
Nhà Đối Diện Có Người Tôi Thương (2)
Neko cứ ngỡ rằng hai kẻ đối lập như cậu và người ở nhà đối diện chẳng liên quan gì đến nhau. Nhưng đến lúc nhận ra thì cậu và tên đầu bạc ở nhà đối diện đã thành chuyện đã rồi.
Từng buổi học làm bánh ở nhà ST đã trở thành những dịp thăm hỏi bất chợt. Có những ngày không hẹn trước nhưng Neko vẫn sang nhà ST. Điều gì đó ở người kia khiến cậu luôn muốn ở cạnh. Không có gì lạ khi bắt gặp Neko nằm trường trên sofa ở phòng khách nhà ST, than vãn về chuyện mệt mỏi ở công ty. Than vãn chán rồi thì chuyển sang cằn nhằn ST tại sao trồng nhiều hoa trong sân vườn như thế, đã vậy mỗi loại phải chăm sóc một cách khác nhau, thật phiền phức. Mỗi lần như thế, ST chỉ cười nhẹ rồi xoa mái tóc rối nùi vì đống công việc chất chồng của cậu.
Sáng sớm khi trời còn chưa sáng hẳn, Neko còn vùi đầu trong chăn, sắc mặt phờ phạc vì tối qua thức đêm sửa lỗi tệp hồi sơ của cậu thực tập sinh mới ở công ty. ST đã dậy từ bao giờ, đeo tạp dề loay hoay trong căn bếp nhỏ ấm cúng dưới lầu. Miệng còn chu ra, huýt sáo vài giai điệu không đầu chẳng đuôi. Đến khi ST chuẩn bị vừa xong bữa sáng thì Neko đã quần tây áo sơ mi chỉnh tề, đi theo mùi cà phê nồng đậm được pha theo tỉ lệ hai cà phê một sữa mà đi xuống bếp. Neko uể oải ngồi xuống
"Cà phê sáng của em đây."
"Tối mai em có cuộc họp quan trọng ở công ty, chắc là không về trước 12h đâu, anh không cần đợi cơm. Buồn ngủ thì cứ ngủ trước." Neko dán chặt mắt vào màn hình đầy ánh sáng xanh độc hại của máy tính, miệng uống vội một hớp cà phê còn nóng hổi. Cậu khẽ nhăn mặt vì hớp cà phê làm bỏng lưỡi.
Có thể thấy được sự thất vọng hiện hữu nơi ST, qua đôi mắt, khoé môi, hay thậm chí qua đôi tay đang khuấy cà phê đang bị ngưng trệ. Hôm nay là ngày cả hai yêu nhau được 3 năm. Nhưng lâu, rất lâu rồi, ST không còn được thấy Sơn ở nhà quấn quýt lấy anh như những ngày đầu hai người vừa ở với nhau. Khoảng trống giữa vòng tay anh ngày một lạnh lẽo. Anh chẳng trách Neko vì công việc tư bản bao giờ cũng sẽ bào mòn người ta đến hơi thở cuối cùng. Có điều là con người có bận đến đâu không lý nào không có đủ thời gian cho nửa kia, ST không trách, chỉ hơi thắc mắc. Anh cũng không nói với Neko về nỗi bất an trong lòng vì nghĩ cậu còn nhiều mối lo hơn là chuyện giận hờn vặt vãnh.
Ở thế giới của người lớn, không nhất thiết phải dính lấy nhau cả ngày, nhưng đôi lúc ST cảm thấy mình không là gì trong cuộc sống của Neko, có cũng được, mất đi cũng chẳng sao. Nhưng đôi lần anh thấy Neko tủm tỉm cười một mình rồi ngồi mơ mộng bên khung cửa sổ hướng ra mảnh vườn nhỏ.
"Trong tuần này em có ngày rảnh nào không?"
Neko hơi khựng người lại, mở một tab trên máy tính ra kiểm tra lại lịch của tuần này. Cậu nhăn mặt một chút rồi trả lời ST.
"Không rảnh ngày nào hết, bây giờ là giữa tuần, hai ngày tới em đi ký họp đồng với đối tác."
"Vậy còn cuối tuần?"
"Cũng bận nốt, có bản thiết kế cần em kiểm duyệt."
ST im lặng không hỏi thêm gì nữa. Anh vào phòng, lát sau quay lại với một hòm tiền tiết kiệm. ST đặt mạnh hòm tiền lên bàn, Neko khó hiểu nhăn mặt nhìn anh. Anh không vội giải đáp thắt mắc của Neko, lặng lẽ xếp từng tờ tiền lại cho ngay ngắn rồi nhét vào tay cậu.
"Một ngày lương của em bao nhiêu? anh trả cho em. Anh muốn mua một ngày em ở cạnh anh."
"Thạch à anh đừng trẻ con như vậy được không?"
"Anh không trẻ con nhưng em thử nghĩ đi, bao lâu rồi em không ăn tối cùng anh rồi? Bao lâu rồi em không ôm anh ngủ, bao lâu rồi...? Bao lâu rồi em chưa nói em yêu anh?"
Neko tặc lưỡi muốn nói cho qua chuyện.
"Rồi rồi là em sai, bây giờ em đi làm sớm, tối nay em không ở lại họp nữa, được chưa?"
"Em hứa bao nhiêu lần rồi Neko?"
"Nhưng đây là công việc của em!"
Đột nhiên ST ho sặc sụa, anh ôm bụng nằm vật ra sàn khiến Neko hốt hoảng. Cậu đỡ anh vào phòng, lau mặt rồi đắp chăn cho anh, đến khi chắc chắn là anh đã ngủ say mới đi làm.
Nhưng Neko vừa quay đi thì ST đã mở mắt. Anh dùng chính sức khỏe của mình để mong Neko ở nhà với anh lâu một chút vì anh chẳng nói trước được lần nào sẽ là lần cuối anh còn được nhìn vào đôi mắt như bể sao trời ấy. ST xếp lại bảng báo cáo sức khỏe vừa nhận được từ bác sĩ. Cơn đau ở ngực truyền đến khiến anh không thở được.
Mãi đến sau này khi Neko phát hiện ra tờ giấy này thì căn nhà này chẳng còn tìm thấy dáng hình của ST ở bất kỳ đâu nữa.
"Thạch à, mở cửa đi. Hôm nay em rảnh nè, Thạch à."
Gọi thất thanh trước cửa mấy lần nhưng chẳng ai trả lời, Neko chỉ đành phá cửa vào nhưng bất ngờ là cửa không khóa. Không có cánh cửa nào trong căn nhà ấy được khóa cả. Bên trong không còn gì ngoài một bức thư gửi đến người nhận Neko.
"Anh biết anh đi thế này là rất trẻ con, và tàn nhẫn với em. Nhưng em ơi, nếu còn ở bên nhau sau này em sẽ còn đau hơn bây giờ. Có lẽ mình chỉ có duyên đến đây thôi. Nếu sau này gặp lại nhau, anh mong sẽ được nhìn thấy em hạnh phúc. Anh đã từng nghĩ rất nhiều về viễn cảnh tương lai có em, nhưng giờ nó sẽ mãi nằm trong trí tưởng tượng của anh mà thôi. Chào em!
Bạn của em,
ST"
----
Dù đã qua bao nhiêu năm Neko vẫn mãi không thể quên đi chàng trai có mái tóc bạc và chiếc răng khểnh đáng yêu loay hoay trong bếp đợi cậu về.
Anh rời đi trong yên lặng và đột ngột, y hệt như ngày anh đến trong một ngày thu không ấm không lạnh. Và năm nay không có cả anh.
Cậu có đi tìm anh chứ, nhưng biển người bao la như thế biết tìm anh ở đâu bây giờ? Anh đã đi đâu mất bỏ cậu ở lại. Neko vò chặt giấy xét nghiệm tổng quát của ST cậu tìm thấy ở góc phòng năm nào. Mỗi lần nhìn đến là lại như có vạn cây kim đâm vào tim cậu. Cậu cứ vò nát nó rồi vuốt thẳng ra cất vào góc tủ, đến nỗi vết mực trên đó phai đi đáng kể.
Màn đêm hiu hắt nuốt chửng cậu. Chẳng biết phải đi đâu và làm gì. Cậu nhấc chân sang bên kia đường, ngồi xuống bậc tam cấp trước cánh cửa màu nổi của căn nhà đối diện, thẫn thờ nhìn mấy chậu hoa cúi đầu ủ rũ. Cậu gục đầu xuống, say đến nỗi không phân biệt được đây là mơ hay tỉnh, chỉ nghe được giọng nói quen thuộc văng vẳng bên tai khiến cậu trào nước mắt.
"Bé à, đợi anh đến ngủ gục vậy hả?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro