Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3

Lê Trường Sơn chưa bao giờ là kẻ để mình bị động trong bất kỳ chuyện gì cả.

Tay nắm chặt lấy lưng áo của Thạch, kẻ đang nằm quay vào phía Trường Sơn, vùi mặt vào bụng hắn, một tay ôm ngang hông, tay còn lại vuốt ve lưng hắn dỗ dành, hắn mím môi, chau mày, nét mặt căng thẳng hệt như những lúc cha của hắn ngồi hướng dẫn hắn đánh một bản mới, hỏng nốt nào là một gậy khẽ vào tay nốt đấy, quyết tâm bắt hắn làm cho đến khi nào người ưng cái bụng thì mới được nghỉ tay.

Ngay thời điểm này đây, hắn cũng hạ quyết tâm cho chính bản thân mình.

Y muốn lên đường tung hoành cho trọn chí tang bồng, để hắn ở nhà vò võ ngóng trông, ngày ngày lôi đàn ra đánh những khúc tang tình mong nhớ, để đợi đến ngày y hiển vinh trở về, cau trầu, sính lễ đủ đầy sang nhà gặp cha mẹ hắn hỏi chồng, còn hắn cứ đứng nép sau rèm tre, ỏn ẻn tủm tỉm chờ người dìu ra để cha mẹ trao cho y sao?

Mơ đi.

Nếu y nghĩ hắn sẽ an phận ngồi một chỗ trong ủy khuất, âu lo vô hạn thì chàng đánh giá thấp bản lĩnh của hắn rồi.

Sơn Thạch thấy hắn im lặng không nói gì, ôm hắn thêm một lúc rồi nới lỏng tay, nghiêng mặt lên để nhìn nét mặt người yêu. Hắn đang chăm chú ghim ánh mắt vào khoảng không nào đó sau lưng y, lặng thinh, trầm tư.

- Đang nghĩ gì đấy, Sơn?

Hắn giật nhẹ người, kéo ánh mắt xuống chỗ vòng tay có một Nguyễn Cao Sơn Thạch to đùng đang ngước đôi mắt hiền ngoan, dịu dàng nhìn mình. Nhẹ nhàng ấp hai tay lên má Sơn Thạch, hai ngón cái của hắn chậm rãi vuốt qua hàng lông mày rậm nhưng được tỉa gọn gàng giúp tôn thêm nét điển trai, công tử của y, gò má cao, sống mũi thẳng tắp, đến bờ môi dày không biết bao lần quấn lấy môi hắn mà hôn, mà mút. Hắn cúi xuống, những nơi nào ngón tay đã vuốt qua, lần lượt được hắn đặt lên thêm một chiếc hôn, như để đánh dấu những nơi này đều là của hắn.

- Sơn ơi.

- Hửm?

- Nói ta nghe đi.

Trường Sơn biết Sơn Thạch hảo ngọt. Y chẳng thấy bất an gì ở tình cảm của hắn, ngược lại còn tin tưởng một cách mù quáng, vô căn cứ, nhưng vì là kẻ hảo ngọt, nhất là đường của người yêu bón cho, nên y rất thường xuyên yêu cầu như thế này. Hắn không phải dạng hay thể hiện tình cảm bằng lời nói, vì ngượng lắm, hành động dễ hơn, y cũng hiểu. Có điều, ngày mai phải cho đất nước mượn con chó to bự này, san sẻ lòng trung thành của y với bá tánh rồi, chiều chuộng y một lần cũng chẳng mất mát gì cả.

Trường Sơn vuốt tay xuống cổ của y, ngón tay miết nhẹ qua lại nơi trái cổ, mắt khóa chặt vào khuôn mặt, vào mắt của Nguyễn Cao Sơn Thạch. Ánh mắt Trường Sơn lúc này ôi sao đong đầy dịu dàng, hấp háy thương yêu, thấm đẫm ái lụy dành cho y. Cho một mình Sơn Thạch mà thôi. Bất giác, Thạch lồng tay vào bàn tay đặt nơi cổ mình, chờ đợi.

Hắn lại cúi xuống.

Hôn lên trán.

Ta thương chàng.

Hôn lên má.

Ta thương chàng.

Hôn lên môi.

Lại một chiếc hôn nữa.

Thêm một lần nữa.

Tay Thạch siết chặt lấy tay hắn.

Ta yêu chàng.

Sơn Thạch kéo tay áo hắn xuống từ từ, dẫn cho hắn nằm hẳn xuống phản, đoạn chuyển tư thế, đè lên người Trường Sơn, tách cánh môi của hắn, đưa lưỡi vào khuấy đảo bên trong vòm miệng, tham lam hớp từng tiếng thở, từng ngụm hơi nóng bỏng. Y đè hết toàn bộ sức nặng cơ thể lên người hắn, đôi cánh tay săn chắc ôm trọn lấy người yêu, ghì thật chặt, đè dính xuống mặt phẳng bên dưới, nhấn chìm cả hai xuống biển tình dập dìu từng làn sóng nóng hổi.

Nếu có thể, y muốn mang hắn theo bên mình.

Nếu có thể, y muốn nhốt hắn lại ở một nơi an toàn, chỉ mình y biết.

Hoặc nếu có thể, y muốn được thiêu đốt cả hai trong ngọn lửa tình luôn cháy bỏng điên loạn trong y mỗi khi gần hắn, không bao giờ lìa xa.

Ngoi lên khỏi mặt nước ướt át của miệng Trường Sơn, hông không ngừng cọ xát vào đũng quần đang hưng phấn bên dưới, y mê mẩn đắm mình trong bể mật xuân tình đang trào ra ồ ạt trong mắt hắn, cũng như từ cậu nhỏ đang dần được y giải phóng.

Đêm nay là đêm cuối.

Y sẽ uống cho thỏa, cho hết số mật mà Trường Sơn có thể trao, sẽ dày vò đến khi hắn mất trí, chẳng nghĩ được gì ngoài ấm ớ gọi tên Sơn Thạch, sẽ để lại đủ mùi hương nơi từng lớp chăn đệm cũng như từng món quần áo mà y đã cố ý để lại chỗ hắn, cơ đồ buộc hắn phải nhớ thương, khắc khoải mà nghĩ về y, ngoan ngoãn chờ y về.

Chỉ thủy chung đợi chờ thôi thì không đủ, Sơn Thạch muốn người yêu cũng phải ngóng trông, thương nhớ mình như mình nhớ người ta vậy.

Trường Sơn hiểu Thạch nên cứ để mặc y tùy ý, thuận theo hành động xuất phát từ nguyên do rất trẻ con này để dỗ dành y. Chiều đến thế rồi mà còn dám nói hắn không nghĩ cho y nữa thì xứng đáng một cây vào đầu.

Quần thảo nhau nhiệt tình là thế, vậy mà sớm hôm sau, đã thấy cậu Thạch giáp áo chỉnh tề, đúng giờ lành cùng cha bái lạy gia tiên, cầu cho bá tánh an khang, cho chuyến này kế tử Nguyễn Cao Sơn Thạch tòng chinh rạng rỡ chiến công trở về. Xong xuôi, y lên ngựa, chuẩn bị tiến về doanh trại tập kết. Trường Sơn đã nói trước sẽ không ra tiễn người đi, mà y cũng không nghĩ sau đêm qua, hắn còn đứng lên nổi để mà ra tiễn.

Y hi vọng, hắn sẽ vừa ý món quà mà y để lại.

Lắc mạnh đầu dứt khoát để gạt đi hết những mối tơ vương, Sơn Thạch mắt nhìn thẳng, phi ngựa rời khỏi Nguyễn phủ.

Lúc này, Lê Trường Sơn cũng vừa mặc xong xiêm áo trịnh trọng. Đến giờ hẹn với cha và người ấy rồi. Hắn từ tốn đứng dậy, gấu quần buông thõng xuống, che đi chiếc vòng chân đính ngọc bội định tình mà đêm qua Sơn Thạch lúi húi đeo lên chân hắn trong lúc hắn đã say ngủ. Tên đó nghĩ gì mà lại đeo trang sức vào chân cho một người hay di chuyển để tập múa, hay ngồi lâu để đàn như hắn vậy không biết. Đúng là ngớ ngẩn thật sự. Vậy mà cũng có người đứng ngắm cái vòng một lúc, tủm tỉm cười rồi mới ra khỏi phòng.

Đặt chân vào phòng khách, hắn nghiêm trang cất tiếng chào cha và vị khách đang ngồi thưởng trà, đoạn kéo ghế ngồi xuống đối diện vị khách nọ. Người đàn ông kia tuy không quá cao to hộ pháp, nhưng chỉ vẻ mặt cười mà như không, bảy phần nghiêm nghị ba phần mưu tính của ông cũng đủ khiến Trường Sơn phải biết ý mà lập tức đề phòng nói hớ.

Đối mặt với Quốc công họ Trần, đương nhiên không thể lơi lỏng được.

Hắn vừa hớp được một ngụm trà, trả lời vài câu xã giao, Quốc công mới quay sang nói với cha hắn.

- Quý tử này mới đó mà đã phổng phao, nét nào ra nét nấy thế này rồi nhỉ. Tay nghề bây giờ thế nào rồi?

- Dạ, nhờ bổng lộc của Đức vua cũng như sự chiếu cố của Quốc công, con trai của thần đã được nhận sự giáo dục hết sức nghiêm khắc, bài bản trực tiếp từ thần. Đến giờ đã trưởng thành, có thể biểu diễn, sáng tác không thua gì cha của nó đâu ạ.

- Lần trước đến biệt phủ của ta biểu diễn mà khách khứa không ngớt lời khen cầm sư ngồi cửa chính, mà đúng thật, cậu đây đánh bản Thưởng Xuân nghe mê ly, phong thái lại giống hệt ông thời trẻ, hại ta phải tốn một mớ khen thưởng, thêm ông đã nói vậy thì ta tin tưởng.

Quốc công chuyển mắt sang nhìn thẳng về phía Trường Sơn, lúc này đang ra vẻ ung dung, điềm đạm nhìn xuống chén trà trước mặt.

- Vậy nghĩa là cũng đã đến lúc ta nghe câu trả lời từ ngươi. Đề nghị lần trước của ta, ngươi thấy thế nào?

========================

- Này Sơn, tôi cứ thắc mắc hoài, nếu gia đình cậu chỉ đơn thuần là đoàn đi diễn thôi, thì sao có thể giàu cỡ này? Các tiểu sinh khoa nhạc khác tôi thấy toàn trung bình, khá lắm cũng chỉ là đủ trang trải này kia, chỉ có cậu là khác biệt hẳn luôn ấy.

Câu hỏi của Quốc Bảo khiến Trường Sơn phải tạm ngưng đẩy Sơn Thạch ra chỗ khác vì dính bên hông mình quá gần rồi quay sang nhìn. Trước nay cũng có nhiều người hỏi dò như vậy, hắn chỉ cần qua quýt trả lời đại cho qua chuyện là xong. Riêng với nhóm bạn này của Sơn Thạch, càng qua loa tùy tiện càng khiến họ có động lực đào thêm cho sâu.

Nghe bạn mình hỏi như vậy, Sơn Thạch cũng quay qua nhìn Trường Sơn, hóng chờ được biết thêm thông tin.

Hắn ngẫm nghĩ một lúc.

- Thực ra thì không phải chỉ có trình diễn không, gia đình tôi còn có quan hệ tốt với khá nhiều đoàn hát, tạp kỹ và những thứ khác liên quan đến sân khấu nữa, thậm chí là đến cả phục trang luôn. Căn bản là gia đình tôi không chỉ tôi luyện ra nhạc công, mà còn là những người có đủ kinh nghiệm, trình độ đi truyền dạy lại cho người khác nữa. Các cậu biết những buổi tiệc tùng của triều đình lớn đến mức nào rồi đó, chúng tôi tuy không phải đơn vị duy nhất cung cấp được gần như tất cả yêu cầu về giải trí từ họ, mà quan trọng còn là ở chất lượng nữa. Thử hỏi tiếp sứ đoàn nước ngoài về, cậu có muốn liều danh dự quốc gia mà thuê một bên nghiệp dư, kinh nghiệm không nhiều, mạng lưới không rộng lại không chất lượng bằng chúng tôi không? Nhìn thế thôi, chứ đều là kinh doanh, là động não cả đấy.

Bằng nét mặt uy tín, giọng giảng giải hết sức chuyên nghiệp, cả bọn gật gù tiếp nhận và không hỏi thêm gì nữa. Sơn Thạch ngồi bên cạnh thì lại ngả ngớn tựa đầu vào vai cậu, vẻ hí hửng hết sức tự hào.

Quốc Bảo nhìn hắn một lúc, rồi cũng tặc lưỡi, thôi bí mật kinh doanh nhà người ta, không muốn hỏi tới nữa.

Trường Sơn lại quay đầu nhìn ra khoảng sân bên ngoài, sắp đến mùa mưa, trời âm u suốt cả ngày khiến tâm trạng hắn cũng thất thường theo. Hắn cấu nhẹ vào bàn tay tùy tiện của Sơn Thạch đang định ôm mình, đầu óc bắt đầu miên man, động não về chuyện gì đó.

Lê Trường Sơn chưa bao giờ là kẻ để mình bị động trong bất kỳ chuyện gì cả.

Vì hắn được huấn luyện như thế. 

HẾT CHƯƠNG 3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro