Đi làm
Tia nắng trong vắt đầu ngày xuyên qua lớp cửa kính in bóng vào bức tường trắng xóa, tạo ra những vệt sáng dài ấm áp. Trường Sơn đang loay hoay trong phòng thay quần áo, những gì cần thiết đã được cẩn thận đặt hết vào balo từ tối qua. Tán cây xanh ngắt khẽ động, gió ngoài cửa sổ len lỏi vào phòng, ập vào người anh từng cơn lạnh toát. Anh rùng mình vội vàng khoác áo, chuẩn bị xách túi đi làm.
Cánh cửa phòng trước mặt Sơn Thạch vẫn đóng, hắn kiên nhẫn đứng chờ bên ngoài một lúc, hướng về phía căn phòng kia chưa từng dời mắt. Mười phút trôi qua, tay nắm cửa chuyển động phát ra một tiếng cạch, cửa mở.
Trường Sơn phải lùi lại một bước vì giật mình trước ánh nhìn chằm chằm phía sau cánh cửa “Ủa tới rồi hả, chờ lâu không?”
Ánh mắt Sơn Thạch đối diện với Trường Sơn lại hóa dịu dàng ngay, khóe môi giương lên một nụ cười nhẹ, nhận chiếc balo từ tay anh đeo lên vai mình “Anh chờ bé cả đời còn được mà.”
Trường Sơn trợn mắt ngán ngẩm, mới sáng sớm, còn nổi da gà hơn cả cơn gió lạnh ngoài cửa sổ lúc nãy ập vào người anh.
Xuống lầu ăn sáng, trứng ốp la trong chớp mắt đã được Trường Sơn bày lên bàn, Sơn Thạch đặt bánh mì vào hai đĩa trứng nóng hổi. Anh bước tới ngồi xuống bên cạnh hắn, bắt đầu động đũa. Khác với vẻ ăn uống từ tốn của Sơn Thạch, ăn nhiều mà không vội, Trường Sơn lại ăn rất nhanh, thức ăn bỏ vào miệng toàn những miếng lớn. Sơn Thạch rút một tờ giấy ăn, lau khóe môi còn vương vụn bánh mì của anh “Từ từ, còn sớm mà.”
Anh vẫn ăn trong gấp gáp và chỉ bỏ lại một từ “đói” để giải thích cho hắn. Sơn Thạch lắc đầu bất lực, nhẹ nhàng vuốt lưng trong lúc anh đang ăn.
Bữa sáng đã xong, Sơn Thạch đứng dậy, chỉnh lại cổ áo, cầm balo của Trường Sơn ra xe, anh cũng nhanh chân theo sau hắn. Nơi Trường Sơn quay phim và chỗ Sơn Thạch ghi hình gameshow lần này gần nhau, chỉ cách mười lăm phút lái xe. Tới phim trường trước, hành trang của anh từ đầu đến chân cũng chỉ có một cái balo, anh có thể tự đeo nhưng Sơn Thạch vẫn cùng anh vào tới tận nơi.
Cũng lâu Trường Sơn mới ngồi lại ghế đạo diễn, trước giờ tới phim trường đều chỉ một thân một mình, nay lòi thêm một ca sĩ nổi tiếng lẽo đẽo theo sau xách đồ giúp, đoàn phim lại ráo riết nhau đạo diễn Neko có bồ. Cũng không phải tự nhiên mà người ta lại có kết luận như thế, chả là tên ca sĩ đẹp trai quý hóa nhà anh, anh đã nói mấy chuyện xách đồ lặt vặt này anh tự làm cũng được, hắn không nghe đã đành, còn không biết ngại ngùng ôm eo hôn má anh tạm biệt trước khi rời đi. Giờ bị người trong đoàn phim chọc ghẹo, anh cũng chẳng biết cãi thế nào, chỉ cười tít mắt cho qua chuyện, mình không thừa nhận thì người ta cũng đâu khẳng định được gì.
Nghỉ giải lao giữa set quay, Trường Sơn mới có thời gian cầm chai nước, khát tới khô cổ. Mở điện thoại xem tin nhắn, Sơn Thạch vừa gửi một tin nhắn ba phút trước “Bé mệt chưa, ăn uống gì lát anh mua nè.”
“Anh mua đại đi, có ăn là được.” Trường Sơn gõ vài dòng hồi đáp.
Sơn Thạch tắt màn hình điện thoại với một nụ cười tươi, tự nhiên lại có động lực làm việc nhanh hơn. Lúc nào cũng quay ở gần nhau, lui tới thường xuyên thăm nom thế này thì tốt biết mấy.
Hai giờ chiều, Sơn Thạch tới chỗ anh đạo diễn nhà mình với mấy chục ly nước mời đoàn, riêng Trường Sơn còn có thêm bánh trái đi kèm. Show hắn ghi hình đã xong nhưng anh thì vẫn chưa, xong việc là chạy tới chỗ anh ngay chứ không về nhà.
Sau đoạn tin nhắn ngắn ngủi mà anh và hắn cố gắng dành cho nhau trong lúc bận rộn, Trường Sơn làm việc trong tâm thế mong chờ. Và điều anh mong chờ chào đón anh bằng một cái ôm từ phía Sơn Thạch. Hai người cùng ngồi phía sau ống kính, anh chăm chú nhìn vào màn hình máy quay quan sát diễn viên, còn hắn thì chăm chú nhìn vào anh. Thỉnh thoảng lại có những cái chạm tay nhẹ nhàng, những cử chỉ dịu dàng lau mồ hôi cho Trường Sơn trong lúc anh tập trung cao độ.
Quay ngoại cảnh lúc xế chiều, nắng đã nhạt đi nhưng vẫn còn cái oi bức đặc trưng của miền Nam. Trường Sơn chú tâm vào công việc, những ngụm nước anh uống được suốt hai tiếng đồng hồ đều nhờ Sơn Thạch ân cần đưa ống hút tới tận miệng. Mỗi lần nhìn đôi môi nhỏ mím lại hút nước từ bình giữ nhiệt mà không được hôn, Sơn Thạch như đã thèm thuồng từ kiếp nào mà không làm gì được, chỉ có thể liếm môi nuốt nước miếng. Nếu bây giờ mà đè ra hôn thật thì chắc sẽ bị anh đạo diễn đang quay cuồng trong công việc tán cho mấy phát tới méo mồm.
Bảy giờ tối, bối cảnh quay phim đã chuyển từ ngoại cảnh sang một căn nhà cũ kĩ, mái không đủ cao, đèn không đủ sáng, trông có phần xập xệ. Nhân viên trong đoàn ai nấy đều bận rộn set up cảnh quay, Trường Sơn được vài phút rảnh rỗi, đi sang phía bên hông căn nhà hóng gió. Sơn Thạch nhanh bước đi theo, vừa khuất khỏi tầm nhìn của những người trong đoàn, anh đã bị hắn ép vào một góc, lưng dựa vào bức tường bê tông thô ráp.
Biết tỏng ý định của Sơn Thạch, Trường Sơn vươn một ngón tay chặn cái miệng đang ngày càng sát gần mình, giọng đanh lại “Đừng có làm càng, ở đây đông người.”
“Hôn một lần thôi, anh thiếu hơi bé sáng giờ.” Hắn chôn mặt vào một bên vai anh nài nỉ.
“Cũng chờ từ sáng tới giờ rồi, còn một cảnh cuối nữa thôi mà ráng không nổi à?” Đối mặt với cái nhướn mày chất vấn của Trường Sơn, Sơn Thạch không nao núng sợ sệt chút nào, lưỡi mềm vươn ra khỏi khoang miệng, liếm vào ngón tay đang chặn trên môi mình.
Trường Sơn thu tay lại, quát một tiếng “dơ” trầm thấp. Sơn Thạch níu lại không để anh rút tay đi, môi chuyển hướng hôn vào lòng bàn tay mềm mại “Bé chê ai dơ?”
“Thì còn ai…” Nụ hôn bất chợt chặn đi cái mỏ chuẩn bị nói ra những câu xéo sắc của anh.
“Chỉ hôn một cái cho đỡ nhớ thôi mà bé cũng khó khăn vậy.” Nhẹ nhàng và không kéo dài như mọi khi, Sơn Thạch thật sự chỉ hôn một cái cho đỡ nhớ.
Dây dưa một thôi một hồi cũng tới lúc trở lại với công việc. Thấy hắn muốn gần gũi với anh mà phải kìm nén cả ngày trời, đè anh vào tường rồi lại không dám làm gì quá đáng, Trường Sơn cũng hơi mủi lòng. Anh tập trung hết mức cho cảnh quay cuối để nhanh chóng về nhà với con cún đã có dấu hiệu gật gù bên cạnh.
Chín giờ tối, Trường Sơn cuối cùng cũng có thời gian đặt lưng xuống giường. Sơn Thạch mở một bộ phim trên ti vi, tựa lưng vào thành giường ngồi xem. Anh ngồi ở mép giường sấy tóc, hắn kéo anh ôm vào lòng, gác cằm trên vai anh.
“Anh có cái này hỏi bé.” Hắn nói nhỏ vào tai Trường Sơn.
“Hỏi gì mẹ? Bày đặt úp mở nữa.”
“Bình thường có hay thị phạm cho diễn viên không?” Giọng hắn vẫn dịu dàng dù Trường Sơn có xéo sắc hay gắt gỏng tới mức nào.
“Thì đương nhiên rồi mẹ, đạo diễn là chỉ đạo diễn xuất mà.”
“Vậy em làm lại đoạn này anh xem.” Sơn Thạch chỉ tay về phía màn hình ti vi, đoạn phim trên màn hình đã dừng lại từ lúc nào, cảnh phim làm Trường Sơn hơi chột dạ.
“Kiếm chuyện gì nữa vậy? Buông ra!” Anh vùng ra nhưng không thoát được vòng tay của Sơn Thạch. Hắn ôm anh chặt cứng, miệng di chuyển xuống mơn trớn vào vùng cổ mịn màng luôn thoang thoảng hương thơm.
Trường Sơn nhất quyết không chiều theo, co người né tránh, muốn đẩy người đàn ông phía sau mình ra xa.
“Sao vậy? Cũng từng thị phạm cho người khác rồi, giờ làm lại thì có khó khăn gì? Em dạy anh đi.”
Sức mèo yếu ớt không thể đọ lại với sói, bị đè xuống giường cưỡng hôn. Âm thanh nhóp nhép khi môi kề môi vang lên càng rõ ràng hơn trong căn phòng yên ắng. Vuốt mèo dần buông lỏng, không còn cào trên lưng Sơn Thạch nữa, chỉ còn hai cánh tay choàng trên đôi vai rộng.
Màn hình ti vi vẫn dừng lại ở phân đoạn hai nhân vật chính đang ôm nhau, còn hai nhân vật trên giường thì đã siết chặt lấy nhau.
Áo choàng tắm trên người Trường Sơn bị kéo ra khỏi cơ thể, trong lúc mơ màng anh có níu lại nhưng vẫn bị hắn kéo tuột ra khỏi tay. Thân thể cao lớn của Sơn Thạch đè trên người anh, hạ thân cách lớp quần áo áp vào giữa hai chân anh nóng hổi.
“Kêu em thị phạm cho anh coi mà giờ anh làm cái gì vậy? Ngồi dậy đi, a...”
Sơn Thạch vỗ vỗ vào mông anh “Bé, thả lỏng.”
Ngón tay dài luồn lách vào bên trong, cơ thể Trường Sơn uốn éo theo từng cử động của ngón tay ấy rồi giật nảy lên khi bị chạm vào nơi nhạy cảm. Sơn Thạch đẩy nhanh tốc độ, cơ thể anh càng run rẩy.
“Mới đụng một xíu đã cương, bé yếu nghề rồi.” Hắn di chuyển bàn tay đang đặt ở đùi vào giữa hai chân anh, nắm dương vật anh trêu chọc.
Ngón tay miết vào đầu khấc nhạy cảm đến tiết ra dịch nhầy, đổi lại là những tiếng rên rỉ thở dốc ngày một nặng nề của anh. Bàn tay to di chuyển dọc theo thân dương vật, lí trí còn sót lại của Trường Sơn ngã nhào xuống giường, ban đầu chỉ muốn về nhà tắm rửa nghỉ ngơi, bây giờ thì xong rồi, không quay đầu được nữa.
Anh không chịu được lâu, mớ tinh dịch trắng đục ồ ạt tiết ra tay hắn. Hắn phấn khích vồ vập lấy cơ thể anh, nhưng cũng nâng niu hôn lên từng tấc da thịt mịn màng. Sài Gòn đã vào đêm, hai cơ thể quấn vào nhau trên giường, tách bạch khỏi những mệt mỏi ồn ào ngoài xã hội, chỉ còn lại gần gũi và yêu thương.
Sơn Thạch nhễ nhại mồ hôi rời khỏi cơ thể Trường Sơn “Bé giỏi quá, dạy có tâm lắm. Bởi vậy anh học nhanh quá trời.”
Anh vịn vào tay hắn ngồi dậy, chỉ muốn vả vài cái vào gương mặt ngả ngớn của hắn. Con mèo xù lông, nhìn người bằng nửa con mắt “Dạ mẹ thì cần ai dạy, chưa kịp mở miệng dạy tiếng nào mẹ đã sấn sấn tới rồi.”
“Có đâu, bé hiểu biết sâu rộng, anh toàn học từ bé thôi.” Sơn Thạch vừa nói vừa vuốt ve người trong lòng.
“Tôi nào dạy anh kiểu đó?” Bàn tay mềm mại nâng lên chỉ về hướng ti vi “Nhìn cho kĩ đi mẹ, người ta ôm nhau thôi, từ nãy tới giờ là ai dạy?”
Câu trả lời từ phía hắn được lấp liếm bằng nụ hôn ngọt lên môi hồng “Thôi mà, anh yêu bé nhất.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro