Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Oneshot


Phần trình diễn khép lại, BB Trần lê thân mình rã rời xuống khỏi sân khấu. Người cậu ướt sũng, thỉnh thoảng lại run lên vì điều hòa trong phòng. Cậu loay hoay, lấy nhanh một bộ quần áo để thay ra.

Chiếc áo sơ mi sáng màu từ từ tuột khỏi vai. Cậu giật mình khi có một bàn tay ấm áp chạm vào lưng, theo phản xạ cậu lập tức quay người lại, thấy người đang ôm mình là Jun Phạm, cậu mới yên tâm. Anh choàng tay ôm tấm lưng mảnh hiện rõ rãnh lưng cong quyến rũ, tay phải nắm lại bàn tay đang đẩy mình ra của cậu, mặt úp vào cổ cậu vừa ngửi vừa hôn.

BB Trần hơi lo lắng nhìn về phía cửa, cánh cửa của phòng thay đồ đã được Jun Phạm khóa lại khi anh bước vào. Chỉ trong vài giây cậu nhìn xem cửa phòng đã khóa chưa thì đôi tay thoăn thoắt của anh đã mở xong nút quần tây, cả quần lót cũng bị kéo xuống, quần áo cậu hoàn toàn bị cởi sạch.

Anh cởi áo khoác của mình choàng cho cậu, nâng người cậu đặt lên bàn. BB Trần khép chặt chân, tay chặn vai Jun Phạm để giữ cho bản thân và anh cách nhau một khoảng nhất định, cậu nhỏ giọng "Anh, bên ngoài có nhiều người lắm, anh định làm gì?"

"Em còn hỏi? Đoán xem anh muốn làm gì?". Anh nắm tay cậu, hôn lên bàn tay với những ngón dài thon gọn.

"Không được đâu, anh tránh ra, em còn thay đồ, lạnh quá." Cậu vừa dứt lời, muốn leo xuống khỏi bàn. Jun Phạm nào dễ bỏ qua như thế, anh nhanh nhẹn ôm cậu lại "Một lần thôi, nhanh mà, làm xong đảm bảo cả người em sẽ ấm lên."

Không để BB Trần kịp thốt ra thêm lời nào, anh đã dùng miệng mình ngăn lại. Bàn tay to nắm lấy cằm cậu, ép cậu hé miệng ra một chút, anh liền nhanh chóng chen lưỡi vào. Trong lúc cậu lơ đãng, anh đã tách được đôi chân đang khép, chen vào đứng giữa. Sau nụ hôn triền miên, cậu không duy trì được lý trí như lúc đầu, tim đập mạnh, cơ thể nóng lên, có cảm giác muốn gần gũi hơn nữa với người trước mặt.

Cậu nắm cổ áo anh kéo về phía mình, hối thúc "Nhanh đi, anh định ở đây luôn đợi người ta tới gõ cửa mời ra hả?"

Jun Phạm lôi ra vật đã bừng bừng chí khí đang ẩn mình phía sau lớp quần áo, kề sát vào hạ thân BB Trần. Cậu cảm nhận được một vật nóng rực đang tiến vào cơ thể mình.

Không chịu nổi những đưa đẩy mãnh liệt của anh, tiếng rên rỉ phát ra từ miệng cậu ngày càng dày đặc. Jun Phạm kêu cậu "Nhỏ tiếng thôi". Nhưng không hề nương tay chút nào, nửa người dưới của anh vẫn làm việc không ngừng nghỉ.

Anh cũng biết mình mạnh bạo nên không ép cậu phải kềm nén rên rỉ mà dùng môi mình khóa chặt môi cậu để những tiếng kêu ấy nhỏ đi. Hai thân thể, một trần trụi, một vẫn quần áo chỉnh tề chẳng ngừng lay động, làm đến mức cái bàn cũng lung lay phát ra những âm thanh lộc cộc.

Lúc Jun Phạm dừng lại, cũng là lúc BB Trần gục trên vai anh, mệt đến mức gần như thiếp đi. Anh hứa chỉ làm một lần, nhưng một lần của anh thời gian cũng không ngắn, cậu không đổ nhiều mồ hôi, chỉ có lưng hơi mỏi, mông hơi đau một chút thôi.

Anh với tay lấy ra một tấm khăn giấy ướt, cẩn thận lau phần thân dưới đã bị anh làm cho nhớp nháp. Không còn nhiều sức lực nhưng cậu vẫn biết anh đang lau người cho mình nên chủ động mở hai chân ra một chút để anh dễ dàng.

Mặc cho cậu một bộ đồ nhẹ nhàng, anh nâng cằm cậu hỏi "Khuya lắm rồi, về thôi. Em yêu có đi nổi không?"

Cậu không nói gì, tay đánh vào lồng ngực Jun Phạm một cái trong khi mắt vẫn nhắm nghiền dựa vào vai anh. Anh phải phì cười vì hành động đáng yêu này. Cuối cùng vẫn bế cậu ra tới chỗ để xe, ôm nhau về nhà nghỉ ngơi sau giờ tan làm.

Các thành viên khác sau đó đã hỏi sao hai người lại về sớm như thế, không chờ anh em về chung. Jun Phạm cười giả lả, nói qua loa là do BB mệt nên về hơi sớm, anh sẽ bao một chầu nhậu để chuộc lỗi với anh em sau.

Nói là làm, tối ngày hôm sau, toàn bộ anh em trong nhà chung đã tụ họp nhậu một bữa trước khi bắt đầu những chuỗi ngày bận rộn chuẩn bị cho công diễn sau. Người thì nói chuyện tâm sự, hò hát vui vẻ với nhau. Dường như đây là những giây phút thư giãn họ dành tặng cho nhau, tiếp sức động viên nhau để vững bước đi qua những công diễn sắp tới.

Sau một buổi tối vui vẻ, ai cũng đã tiến vào trạng thái say, chỉ có Jun Phạm là giữ cho mình tỉnh táo. Vì anh rủ kèo nay, cũng lường trước được mọi người sẽ vì vui vẻ mà quá chén nên không dám để bản thân uống nhiều. Anh gọi taxi đưa mọi người về, sau một lúc bận bịu thì cũng đã xong.

Trên ghế sofa của quán Karaoke lúc này chỉ còn lại một người đang nằm, BB Trần cũng đã ngà ngà say. Thấy Jun Phạm đi về phía mình, cậu vươn hai tay ra phía trước muốn được ôm. Anh tiến lại gần, ôm dáng người xinh đẹp ấy vào lòng. Cánh tay rắn chắc bế cậu một cách nhẹ tênh, bước chân vững vàng rời khỏi quán.

Anh tự lái xe về, trong người cậu đã có chút rượu, không chịu ngồi yên một giây nào. Áo sơ mi lệch hẳn sang một bên để lộ xương quai xanh rõ nét, Jun Phạm nhìn mà nóng mắt. Còn chưa dừng lại, trên đường về cậu luôn miệng kêu nóng, quần cũng đã cởi ra vứt trên chân anh. Anh phải cố gắng trấn tĩnh mình để nhanh chóng lái về tới nhà.

Xe vừa đỗ ở gara, anh lập tức bế người đang làm loạn vào trong nhà. BB Trần không còn mặc quần nữa, cái áo sơ mi hớ hênh chỉ dài tới nửa mông, đôi chân thon dài hoàn toàn để lộ, toát ra một vẻ quyến rũ đến chết người đối với Jun Phạm.

Đặt cậu lên sofa, anh đã lao vào hôn mà không kịp vào tới giường. Anh tự nhủ hôm nay sẽ không làm, giữ sức để dành cho quá trình tập luyện, nhưng cuối cùng không chịu nổi, vẫn phải làm một lần.

Cậu ngồi dựa vào thành ghế, áo sơ mi xộc xệch không gài hai nút trên cùng dường như muốn tuột xuống khỏi vai, mái tóc dài mềm mại rủ xuống nhìn càng thêm lôi cuốn. Anh gác một chân cậu lên vai, vùi mình vào thân thể cậu không dứt ra được.

Xong một lần, anh chưa quá thỏa mãn nhưng phải tiết chế, dưỡng sức cho cả hai, sắp tới vẫn phải tập luyện rất nhiều.

BB Trần ít nhiều đã tỉnh rượu, dạo này không biết bị làm sao mà rất nhỏng nhẽo, dựa dẫm vào Jun Phạm nhiều hơn. Cậu dựa trên vai anh, hai chân bám vào hông, anh vẫn giữ nguyên tư thế này ôm cậu vào phòng. Đặt thân thể mềm mại trong lòng mình lên giường, hôn vào phần đùi non với da thịt mượt mà, anh luôn miệng khen thơm.

Bầu trời bên ngoài bắt đầu lất phất những hạt mưa đêm, không khí lành lạnh, thích hợp cho hai người ôm lấy nhau chìm vào giấc ngủ.

___Hết___

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro