
Anh nhà văn và cậu ca sĩ
Tăng Vũ Minh Phúc khoác lên mình một chiếc áo đính đá sáng chói, đứng dưới ánh đèn sân khấu càng làm cậu thêm nổi bật, ít nhất là trong ánh mắt của ai đó. Đèn công suất cao trên sân khấu làm cậu thấy nóng, mồ hôi nhễ nhại làm ướt cổ áo. Tim cậu hẫng đi một nhịp khi đột nhiên nhớ đến những lần ai kia vừa dùng khăn giấy lau đi từng giọt mồ hôi, vừa giục cậu uống nước thấm giọng cho bài hát tiếp theo. Ánh đèn chói lòa đập vào mắt cậu làm cản trở tầm nhìn khiến cậu phải đưa tay che đi, giữa khoảng trống của các ngón tay, Phúc nhìn thấy người đó. Cậu thấy chân mình đứng không vững nữa, tim cứ tăng nhịp đập từng hồi. Phúc tự nhủ trong đầu rằng đó chỉ là ảo giác thôi, bây giờ người đó đang ở nơi xa xôi lắm, chẳng có thì giờ về nghe cậu hát, mà có khi cũng chẳng muốn nghe thấy giọng cậu dù đang rảnh rang. Phúc cúi gập người đứng trên chiếc bục đang được hạ thấp dần sau khi tạm biệt khán giả, chỉ mất vài giây cậu đã biến mất, trên sân khâu chỉ còn pháo giấy bay phấp phới.
Phạm Duy Thuận cười một nụ cười lơ đãng, kéo chiếc nón đen xuống che đi gần nửa khuôn mặt rồi quay đầu bỏ đi. Giữa một rừng âm thanh hò reo cho chàng ca sĩ trên sân khâu, bên tai Thuận chỉ nghe vài tiếng ong ong vô nghĩa. Lách ra khỏi dòng người đổ về phía sân khấu như ong vỡ tổ, Thuận lái xe ra vùng ngoại ô vắng vẻ, đậu xe lại ở một con dốc khá cao ngắm nhìn được cả thành phố. Gió thổi rít làm mũi anh có chút lạnh, với tay vào trong xe lấy ra tấm khăn choàng được đan và phối màu vụng về quấn lên cổ.
Trong lòng có chút tiếc nuối và hoài niệm những điều xưa cũ, thế nhưng cũng chẳng thể làm gì ngoài dùng trí nhớ mờ ảo phát đi phát lại đoạn ký ức đang phai đi từng ngày. Giả sử như năm đó anh kiên nhẫn một chút, biết vẫn sẽ được nhìn ngắm cậu với một thân phận khác.
Ngày này ba năm trước....
Tăng Vũ Minh Phúc chính thức chia tay Phạm Duy Thuận, ngày hôm ấy của cậu như sụp đổ, người cậu yêu điên cuồng suốt thời thanh xuân cũng đã nói chia tay với cậu. Cậu biết chứ, biết những khi anh ngồi thẫn thờ trước ban công, biết những khi anh ôm điện thoại mỉm cười suốt buổi, cậu biết ngày hạnh phúc sắp đến chương cuối.
Anh đã từng không hiểu vì sao Phúc lại đam mê ánh đèn sân khấu hư ảo kia nhưng khi thấy Phúc trên sân khấu với nụ cười đó, Duy Thuận chợt hiểu rằng bản thân trong quá khứ đã vô tình chặt đi đôi cánh của cậu. Cũng vì giây phút thấy Phúc toả sáng ở thánh đường của cậu, Duy Thuận hiểu rằng bản thân yêu Phúc hơn bất cứ thứ gì. Trước đây Duy Thuận yêu cậu có lẽ vì yêu cái nụ cười thương mại kia, nhưng hiện tại và sau này tôi yêu Phú vì cách Phúc đối xử nhẹ với thế giới khắc nghiệt.
Duy Thuận tự cười mình, một tên nhà văn chỉ biết chong đèn viết từng con chữ làm sa hiểu được ánh đèn sân khấu kia ấm áp đến nhường nào. Anh thôi dựa mình vào cây cổ thụ, đi được vài bước thì bắt gặp một cái bóng đang hắt lên thành xe. Lúc ngẩng đầu lên nhìn chủ nhân của chiếc bóng, Duy Thuận run rẩy đôi tay, trong lòng dâng lên nỗi cảm xúc mãnh liệt khiến nước nước mắt chỉ trực trào rơi xuống.
"Anh về sao không nói em biết?"
Duy Thuận đáp lại câu hỏi của người kia bằng một câu hỏi khác.
"Sao em biết anh ở đây?"
"Mới ba năm thôi, em chưa quên nhanh vậy đâu. Lúc nào có tâm trạng anh cũng đến đây."
"Vậy lúc nãy em thấy anh rồi?"
"Uhm."
Bầu không chợt trở nên gượng gạo, ba năm trôi qua, cái từng quen thuộc dần trở nên xa lạ khiến cà hai không biết nên nói gì tiếp theo. Duy Thuận không ngờ sau bao nhiêu đấy thời gian, anh vẫn bồi hồi như lần đầu tiên khi nhìn vào mắt Phúc. Anh chắc chắn một điều rằng bất kỳ ai nhìn vào cũng sẽ nói Minh Phúc là người bỏ anh lại, nhưng anh hiểu rõ nhất rằng chính anh mới là người mãi huênh hoang trên con đường trải đầy hoa hồng của mình, mãi đến khi tim lạnh chân mỏi mới biết anh đã bỏ lại Phúc.
Sau khi rời xa nhau, Phúc tốt lên bao nhiêu anh thì lại dậm chân tại chỗ, lâu như vậy rồi vẫn không viết được thêm quyển sách nào, người hâm mộ từ bao giờ đã lãng quên vị tác giả từng khiến họ thổn thức.
Phúc tiến đến chỉnh lại khăn choàng trên cổ Duy Thuận. Đáy mắt cậu cũng đã xuất hiện những giọt nước mắt trong veo. Cậu đứng đó với anh một lát, cả hai cùng ngắm nhìn thành phố rực rỡ. Rốt cuộc thì Phúc cũng hiểu vì sao con mèo trong cuốn "Hai con mèo ngồi bên cửa sổ" của Nguyễn Nhật Ánh lại đổi chỗ.
"Dạo này em ổn không?"
Rốt cuộc cũng chỉ hỏi được câu này, Phúc giả vờ suy nghĩ rồi trả lời anh,
"Em..không ổn."
Phúc chỉ nói thế thôi, cũng chẳng giải thích thêm gì. Lát sau cậu rời đi, khoảng trống bên cạnh lại xuất hiện, hơi ấm của cậu vẫn còn thoang thoảng đâu đó, xa vời đến nỗi Duy Thuận không biết có phải nãy giờ mình bị ảo giác hay không, hay vừa tỉnh lại sau giấc ngủ dài. Duy Thuận từ đó trở đi cũng không viết thêm quyển sách nào, anh từ bỏ việc viết lách, anh chọn cách lặng lẽ dõi theo Phúc trong mọi show diễn, mặc kệ cậu có quay đầu lại nhìn anh lần nào nữa không. Ba năm không nhìn thấy cậu, bây giờ anh sẽ nhìn cho đủ, vì chàng thơ trong các quyển sách của Duy Thuận luôn luôn và mãi mãi là Tăng Vũ Minh Phúc.
"Anh đi theo em mãi thế này không mệt sao?"
"Có theo bao xa cũng không mệt."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro