có chắc đây là nơi mà Huỳnh Sơn đang mắc kẹt không vậy? Mà cứ cho là đúng đi, thì phải làm sao để cậu cứu được anh ra đây? Anh Khoa chỉ là một tay mơ không có kinh nghiệm gì, cũng chẳng có vũ khí hay công cụ hỗ trợ nào ngoài chiếc xe có thể chạy tốt trên mọi địa hình này. Cậu đã nghĩ đến việc sẽ dùng nó để xông xáo trong những cơn lốc cát nhưng như vậy thì cũng không ổn. Bởi, cậu còn chưa biết Huỳnh Sơn có kẹt trong đó thật không.

Đang phân vân chưa biết phải làm thế nào, bên tai Anh Khoa chợt vang lên một giọng nói:
"Nếu cậu lỡ mất một lần, cậu sẽ không còn cơ hội nào nữa."
Âm thanh quen thuộc khiến cậu kinh ngạc ngẩng đầu lên. Từ khi nào mà giữa cơn bão mịt mù, cậu đã có thể thấy được Huỳnh Sơn đang lơ lửng giữa con mắt cát, đôi mắt đẹp như chứa chan tình yêu cho muôn vật cậu từng quen thuộc bây giờ lại đang nhìn cậu đầy lạnh lùng.
"Soobin!"
Sự vui mừng còn chưa kịp tràn về trên gương mặt Anh Khoa, cậu đã bất giác cứng đơ người lại bởi những lời tiếp theo mà đối phương nói ra:
"Vào đây, cứu tôi đi, đây là cơ hội duy nhất cho cậu. Nếu cậu còn lỡ làng, tất cả sẽ phai tàn."

Phai tàn cái gì chứ?
Anh Khoa không hiểu.
Và rồi...
Những kí ức xa xăm chiếm lấy tâm trí cậu, những điều vừa lạ mà cũng thật quen với Anh Khoa. Một phần trong quá khứ, mà cũng đâu có phải. Vì hàng trăm hình ảnh đang chồng chéo lên nhau ngay lúc này khiến cậu chẳng thể phân biệt được chúng là thật hay giả, là những điều cậu từng trải qua hay chỉ là một cơn ác mộng khủng khiếp nào đó mà thôi.
Trên chiếc xe còn chưa tắt máy, tiếng động cơ kin kít cọ quẹt vào nhau gợi nhắc cậu về những điều đã nằm sâu trong đáy tim mà Anh Khoa cố ém nhẹm để chúng không bao giờ trồi lên được.

Cậu thấy mẹ cậu nhập viện. Cái ngày hôm đó, Anh Khoa bị dồn đến đường cùng, bác sĩ bảo tính mạng của người phụ nữ khốn khổ ấy đang ở trong thế ngàn cân treo sợi tóc, và họ phải làm phẫu thuật cho bà. Nhưng chi phí rất đắt đỏ.
Cậu về nhà, lục hết tủ này đến túi nọ, lộn ngược mọi thứ trên người mình ra, lần sờ từng ngóc ngách và run rẩy đếm đến từng đồng bạc lẻ. Tuy nhiên có đếm thế nào thì cũng chẳng đủ. Đứa con trai rưng rưng nước mắt, trong nhà cậu cạn sạch tiền. Và cậu lao ra đường, tìm đến bất cứ ai có thể xoay sở giúp cậu dù chỉ là một chút thôi cũng được. Nhưng ai cũng lắc đầu e ngại.
Họ bảo:
"Tôi không có tiền."
Thực chất là họ có.
Họ chỉ sợ cậu không có tiền trả cho họ. Anh Khoa bây giờ rất khó khăn, cậu làm việc cật lực để lo tiền thuốc men chữa bệnh cho mẹ hằng tháng còn không xong. Nay bỗng nhiên bà ấy đổ bệnh nặng, phải phẫu thuật. Cậu cố tìm cách xoay tiền, nhưng liệu có cố được đến lúc trả nợ không?

Chẳng ai muốn cho một kẻ không còn gì trong tay vay nợ...
Và cứ thế, Anh Khoa phải chật vật bán hết mọi thứ trong nhà cậu, cố gắng làm sao kiếm được tiền nhanh nhất có thể.
Căn nhà nhỏ bé vốn đã chẳng có nhiều đồ dùng dần trở nên trống vắng, xác xơ, tiêu điều và lạnh lẽo. Cậu cầm túi tiền trong tay, chạy xe thật nhanh đến bệnh viện. Trời hôm đó mưa to tầm tã, nước mưa làm cậu buốt rát con mắt, đồng tử đỏ hoe rỉ lệ. Lệ hoà vào trong mưa, nóng hổi và lạnh lẽo.
Anh Khoa không đến kịp.
Mẹ cậu đã qua đời.
Dù cậu đã kiếm được đủ tiền, cậu vẫn chậm một bước.
Vị bác sĩ già nheo đôi mắt phía sau chiếc kính gọng tròn, vỗ vai cậu thanh niên và bảo:
"Tôi rất tiếc."
Rồi ông cũng phải vội vã rời đi. Còn nhiều bệnh nhân nữa đang chờ, ông không thể dành thời gian quá lâu cho việc thương tiếc một sinh mệnh đã trút hơi thở cuối cùng được, ông phải đến với những người ông còn khả năng cứu.

Thật ra Anh Khoa đã có thể cứu mẹ.
Thật ra, cậu nắm trong tay một quân bài có thể cứu lấy bà, có thể thay đổi tình cảnh éo le hiện tại. Nhưng cậu không sử dụng đến nó, cậu kinh tởm khinh thường nó.
Có người đã đề nghị sẽ trả cho cậu một khoản tiền cực lớn nếu cậu chịu tham gia vào bữa tiệc tập thể của họ. Chốn ăn chơi thác loạn, ý tứ rõ ràng trong những đôi mắt háu đói nhìn chằm chằm vào thanh niên khiến cậu hoảng sợ và kinh hãi. Danh dự của cậu, tự tôn của cậu, cậu không cho phép bản thân làm ra hành động đáng ghê tởm như thế vì đồng tiền. Mặc dù khoản tiền ấy lớn đến mức khiến cho người ta phải đắn đo suy nghĩ thì lương tâm Anh Khoa cũng vẫn không đồng ý để cậu đánh mất đi những giá trị cuối cùng, những giá trị đáng trân trọng nhất của cậu. Khi cậu từ chối người ta, họ không ép mà chỉ nói:
"Có những người sẵn sàng làm tất cả vì ma lực của đồng tiền quá cám dỗ họ. Nhưng cậu thì khác, tâm trong, chí sáng. Chỉ là không biết...cậu có thể giữ lại những điều ấy đến phút cuối cùng không? Nếu cậu lỡ mất một lần, cậu sẽ không còn cơ hội nào nữa."

Lời của Huỳnh Sơn hôm nay và lời nói trong ký ức của Anh Khoa dần dần khớp với nhau, khiến cậu lạc lối trong mê cung không lối thoát giữa thực và ảo. Những chuyện xảy ra vào ngày hôm ấy...nếu như cậu đồng ý, phải chăng cậu đã có tiền để cứu mẹ? Nếu như cậu...cậu bán đi cái gì đó của mình, đổi lại là sức khoẻ, là hạnh phúc ấm êm bên cạnh gia đình nhỏ thì có phải sẽ tốt hơn không?
Anh Khoa không biết từ khi nào mắt cậu đã trào lệ, trong đầu, hàng ngàn câu hỏi nếu như hiện lên. Chúng như những lưỡi dao bén nhọn lạnh lùng cứa quả tim cậu thành hàng trăm mảnh nhỏ, bê bết máu thịt, nỗi đau không xuất phát từ thân thể mà từ trong tim dần dần bị khơi lên trong những câu chữ Huỳnh Sơn nói ra. Cậu lắp bắp môi, mắt khép hờ đầy thống khổ:
"Đủ rồi...tôi sai rồi...tôi đã bỏ lỡ."
Mẹ, gia đình, là cả thế giới của Anh Khoa.

Nếu có một ngày, thế giới phai tàn...

Cậu chuẩn bị vặn tay ga, hướng về Huỳnh Sơn trong cơn bão mà lao tới. Cậu sẽ không bỏ lỡ cơ hội thêm một lần nào nữa đâu. Phải hành động thật nhanh, nhanh hơn nữa, trước khi cậu lại hối hận vì những gì mình đã lựa chọn.
Chiếc moto rú lên một âm thanh khủng khiếp và bén nhọn, dường như nó lại mất kiểm soát như hồi Anh Khoa còn ở thế giới kia, bó không có vẻ gì là muốn chạy về phía cơn bão như những gì cậu suy tính.
Huỳnh Sơn trong tâm lốc cát nheo mắt nhìn ra, nở nụ cười hiền lành:
"Khoa...đến cứu tôi với. Tôi sắp chết rồi này, cậu định bỏ mặc tôi sao?"
"Đợi một lát..."
Cậu đáp lại, hai mắt trống rỗng mờ mịt, vặn tay ga, bánh xe rẽ cát thành cơn sóng sau chiếc moto đang chuẩn bị phóng đi.

...Ta có vội vàng, ta có muộn màng?

"Kay! Bạn tỉnh táo lại đi! Đó không phải tôi đâu!"
Giống hệt như lúc Trường Sơn lạc lối trong sa mạc và được BB, Anh Khoa giúp đỡ. Trong cuồng phong và hàng triệu hạt kim sa đang cuộn xoáy lên bầu trời lại vang lên tiếng nói quen thuộc đến mức khiến cậu phải khựng lại trong giây lát.
"Cái giọng này là của Soobin."
Và chính cái thời khắc mà cậu khựng lại ấy đã giúp cậu thoát một kiếp nạn.
"Bạn nghe tôi nói không? Tên đó là đồ giả mạo, tôi có bao giờ nói chuyện với bạn lạ vậy đâu! Với cả, bạn đang bị lừa, hãy nhớ lại xem mọi chuyện đã xảy ra như thế nào đi!"
Huỳnh Sơn xuất hiện từ phía sau Anh Khoa, trong tay cầm một chiếc loa phóng thanh, anh dùng hết sức bình sinh gào vào nó, âm lượng khuếch tán giữa không gian mênh mông này không lí nào lại không thể chạm đến cậu.

Huỳnh Sơn trong bão cát nhíu mày, đang định mở miệng nói gì đó, bất ngờ, bên ngoài cơn bão lại xuất hiện thêm một vị khách không mời. Một người đàn ông với kiểu tóc kì lạ, y ném ra một cuộn phim, cái thứ nhỏ bằng lòng bàn tay ấy nhanh chóng bị cơn bão cuốn đi.
"Hành động ngu ngốc."
Hắn cười khi thấy cuộn phim nhỏ bé lọt thỏm trong gió bão. Nhưng không, hắn đã nhầm. Nụ cười nhanh chóng cứng đơ lại khi mà cái thứ bé tí ất bất ngờ to lên, mở bung ra thành một dải phim che hết tầm nhìn của hắn. Mặt sau của những tấm phim không thể nhìn thấy gì ngoài một màu đen kịt. Vì thế, Huỳnh Sơn trong cơn bão chỉ có thể nhìn xuống Anh Khoa, xem phản ứng của cậu để đoán nội dung phim.

Đôi mắt đỏ hoe ướt đẫm, cậu thở dốc, sống mũi cay xè, tay đặt trên tay ga dần buông thõng xuống bên hông. Chiếc xe tự động tắt hẳn như thể nó nắm bắt được những suy nghĩ của chủ nhân, im lặng để cậu lần nữa chìm đắm trong kí ức của bản thân.
Trên cuộn phim đang mở, từng điều mà Anh Khoa đã trải qua trong cuộc sống này đều chậm rãi được tua lại.
Trong trang phim, mẹ cậu còn sống...
Và sự thực là bà còn sống, phải...Anh Khoa ôm đầu, nở nụ cười méo mó gượng gạo trong hai hàng nước mắt:
"Bạn thấy tôi có ngốc không? Tôi để mình bị nó lừa rồi bạn ơi..."

Cậu nhớ ra rồi.
Hôm ấy chẳng có ai phải chết cả, mẹ cậu nhập viện nhưng chỉ là bệnh nhẹ nên không hề có chuyện cậu phải chạy vạy đó đây để xoay tiền phẫu thuật gì hết. Sa mạc này chỉ lợi dụng kí ức vốn có của Anh Khoa, tô vẽ thêm vào đó những bi kịch giả dối để đánh lừa cậu mà thôi. Cậu nhớ lại hết rồi...và manh mối cho cách vượt qua tình cảnh này cũng dần hiện rõ.
Nếu có một ngày thế giới phai tàn
Ta có vội vàng, ta có muộn màng?
Người đàn ông đã ném cuộn phim ra chăm chú quan sát sự thay đổi của cậu, thầm tán thưởng khả năng thích nghi nhanh chóng và lấy lại bình tĩnh của Anh Khoa. Y đoán, bây giờ chỉ cần bám sát vào manh mối vừa được cung cấp nữa là họ sẽ ổn cả thôi.
"Hoá ra đây là người mà đôi mắt cậu luôn chú ý sao, Soobin?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro