Chương 2
Sau buổi trốn chạy thành công đầu tiên, mỗi ngày của Sơn và Thạch trở thành những buổi chơi đuổi bắt kéo dài. Ban đầu, y chỉ dừng lại ở việc đợi hắn vào lớp rồi chuyển sang ngồi cạnh và huyên thuyên cả buổi. Dần dà, y tiến bộ thêm một bước nữa, ra về đợi ở cổng trước, cho người đợi ở cổng bên, hắn đi ngõ nào cũng bị bắt gặp và một lúc sau y lù lù xuất hiện.
Sức chịu đựng của con người có giới hạn, chưa kể y có cả gia nô hỗ trợ, hắn chỉ là một tiểu sinh mười sáu, làm sao chống lại họ được. Thế là đành xuôi theo, ngày ngày bất đắc dĩ hầu chuyện cậu Thạch.
Có điều nội dung những câu chuyện của y cũng rất đa dạng. Từ gia phả của cả hai, gia đình có ai, sở thích của từng người là gì, mỗi ngày họ làm gì hay ho, cho đến những câu chuyện liên quan đến điển tích, lịch sử, chiến lược mà hắn cũng tự nguyện góp lời vào. Hắn nhận ra, y cũng như hắn, khi động phải chủ đề mình quan tâm là có thể đào vào rất sâu và nói liên tục không ngừng. Từ chỗ hắn miễn cưỡng vừa đi vừa nghe y nói, chỉ mong về nhà nhanh để cắt đuôi, về sau phát sinh những câu chuyện khi ngắn khi dài, lúc vui lúc nghiêm túc khiến hắn và y bị cuốn vào những cuộc tranh luận rất có ý nghĩa. Lắm hôm mải mê nói hoặc một trong hai chuyên tâm nghe người kia thao thao bất tuyệt, đến khi dứt ra, thì hoặc là đang ngồi trong thư phòng của hắn, hoặc là đang dùng gần xong bữa ở nhà y rồi.
Y có thể cảm nhận được rất rõ là hắn đã hạ tấm khiên phòng thủ xuống rất nhiều so với ban đầu, thậm chí trải lòng ngang ngửa với mình. Qua lời hắn, y hiểu được lí do hắn chọn tiếp nối nghiệp gia đình là vì tình yêu lớn lao dành cho bộ môn trình diễn, dành cho sân khấu. Y khao khát được đắm mình trong thế giới âm nhạc, trong không khí mà hắn gọi là "thiêng liêng", khi người nhạc công hòa cùng thanh âm của nhạc cụ, thực tại nhạt nhòa, dẫn dắt người nghe tha thẩn theo từng cung nhạc. Dáng vẻ nghiêm túc, ánh mắt bừng sáng, chất giọng trầm đều mà lộ rõ vẻ hân hoan khi có người chịu nghe mình nói về âm nhạc của hắn thật cuốn hút đến mê người, không biết bao nhiêu lần, hắn phải hỏi y có nghe hay không vì y cứ ngây người ra mà nhìn mãi thôi.
Ở vị trí của mình, y đã tiếp xúc với không biết bao nhiêu nam thanh nữ tú, những đối tượng được cha mẹ vời sang cùng gia đình để dợm ý, ngỏ lời kết giao. Họ đẹp, tài năng, gia giáo, nhiều người trong số họ có những thứ vĩ mô mà y chưa thể hình dung được hết, nhưng y cảm nhận được ở họ những mưu toan, tính toán thiệt hơn mà họ đặt cược vào những cuộc gặp gỡ đầu tiên ấy. Chúng làm y ngao ngán, mệt mỏi vì phải phí thời gian xã giao với họ. Phiền phức nhất là những khi họ lờ đi cơ số lần ẩn ý muốn khước từ một mối quan hệ của y mà tiến thẳng đến bên, ngỏ lời và bị từ chối. Bản tính y là một người cư xử phải phép, tương đối nhẹ nhàng với người xung quanh, nhưng không phải vì vậy mà y không có khả năng phủi bỏ những gì y đã cảm thấy là không phù hợp.
Y rất ngưỡng mộ cha. Ông là một vị tướng giỏi, có tâm và có tầm, đã từng vào sinh ra tử không ít lần trong những trận mưa máu gió tanh ngoài biên cương. Ngoài sa trường, ông cứng rắn, uy phong, thét ra lửa. Về nhà, ông là một người cha mẫu mực, nghiêm khắc nhưng luôn thể hiện tình yêu thương với vợ con. Y muốn được trở thành một người như cha, có thể quán xuyến tốt việc của bản thân, đồng thời chở che cho những người thương yêu của mình. Do vậy, ngoài thời gian học trên trường, y chuyên tâm tôi luyện kiếm thuật, cung thuật, cưỡi ngựa, ngày đêm nghiên cứu sách sử, bàn luận thao binh cùng cha và các chú, các bác mỗi khi có cơ hội, quyết tâm trui rèn cả trí lẫn lực, chờ ngày lên kinh ứng thí. Phần nữa là cũng giúp y tránh được chuyện xem mắt phí thời gian, hao tổn khí lực.
Run rủi thế nào, y lại nhìn trúng hắn.
Hắn là con trai, rõ ràng hắn là một tiểu sinh như y, nhưng chân mày nét mặt lại không thể dùng chữ nào khác để diễn tả ngoài xinh đẹp. Cách hắn đi đứng, hành xử rất nho nhã, nhẹ nhàng, song biểu cảm lại muôn phần cao ngạo, khó gần, không mang cảm giác yếu nhược như những tiểu sinh khoa nhạc khác. Y không ngại va chạm với những tiểu sinh cố ý đến gây sự với mình, từng lời hắn thốt lên không tương thích với ngoại hình của hắn, chúng đanh thép, cứng rắn và lao ra tới tấp như ngàn vạn mũi tên xiên thẳng vào cuống họng những kẻ muốn chứng tỏ thực lực bằng cách bắt nạt người khác. Y không hiểu tại sao, những lúc như vậy, hắn tỏa ra một sức hút kinh người. Cả một trường mấy trăm tiểu sinh chiếm phần đa là khoa võ, hắn nổi bật như một búp sen kiêu hãnh trong rừng ễnh ương.
Y muốn đến gần người con trai ấy. Mà nếu đã muốn, y phải có cho bằng được.
Lê Trường Sơn.
Giờ đây, hắn đang ngồi trước mặt y, liến thoắng về sân khấu, âm nhạc, trình diễn bằng cả cơ thể của mình. Y có thể nhìn thấy đôi gò má của hắn đang ửng hồng dần lên vì sức nóng từ cơn phấn khích khi được nói về đam mê. Nếu chỉ mới bàn đến thôi mà hắn đã như vậy, tưởng tượng khi thực sự được đứng trên sân khấu lớn, trông hắn sẽ còn đẹp đến nhường nào.
- Này Thạch, có đang nghe ta nói không?
- Hả? Vẫn đang nghe mà, cậu cứ nói đi.
- Ngươi không nghe! Lại thả hồn đi đâu mất rồi, mắt dại cả đi thế kia mà. Trời cũng đã khuya, hay là ngươi buồn ngủ rồi? Ta về nhé.
Mắt y có dại đi cũng không phải vì lí do đó.
- Cậu cứ nói đi, ta vẫn muốn nghe tiếp.
Nói đoạn, y nắm dài ra bàn, vươn tay đến nắm lấy cổ tay đang để trên bàn của hắn, rồi gối đầu lên tay mình để thêm sức ghì, không cho hắn đứng lên. Hắn quay sang nhìn y, nhìn xuống tay mình, rồi nhìn vào mắt hắn. Trong đáy mắt kia, y nhìn thấy thứ gì đó, hồ như là những gợn sóng, lay động. Họ dừng như vậy một lúc, hắn hỏi y, chất giọng nhẹ nhàng chưa bao giờ y nghe thấy.
- Nghe ta nói hoài như vậy, ngươi không thấy phiền sao?
Y nhoẻn miệng cười, ngón cái bắt đầu mân mê làn da nơi cổ tay hắn.
- Không phiền. Ta muốn nghe.
- Tại sao lại muốn nghe?
- Tại sao lại không?
Hắn ngập ngừng.
- Vì...ta và ngươi vốn dĩ không phải bằng hữu, cũng chẳng có điểm chung nào. Ta không thấy ngươi làm như vậy với người khác. Tại sao lại là ta? Ngươi đang có ý đồ gì?
- Nghĩa là cậu có chú ý đến ta? Đủ nhiều để thấy là ta không như thế này với ai khác?
Mặt hắn đanh lại, nghiêm nghị nhìn y. Hắn không thích bị hỏi cắc cớ như vậy. Một câu hỏi ra, hắn muốn nhận lại một câu trả lời.
Y chỉ không biết hắn sẽ phản ứng thế nào nếu y trả lời thẳng vào trọng tâm thôi.
- Vì ta quan tâm cậu. Đừng hỏi tại sao. Cậu khiến ta quan tâm đến cậu. Tính cách cậu khiến ta muốn biết thêm về cậu, muốn gần gũi cậu hơn nên ta sẵn sàng bỏ thời gian rảnh rỗi của mình ra để nghe cậu nói. Thế thôi.
Hắn gật gù, tỏ vẻ hài lòng với câu trả lời của y.
Cơ hội.
- Thế tại sao cậu lại nói với ta nhiều thứ về bản thân mình đến vậy? Ta thấy cậu đâu phải dạng cởi mở, hay chia sẻ đâu.
Hắn tròn mắt nhìn y, hai tai bắt đầu đỏ ửng lên. Đây rồi, phản ứng y muốn nhìn thấy đã xuất hiện rồi.
Y cho hắn vài giây, nhưng hắn vẫn im lặng, không nói gì, chỉ trân trối nhìn y một cách bối rối. Con người lắm chữ đến vậy mà sao đến lúc quan trọng lại thiếu chữ hơn cả y thế này. Siết lấy cổ tay hắn, y chậm rãi hỏi.
- Ta có thể hiểu, là cậu cũng quan tâm đến ta, muốn tìm hiểu ta không?
Chút gợn trong đáy mắt hắn ban nãy lập tức cuộn lên mạnh mẽ thành một con sóng lớn, tâm hắn dao động dữ dội. Hắn muốn dứt ra khỏi tay y, nhưng y không nhượng bộ. Y đã cho hắn câu trả lời, hi vọng y có thể cố chấp khiến hắn trả lời.
Không thể giằng tay ra được, hắn quay mặt đi, nhìn xuống đùi, trốn tránh ánh mắt như thiêu đốt của y.
Sẽ thế nào nếu ngay phút giây này, y vươn tay đến và chạm vào khuôn mặt kiều diễm đang lộ vẻ ưu tư kia? Sẽ thế nào nếu ngay lúc này, y kéo hắn vào lòng, khóa chặt không buông? Không, y chưa thể động thủ được, nếu không có sự đồng thuận của hắn thì không được.
Lặng im.
Từng khắc trôi qua với câu trả lời bỏ ngỏ như từng hòn đá rơi xuống, trĩu nặng dần trong lòng y.
Hắn gật đầu.
==================
Ngoái nhìn cây đàn đang gác một bên, hắn quay nhìn y, cười thật tươi.
- Ta vừa tập xong một bài mới, ngươi muốn nghe không?
Đặt một chiếc hôn lên trán cậu Sơn, y cầm tay, dìu hắn đến bên ghế, đặt chiếc đàn tỳ bà vào lòng hắn, đoạn ngồi ngay ngắn trên chiếc ghế dài trước mặt hắn, nghiêng đầu chăm chú nghe.
Những ngón tay thon bắt đầu lướt trên dây đàn, không gian thời gian bỗng như ngưng đọng. Tiếng đàn vang vọng, buồn mang mác, dợm chút lẻ loi, đơm vài nỗi nhớ, điểm mấy mối âu lo. Y nhìn hắn không rời mắt. Hai năm qua, hắn đã tích lũy được không ít kinh nghiệm bằng việc bắt đầu được diễn đệm cùng đoàn diễn trong những sự kiện vừa và nhỏ. Những chuyến lưu diễn đi về trong ngày đã giúp hắn tiến bộ rất nhiều trong cách chơi đàn, cũng như kiểm soát được phong cách biểu diễn và biểu cảm tốt hơn. Trước mặt y giờ đây, là một nhạc công gần đến thời điểm chín muồi, có thể đứng chính trong một dàn nhạc. Búp sen ngày nào giờ dây đang dần khai mở, khoe sắc ngay trước mắt y. Đôi lúc, hắn liếc mắt nhìn y, ánh mắt tha thiết, hàm ý bao tâm tình hắn không chịu tỏ gửi hết vào tiếng tình tang đang vang vọng khắp vách núi, động tận đáy hồ này.
Mỗi lần tập xong một bài mới, bao giờ hắn cũng muốn đánh cho y nghe đầu tiên. Nhưng hôm nay cảm giác đặc biệt khác. Như thể hắn đang gói ghém vô vàn nỗi lo, nỗi buồn hết một lần vào khúc nhạc này để chuyển đến y.
Như thể hắn mang cả lời tạm biệt thương yêu giấu vào đấy, kín đáo dúi vào tai y vậy.
Khúc nhạc kết thúc, hắn khoan thai đặt đàn ra phía sau, gói lại cẩn thận, rồi ngay ngắn ngồi đối mặt với y.
Trong một chốc, giữa họ chỉ có tiếng gió rít, cuốn theo cơ số những chiếc lá bay đi, bỡn cợt cùng những nhành tre.
Hắn không trách y. Điều ấy hiện rõ mồn một trong đáy mắt long lanh của hắn.
Y nắm lấy đôi bàn tay của hắn, hôn thật lâu vào những ngón tay, lòng bàn tay, mu bàn tay. Chúng là thứ quý giá nhất đối với hắn, do vậy chúng cũng rất quý giá đối với y. Hắn đã dùng đôi bàn tay ấy để chơi đàn, múa, lật sách, ôm ghì lấy y, bấu chặt vào vai, vào lưng y, giữ y thật sát, thật gần bên hắn những lúc riêng tư nhất. Đưa chúng lên má, y đánh một hơi thở dài khi hắn kéo y vào lòng. Một dòng nước chạy từ mắt hắn xuống gò má của y, rơi xuống, thấm vào áo.
- Khi nào ngươi đi?
- Mười ngày nữa.
Cả người hắn căng cứng lên. Y chẳng biết phải làm gì, ngoài việc vòng tay ôm lấy eo hắn, xoa xoa tấm lưng hắn, vỗ về.
Mười ngày nữa, Sơn Thạch theo cha ra biên ải phía Bắc.
HẾT CHƯƠNG 2
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro