Vòng Hội ngộ (2).
Trường Sơn lần mò men theo con đường mịt mờ trong gió cát hướng về phía luồng ánh sáng. Suốt dọc đường đi anh vẫn luôn không ngừng suy nghĩ về hai câu nói vừa mới vang lên sau khi anh quyết định cất bước chân. Nó có nghĩa là gì nhỉ? Gợi ý của sân khấu này hay sao? Có lẽ anh sắp sửa phải đối mặt với thứ gì đó rất kinh khủng, như là chính bản thân anh nhưng tồi tệ hơn.
Đã xem qua nhiều bộ phim, tìm tòi và nghiên cứu nhiều kịch bản, tất nhiên không khó Trường Sơn để anh có thể đoán được ý đồ ẩn sau những câu chữ đó. Nhưng cái khó ở đây chính là anh không biết thử thách ấy sẽ xuất hiện như thế nào.
Anh nhìn xuống chân mình, cái bóng mờ mờ in trên cát không hề vặn vẹo hay mang lại cảm giác nguy hiểm gì, có lẽ nó không phải "cái bóng" được nhắc đến trong câu nói. Mặt trời đang dần lên thiên đỉnh nhưng không hề gay gắt như anh tưởng, Trường Sơn nhìn vào gợi ý của hệ thống, nó nói rằng nếu đến gần thành viên cùng nhóm thì ký hiệu sẽ hiện lên cho anh biết. Tuy nhiên anh đã đi rất lâu mà vẫn chưa thấy cái gì, ngược lại, có cảm giác như sa mạc này mỗi lúc một mênh mông hơn.
[Nhắc nhở: Bạn chuẩn bị trải nghiệm một số cơ chế cơ bản của chương trình, hãy bình tĩnh trước tất cả những điều có thể xảy đến.]
Call me by fire luôn bắt đầu bằng một phần khởi động để người chơi có thể làm quen với các thao tác cần thiết trong chương trình như sử dụng vũ khí, vật phẩm, cửa hàng hệ thống và một số chức năng khác. Thường thì màn khởi động này sẽ được nhắc nhở trước rằng lúc nào nó sẽ diễn ra để người chơi kịp chuẩn bị tinh thần, và cái ập tới sẽ luôn liên quan đến gợi ý được đưa ra trước đó.
Trường Sơn nhìn chăm chú vào ô vật phẩm mà anh có thể sử dụng, chỉ vẻn vẹn một đoạn lụa, không nghi ngờ gì, nó là đoạn dây siết cổ anh.
Cơ chế của Chông Gai giải thích rằng vật có liên hệ mật thiết nhất với người chơi trước khi gặp bất trắc sẽ cùng với người đó đến thế giới này, trở thành vật phẩm khởi đầu hỗ trợ người chơi vượt qua những khó khăn trong lúc mà người ấy còn tay trắng, chưa có gì để giúp cho mình. Chông Gai đảm bảo nó sẽ phát huy tác dụng.
"Cái thứ quái quỷ này thì phát huy tác hại chứ tác dụng cái nỗi gì?"
Nhưng ít nhất là nhờ sát khí quanh quẩn bên đoạn lụa ấy mà dù đang đi giữa sa mạc, anh không cảm thấy chút nóng nực nào. Vì anh chỉ thấy toàn ớn lạnh.
Bất ngờ bão cát nổi lên, ban đầu chỉ là những cơn gió nhỏ thổi lớp cát tung bay thành những tấm màn mờ mịt gây cản trở tầm nhìn của Trường Sơn. Tuy nhiên anh biết mọi thứ sẽ không đơn giản chỉ dừng lại ở đó. Gió thổi cát bay, con mắt cay xè trong bụi, sống mũi cũng ngứa ngáy khó chịu. Anh vội vàng kéo áo lên che đi mũi và miệng, khó khăn xác định một phương hướng cụ thể để tìm đường tránh đi gió bão. Chẳng lẽ gần đây không có cái hang cái hốc nào?
Trường Sơn quyết định tìm cho bằng được một nơi có thể dừng chân vì anh thừa biết chẳng đời nào chương trình lại chơi cái bài triệt hạ người tham gia từ sớm thế này. Bão cát chỉ là khởi đầu của thử thách, bỏ cuộc ở đây thì hơi sớm.
Cơn bão mạnh dần lên theo thời gian, nhưng chung quy là vẫn kịp để anh có thể di chuyển đến nơi an toàn trước khi nó thực sự thổi tung anh lên và quần anh nát như tương giữa cơn gió dữ của nó. Trường Sơn lê những bước chân nặng nề đang dần bị vùi chôn trong cát nóng đi về hướng cái cây chết khô mà ban đầu anh bị treo trên đó, đôi mắt mờ mịt nhắm lại mỗi khi bị cát thổi vào, cay xè, đỏ hoe, đau đớn. Anh cố mở mắt nhìn đường, cơn bão thì đang thong thả cuộn trào sau lưng như thể nó đang chờ cho anh đến trước cửa sinh là lập tức sẽ thổi tung anh, kéo anh vào ngả đường bế tắc. Còn vài ba bước chân nữa là tới nơi.
"Vù...vù..."
Quả nhiên anh đoán không sai, cơn bão lập tức trở nên mạnh hơn ngay khi anh đã sắp sửa bám được vào cái cây. Gió và cát trộn lẫn vào nhau, cuộn trào, xô đến Trường Sơn như một con mãnh thú hung tợn muốn hất bay anh lên không trung. Nhưng anh đã có sự chuẩn bị từ trước cho tình huống này. Đoạn lụa ngà chui ra từ dưới ống tay áo lập tức quấn chặt lấy thân cây ngăn cơn gió mạnh cuốn anh bay đi mất. Anh nghĩ ra biện pháp này cũng là nhờ ban đầu khi tỉnh lại, anh thấy bản thân bị treo lủng lẳng giữa những dây lụa dài. Sau đó chúng tùy ý ẩn nấp xuống quần áo và da thịt anh, nên anh đoán anh có thể điều khiển được chúng.
Nhờ có đoạn lụa ngà anh không bị cuốn vào tâm bão hung tợn đang rú gầm, tuy nhiên Trường Sơn vẫn không tránh khỏi trường hợp bị sức gió thổi bay lên. Anh nhắm nghiền đôi mắt cố chịu đựng tình cảnh hiện tại.
"Mày...nghe thấy tao mà đúng không?"
Âm thanh trầm khàn méo mó vang lên bên tai anh. Nó tuy lẫn trong cơn gió đang thét gào nhưng vẫn cực kỳ rõ ràng chứ không bị tiếng rít làm cho the thé chói tai. Trường Sơn rùng mình khi nghe thấy tiếng đó. Cái gọi là thử thách thực sự đã đến rồi sao?
"Mở mắt ra, đối diện với tao này."
Có ngu mới đi mở mắt, anh chửi thầm trong đầu. Cơ chế của sân khấu này có quá coi thường người chơi hay không khi mà rõ ràng là anh đang trong tình thế tiến thoái lưỡng nan, mở mắt ra kiểu gì cũng bị cát bay vào hỏng hết tầm nhìn, nó lại còn đưa ra cái lời dụ dỗ ngu ngốc như thế. Chẳng lẽ nó nghĩ anh không nhận biết được nguy hiểm à mà tưởng rằng nói một câu là có thể khiến Trường Sơn nghe theo nó.
Không xác định được thứ trong bão cát là gì, anh cũng không ngu mà hé mắt ra nhìn nó. Nhỡ như tên ấy có khả năng giết người bằng ánh mắt thì chẳng phải là anh ra đi thêm lần nữa chỉ trong khoảng thời gian cực ngắn à?
"Mày không nhìn tao, đó là sai lầm của mày."
Giọng nói ấy lại vang lên lần nữa. Sau đó, cơn gió dường như mạnh thêm. Trường Sơn cảm nhận được một bàn tay lạnh toát đang áp vào tay anh, nó túm lấy đoạn lụa ngà nối liền anh với cái cây.
"Không thể nào!"
Tim anh hẫng một nhịp. Bất chấp đôi mắt có thể bị tổn thương và tệ nhất là mù vĩnh viễn, anh buộc phải mở mắt ra. Con ngươi cay xè xót xa đổ lệ, anh trông thấy trong tầm nhìn mờ nhoè một bàn tay đen kịt. Nó nắm lấy đoạn dây lụa, giật phăng ra khỏi cái cây.
Gió cuốn xô anh lên, cát bụi mù mịt vây kín lấy tầm nhìn vốn đã hạn hẹp làm anh không thể trông rõ được hình thù của thứ vừa tiếp cận mình, trong cơn quay cuồng Trường Sơn chỉ nghe được văng vẳng bên tai anh gợi ý ban đầu chương trình đưa ra.
"Ta muốn thoát khỏi cái bóng chính mình
Vì đó là chướng ngại ngoan cố nhất."
Trong tâm lốc dường như tồn tại một thực thể nào đó, anh có thể cảm nhận được sự đe doạ mãnh liệt nó giành cho anh. Thứ ấy như hổ đói chỉ chờ lao đến để vồ lấy con mồi, nhưng nó lại tỏ ra quá kiên nhẫn và bình tĩnh, án binh bất động cho tới lúc Trường Sơn tuyệt vọng đến mức từ bỏ việc phản kháng, ngoan ngoãn bị nó chén sạch.
"Bao năm dòng thời gian trôi qua
Nhìn xem trong gương ta là ai hôm nay?"
Gió giật cát bay, tràn vào trong mũi anh cảm giác đau nghẹn chua xót, anh không thể vẫy vùng giữa những cú chuyển mình của giông tố, để mặc nó đưa anh đi. Đi đến gần tâm bão.
Tai anh ù đi, và những âm thanh lướt qua như một tiếng thì thầm hoang vu vô định mà anh khó lòng nghe rõ được.
Không biết Trường Sơn đã ngất mất từ bao giờ, cơ thể rũ rượi như một mảnh khăn bị gió thổi tung bay phần phật. Trong tâm bão có một đôi mắt đỏ ngầu nhìn ra, khuôn miệng nó cong lên thành nụ cười méo mó và kì dị vô cùng, cái âm thanh nhừa nhựa khàn khàn cất lên hoà cùng tiếng cười bị bóp nghẹt bởi những tầng gió dữ xung quanh:
"Mày chạy trốn chính mình, mày là thằng không ra gì."
"Tao sẽ đuổi theo mày, đeo bám mày mãi mãi. Cho đến khi nào tao thay thế mày...hoàn toàn..."
Anh cảm thấy cả người mình đau đớn cứ như thể vừa bị thả rơi từ tầng hai của một toà nhà. Cú rơi ấy không đủ để anh chết, nhưng chắc chắn sẽ khiến cho vài đoạn xương trên người bị gãy và làm anh tả tơi mệt mỏi vô cùng. Trường Sơn cố nâng mi mắt trĩu nặng lên để nhìn thử xem anh đang ở đâu. Con mắt anh đau lắm, tầm nhìn mờ đục, tưởng đâu đã bị cát xô vào cho thành đui mù, thành tổn thương vĩnh viễn. Nước mắt ứa ra ít nhiều đẩy lui được những hạt cát cứng đầu còn đọng trong con ngươi đã đỏ lừ, anh thử lê thân mình ngồi dậy, hãy còn đau lắm, nhưng ngoài dự đoán là xương cốt không gãy mất cái nào.
Trường Sơn bị cơn bão thổi bay đến một vùng mênh mông chỉ toàn cát và cát, anh mờ mịt nhìn quanh, cái cây chết khô ban đầu đã không còn thấy đâu và vệt ánh sáng cuối chân trời cũng đã chẳng còn trông rõ nữa. Giờ thì anh lạc đường giữa cái chốn đồng không mông quạnh chẳng có lấy bất kì một sinh vật nào ngoài anh. Mắt thì đau, không ngừng chảy lệ, anh khóc mà con ngươi như muốn đổ ra máu đỏ chỉ để làm sao tống khứ được đám cát bụi cứng đầu cứ chọc ngoáy đôi mắt anh, tay chân rã rời, anh ngồi trên cồn cát, trông như một con búp bê rách nát thảm hại.
Giữa chốn hoang vu chợt nghe vọng đến âm thanh rầm rộ hầm hố như tiếng động cơ xe. Ban đầu Trường Sơn không tin tưởng lắm vào đôi tai ù ù của mình, tự cho rằng đó là ảo giác mà sa mạc này tạo ra để đánh lừa anh. Nhưng âm thanh cứ càng lúc càng lớn dần như thể tiến lại gần chỗ này, gầm rít tựa tiếng động của một con dã thú khiến anh không thể nào phớt lờ nó nữa. Trường Sơn ngẩng cái đầu rũ rượi lên, nheo con mắt đỏ ngầu nhìn về nơi cát đang cuộn thành cơn lốc kéo tới. Quả nhiên có tiếng động cơ. Rồi một chiếc moto thiết kế hầm hố như mô phỏng cơ thể của loài bò sát hiện ra trong tầm mắt, nó phóng cực nhanh về phía này, bánh xe phừng phừng như có lửa.
"Ritttttttttt."
Chiếc xe dừng lại trước anh một khoảng, cát bụi thổi tung lên theo cú drift cực kỳ hoàn hảo khiến anh nghi ngờ moto đang chạy trên đất bằng chứ không phải cát vàng lồi lõm.
"Anh gì đó ơi! Anh có bị sao không đó?"
Trên xe có hai người, hớt ha hớt hải xuống xe đi về phía anh. Vì mắt Trường Sơn đau nên anh không thể trông rõ được họ là ai, chỉ có thể nghe âm thanh của họ và trả lời một cái khó khăn:
"À... không ổn lắm..."
Anh sắp chết héo đến nơi rồi đây.
Hai người kia im lặng một chút và nhìn nhau, dường như không tin được vào mắt mình. Chàng trai nhỏ hơn có xu hướng muốn bổ nhào về phía anh nhưng người lớn hơn đã cản lại, y nói:
"Để má lo."
Đoạn, người đó lấy trong cái túi da đeo bên hông ra mấy chiếc lọ và bảo với Trường Sơn:
"Yên tâm, tôi cũng là người chơi. Anh uống thuốc trước đi cho mau khoẻ lại."
Mùi vị của thuốc cũng không hề khó chịu, khi nuốt xuống rồi liền như sương khói tan ngay trong cổ họng. Cảm giác mát lạnh ẩm ướt ùa tới, sự khoan khoái nhẹ nhàng đẩy lui cơn đau khắp mình mẩy anh. Con mắt đỏ ngầu cũng được nhỏ thuốc làm dịu bớt, Trường Sơn nhanh chóng lấy lại được tầm nhìn. Khi thấy hai người trước mặt mình là ai, anh tự nhiên ngỡ ngàng, ngay cả lời cảm ơn đáng lí phải nói ra từ lúc đầu tiên không hiểu sao cũng bị nuốt ngược vào trong bụng.
"Hai người...hình như tôi quen hai người..."
"Ừm, mình quen nhau đó anh!"
Thanh niên tóc ngắn, gương mặt sáng sủa và còn có nét ngây ngô gật gật đầu:
"Là em Kay Trần nè anh Neko! Anh em mình mấy bữa trước vừa mới đi ăn với nhau xong...ủa mà đúng không ta!"
Có lẽ cậu ta không thể xác định được thời gian trong Chông Gai và thời gian trong thực tế có bao nhiêu điểm khác biệt nên chỉ đoán đại lần cuối họ gặp nhau là khi nào thôi.
"Kay Trần hả...à...ừ..."
Tuy nhiên, thái độ của Trường Sơn có vẻ mờ mịt khi đối phương nhắc tên. Phảng phất trong tâm trí anh có xuất hiện hình bóng của cậu ấy, nhưng để nhớ kĩ hơn, sâu xa hơn, anh lại không nhớ được thật rõ ràng mình và cậu đã quen nhau như thế nào.
Bầu không khí dần trở nên gượng gạo, để giải vây, người còn lại vẫn chưa giới thiệu lên tiếng:
"Chắc lúc đến đây Neko bị rơi rớt một số ký ức mất rồi. Chuyện này vẫn thường xảy ra với người mới mất mà, rồi từ từ cũng sẽ khôi phục thôi. Mà nè, anh còn nhớ tôi là ai không đó?"
Trường Sơn chuyển sự chú ý sang người đàn ông này. Mái tóc đỏ, trang điểm đính đá, quần áo cầu kì theo phong cách phi giới tính, vừa có nét thu hút quyến rũ như phụ nữ lại vừa gai góc như đàn ông. Anh nhìn người đó hồi lâu rồi mới chậm rãi nói ra một cái tên:
"BB Trần..."
Đôi mắt y hơi mở lớn hơn khi nghe được câu trả lời, sau đó, trên môi liền nở một nụ cười vui vẻ:
"Đúng rồi nè. Xem ra anh cũng không quên đi nhiều thứ lắm."
Về BB, Trường Sơn có nhiều ấn tượng hơn một chút so với Kay Trần. Có lẽ đó là vì họ đã quen nhau từ rất lâu trước đây và cũng là vì y tương đối đặc biệt nên mới để lại trong anh những dấu ấn sâu sắc không thể nào quên vậy.
Cơ thể đã khoẻ lại đôi chút, anh được hai người kia đỡ dậy. Ba người kéo nhau đến gần chiếc moto và bắt đầu kể về lí do vì sao họ lại xuất hiện trong chương trình này.
"Lúc em đi đóng MV á, có cái cảnh đó phải lái xe , em không ngờ là đang chạy giữa chừng thì cái xe nó bị trục trặc, mất lái rồi em lao thẳng vô cái thanh chắn trên đường. Cái...em hết biết gì luôn, mở mắt ra là em thấy em ở đây rồi."
Anh Khoa, tên thật của Kay Trần, bắt đầu câu chuyện của mình trước. Cậu ta sờ sờ mũi tỏ vẻ hơi hoang mang, cũng đúng thôi, tự nhiên đang sống sờ sờ ra đấy, chớp mắt đã chết rồi thì ai mà không sợ. Chuyện của BB thì nghe siêu vô lý, y kể là hôm đó mình đi tập đàn để chuẩn bị cho vai diễn mới, trong lúc nghỉ ngơi chợp mắt có xíu thôi mà đã thấy mình xuất hiện ở thế giới Chông Gai rồi. Tiện thể y cũng giải thích thêm vì sao mình trở thành má của Anh Khoa. Số là khi đến đây người đầu tiên cả hai cùng gặp là một người đàn ông tên Thành Trung, anh ta có năng lượng thu hút người khác khá thú vị. Chẳng mấy chốc họ đã trở nên thân thiết rồi tự nhiên trở thành ba thành viên trong một gia đình nhỏ, thuộc về một vở kịch nhỏ, một ngọn lửa nhỏ nhưng rất ấm áp sưởi trái tim những người cô độc lạc lõng giữa thế gian này nóng hổi.
"Ba Trung kêu bọn em đi tìm thêm người chơi khác á. Ba bảo ở Vòng Hội ngộ này người chơi mới và người chơi cũ sẽ trộn lẫn với nhau rất khó kiểm soát. Theo kinh nghiệm của ba, tốt nhất là phải càng nhanh càng tốt tập hợp mọi người lại với nhau để cùng hành động, riêng lẻ từng cá nhân thì rất dễ gặp nguy hiểm."
Anh Khoa giải thích vì sao cậu và BB lại lái xe chạy quanh sa mạc cát vàng nóng cháy như vậy. Hồi sau, có lẽ là vì tò mò nguyên nhân Trường Sơn đến thế giới này, cậu mới khẽ hỏi anh lí do. Anh hơi buồn bực, đáp:
"Bị người ta giết. Có kẻ lạ đột nhập vào nhà định ăn cắp ăn trộm gì đó, nó thấy anh đi về, nên âm thầm phục kích rồi siết cổ anh từ đằng sau, anh chưa kịp nhìn thấy mặt nó nữa là ngỏm luôn rồi á."
Hai má con BB Kay nín lặng nhìn anh, trong lòng âm thầm vang vọng những tiếng:
"Thảm thật."
Chiếc moto chỉ đủ chỗ cho hai người ngồi, BB nhường cho Trường Sơn vì thấy anh vừa nãy mới bị thương nặng, chắc còn chưa kịp hồi phục. Về phần y, y thuộc về nhóm Ảo Ảnh và có năng lực tự biến đổi bản thân thành nhiều hình dạng khác nhau, chỉ bằng một cái búng tay là đã hoá thành con cáo nhỏ ngồi trên vai Kay Trần. Cậu vặn ga, tươi cười và bảo:
"Đi thôi!"
Chiếc xe lao đi giữa sa mạc đầy nắng và cát, thổi tung những lớp kim sa lấp lánh như ánh sao bay theo họ. Theo tiếng động cơ rít gầm và hơi ấm từ hai cơ thể con người bên cạnh, Trường Sơn phần nào cảm thấy yên tâm hơn. Ít nhất bây giờ anh đã có bạn đồng hành.
Nhưng anh vẫn không thấy an toàn hoàn toàn.
Trường Sơn ngoái đầu ra sau nhìn, mặc dù trong cát bụi mờ mịt chẳng hề có gì, tuy nhiên anh vẫn lờ mờ mường tượng ra khung cảnh thứ quái quỷ với bàn tay đen kịt trong cơn bão mới quét qua anh đang ở đó, chăm chú quan sát Trường Sơn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro