Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

SINCE 2008

Ngày ấy, em đã phải lòng anh vào một ngày nắng hạ;

Bây giờ, cho phép em thương anh hết quãng đời còn lại nhé?

1.

Tôi gặp anh ấy vào năm 20 tuổi, cái độ tuổi ngô nghê nhất của một đời người. Chưa đủ lớn để bước vào thế giới bộn bề lo toan, cũng chẳng còn quá nhỏ để ở lại trong những bức tranh rực rỡ sắc màu. Ở cái tuổi lưng chừng vô định chẳng biết ngày mai ra sao ấy, tôi đã gặp được anh.

Tham gia chương trình Vietnam Idol vốn đã là dự định của tôi từ trước, ước mơ của tôi là trở thành ca sĩ và tôi muốn thực hiện nó, chắc chắn là vậy rồi, ai cũng có ước mơ mà. Và chẳng có gì bất ngờ cả khi tôi vượt qua vòng casting một cách suông sẻ, à không, cũng không hẳn khi cứ có một cậu thanh niên cứ líu lo như chim sơn ca kế bên tôi suốt buổi casting làm tôi thật sự rất khó chịu.

Ồn ào quá mức rồi đó? Tôi biết đây là buổi casting, không ai cấm cậu hát cả những cũng đừng có mà đứng gần tôi như thế chứ?

Tôi đã hơi khó chịu rồi nghĩ như thế suốt quá trình còn lại, nhưng cuối cùng, vì một lí do nào đó mà ngay cả chính bản thân tôi 16 năm sau cũng chẳng hiểu được, thì tôi đã không bày tỏ sự khó chịu của mình với đối phương.

2.

Sau khi chính thức khởi quay, tôi cũng đã đi làm quen và chào hỏi với vài người xung quanh mình, tôi vô thức đảo mắt nhìn quanh một vòng, cố vểnh tai lên nghe ngóng xung quanh.

Cậu thanh niên líu lo như chim sơn ca có ở đây không nhỉ?

Không phải tôi quan tâm gì cậu ta, nhưng thú thật thì ngồi nghe cậu ta líu lo hơn 2 tiếng thì với cái chất giọng trời ban ấy thì tôi thề với trời, cậu ta đỗ là cái chắc.

Không biết phải nói rằng miệng tôi linh hay cậu ta âm hồn bất tán, mới nghĩ đến thôi đã thấy đối phương đứng cách mình 4m hướng phía Đông Nam, chẳng biết từ lúc nào còn đang nhìn thẳng vào mắt mình.

Cậu ta thấy tôi nhìn lại thì vui vẻ cười gật đầu với tôi, nhìn đang có ý muốn đi tới bắt chuyện nhưng tôi thì không nên tôi cũng gật đầu một cái rồi quay đi luôn, cũng chẳng nghĩ ngợi gì.

Lần nhìn nhau chính thức của chúng tôi cứ diễn ra như thế, chẳng ra làm sao. Ấy vậy mà sau này anh ấy cứ cố chấp muốn lấy ngày này làm ngày kỷ niệm lần đầu gặp nhau của hai đứa, làm tôi mỗi lần nhớ đến lại muốn đào 1000 cái hố chôn mình.

3.

Tôi nhận ra cậu ta lớn tuổi hơn tôi! Vậy nên tôi nên gọi cậu ta là anh?

Tôi nghĩ mình đã có một số suy nghĩ sai về anh ấy.

Anh ấy khác hẳn bề ngoài và những gì anh thể hiện ra. Thật ra anh có hơi tăng động một xíu, một xíu thôi nhưng mà không tệ như tôi tưởng, tôi vẫn ổn với sự tăng động của anh. Thậm chí tôi thấy anh hơi ngu...ngốc? Thật sự, đôi lúc tôi không hiểu anh đang làm gì, anh cứ í ới tôi mãi rồi hỏi này hỏi kia, như bình chọn, luật lệ hay mấy cái tương tự, anh chả hiểu gì sất.

Nhưng anh cũng là người nỗ lực và cố gắng hơn bất cứ ai, trông thì hơi vô tư nhưng thật ra lại rất nghiêm khắc với bản thân mình, nghiêm khắc đến nỗi tôi sợ anh ấy dày vò bản thân mình kiệt sức mất. Nhưng nhìn anh ấy như vậy, cảm giác bản thân tôi cũng được cổ vũ tinh thần rất nhiều, như được nạp đầy năng lượng hạnh phúc vậy.

Lẽ ra tôi nên nói chuyện và làm quen anh một cách tử tế, làm một đứa em ngoan ngoãn, nhưng cứ nghĩ đến việc bản thân từng khó chịu với anh thì tôi lại muốn đào hố chôn mình thật sâu, không muốn nhìn thấy ánh sáng chói lòa của nhân sinh nữa.

4.

Nhưng dạo gần đây tôi đã không còn muốn làm đứa em ngoan của anh nữa rồi.

Tôi nhận ra mình có một mong muốn khác, sâu thẳm bên trong trái tim của một cậu trai xốc nổi mới lớn đầy hoài bão là tôi đây. Hơn cả một người bạn, hơn cả một người anh, hơn tất thảy mọi cảm xúc khác trên cõi đời này.

Tôi đã phải lòng anh.

Hoang mang, lo lắng, hoảng loạn là những thứ tôi cảm nhận rõ nét nhất ngay lúc này. Nhưng đan xen vào mớ cảm xúc hỗn độn đó của tôi chính là nhịp tim mãnh liệt không thể che giấu, nhịp tim vì anh mà rung động, vì anh mà hẫng một nhịp.

20 tuổi, tôi đang trên con đường thực hiện ước mơ của mình, trên con đường ấy, tôi gặp được người mình thích, người ấy cũng giống tôi, cũng đang chinh phục ước mơ của đời mình, tôi tự hào vì có thể là một trong những người đầu tiên cùng anh bước những bước chân đầu tiên trên hành trình này.

Vì thế nên tôi sẽ không cản đường anh.

5.

Tôi gặp lại anh sau 16 năm khi chúng tôi cùng tham gia chương trình Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai.

Anh vẫn trẻ trung như vậy, nhưng hình như đã khác đi nhiều rồi. Tôi đã chẳng còn thấy dáng vẻ phóng khoáng vui đùa của anh thuở nào nữa, giờ đây chỉ còn một anh chú U40 hay thu mình vào trong góc xem mọi người vui đùa thôi, trái ngược hoàn toàn với tôi của bây giờ.

Có lẽ thời gian đã làm thay đổi rất nhiều thứ, thay đổi cả một người hoạt bát vui vẻ như anh và cả một người trầm tính ít nói là tôi. Nhưng tôi biết, duy chỉ có một thứ vẫn mãi chẳng thay đổi suốt 16 năm qua, thứ vẫn âm ỉ mãi không nguôi trong tim tôi.

Ánh sáng của tôi, mặt trời của tôi, anh của tôi.

Tôi đã lựa chọn giấu đi tình cảm của bản thân, vì tôi biết nó sẽ làm ảnh hưởng đến sự nghiệp của anh. Giấc mơ của anh chỉ vừa mới bắt đầu thôi mà, tôi không thể chỉ vì sự ích kỉ của mình mà níu chân anh được.

Và thật buồn cười khi tôi đã lấy sự nghiệp ra bao biện như một lời an ủi, vì chắc gì anh ấy đã thích tôi kia chứ?

6.

Tôi và anh lại được ở chung với nhau (cùng với 31 người khác).

Dù không có đủ thời gian dành cho mấy tiết mục tâm tình hay nhớ về chuyện xưa tích cũ, hoặc có lẽ anh cũng đã quên bén đi quãng thời gian đó rồi, tôi chẳng biết.

Nhưng anh vẫn dành cho tôi những ánh mắt long lanh sáng rỡ như một lời chào buổi sáng tốt lành, những cái ôm dựa dẫm vào những ngày thu âm khuya muộn an ủi tâm hồn nặng trĩu của tôi, và những cái chạm nhẹ vào tay những ngày tôi mệt mỏi ngồi ì trong góc phòng tập đã khiến thứ tình cảm chẳng thể nguôi ngoai trong tôi lại càng mãnh liệt hơn.

Anh vẫn ở bên tôi như thế, chăm sóc tôi như thế, nhưng tôi vẫn chưa một lần dũng cảm nói rằng tôi thương anh.

7.

Hôm nay, sau khi tập luyện, tôi và anh ấy đã ngồi tâm sự với nhau rất nhiều điều, điều này làm tôi nhớ lại những tháng ngày trước kia ở Vietnam Idol, những hình ảnh ấy in sâu vào tâm trí tôi, lồng vào với thời điểm hiện tại, như một giấc mơ vậy.

Anh ấy nói rằng anh có chuyện muốn thú nhận với tôi.

Tim tôi hẫng một nhịp, tôi bảo với anh là tôi cũng vậy.

Bất chợt, anh nắm lấy đôi bàn tay tôi, khẽ đan những ngón tay của cả hai vào nhau, Anh không muốn nói gì hết, em hiểu ý anh mà.

Nếu là mơ, tôi không muốn tỉnh dậy nữa.

Nhưng nếu tôi không tỉnh dậy thì người trước mặt sẽ vụt mất khỏi tay tôi mất! Tôi choàng tỉnh khỏi cơn xúc động mơ màng, đáp lại bàn tay đang siết chặt lấy tay mình, kéo anh vào một cái ôm mà tôi đã chờ đợi gần 2 thập kỉ, tôi òa khóc nức nở trên vai anh, như một đứa trẻ lần đầu được cho kẹo, Em đã đợi anh lâu lắm...

Anh buông tôi ra, nhìn thẳng vào mắt tôi mỉm cười dịu dàng, Thời gian qua vất vả cho em rồi, sau này có thêm anh vẫn ổn chứ?

Tôi hoảng hốt, Ổn! cực kì ổn luôn, có anh lại càng đỉnh nóc, kịch trần, bay phấp phới!

Có vẻ tôi hơi quá trớn nên anh có hơi giật mình, tôi cũng bắt đầu nóng mặt...phô trương quá rồi hả...?

Thiên ơi? Anh gọi tên tôi.

Tôi trả lời ngay lập tức, Dạ!

Anh bỗng rướn người lên áp sát bên lồng ngực tôi, nhẹ nhàng đặt lên trán tôi một nụ hôn như chuồn chuồn lướt, Anh thương em.

Tim tôi đập như trống nổi, cuối cùng lấy hết can đảm suốt 36 năm cuộc đời để gọi anh, Duy ơi...

Anh cũng hơi ngơ ngác, Ơi?

Ngày ấy, em đã phải lòng anh vào một ngày nắng hạ;

Bây giờ, cho phép em thương anh hết quãng đời còn lại nhé?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro