Chương 1: Mối quan hệ và báo tin
----------------------------------------------------------
‼️Lưu ý: Đây là OCC của tác giả, không có thật. Nếu có chỉ là trùng hợp hoặc lấy ý tưởng. Vui lòng không bê lên cho cq xem. Không đục thuyền, nếu không sẽ bị đục l.
Đây là fanfic
Đây là fanfic
Đây là fanfic
Cái gì quan trọng cần nói lại 3 lần.
P/s: Mình viết để thoả mãn đam mê xả plot, văn thơ mình không hay nhưng mình sẽ cố gắng. Mình mong mn yêu thương truyện của mình và mong đọc được cmt của mọi người để tiếp thêm động lực. Nếu mn không bận hãy cmt tiếp sức cho mình nhó💗 Cảm ơn nhìu ạaa‼️
----------------------------------------------------------
Cậu Minh Phúc con ông Tăng Vũ lại chạy đi coi kịch rồi, nay cậu mặc đơn giản mà nom sang trọng biết bao, cậu chỉ cần híp mắt mỉm cười là thu hút bao nhiêu ánh nhìn của các cô các cậu trong huyện.
Đúng là, người đẹp vì lụa, mà lụa để làm áo dài, thì chỉ có nhan sắc tuyệt thế giai nhân, nghiêng nước nghiêng thành của cậu Phúc mới tôn lên hết vẻ đẹp của tấm áo dài ấy....
Mà người đẹp như cậu Phúc, thì không biết ai mới xứng đôi vừa lứa với cậu. Tuy là ở tầng lớp trung lưu nhưng bao cô cậu nhà quan, nhà quyền quý thấy cậu là vui vẻ nói chuyện mặc cho tầng lớp có khác nhau sao. Cậu Phúc dễ gần, hòa nhã với tất cả mọi người không phân biệt tầng lớp nên ai cũng mến. Lâu lâu cậu còn kể chuyện hài cho mọi người nghe, tuy không có hài nhưng vì vậy mà nó mắc cười dữ lắm.
Không những vậy, cậu còn vô cùng thích hát, tiếng hát của cậu trong trẻo mà ngọt ngào, da diết và cảm xúc biết bao. Ông Tăng Vũ ban đầu cũng không đồng ý cho cậu đi tới phường hát đâu, nhưng ông thương cậu Phúc nhất nhà mà, cậu cứ nhõng nhẽo năn nỉ ỉ ôi ông nên ông mới đành. Phúc tuy cầm kì thi họa nhưng học không thể giỏi bằng cậu Thuận nhà ông Phạm hàng xóm kế bên.
Cậu Duy Thuận không những cầm kì thi họa mà còn văn võ song toàn, dũng cảm mà lạnh lùng, nghiêm túc lắm. Chỉ có gia đình, bạn bè thì cậu mới đỡ lạnh lùng đi, mà cậu Phúc lại là ngoại lệ duy nhất. Ai cậu Thuận cũng nói nặng hết, trừ Minh Phúc, cậu quan tâm chăm sóc cậu Phúc từ lúc 2 đứa có nhận thức tới giờ, cơ địa cậu Phúc dễ bệnh mà còn nhỏ hơn cậu 1 tuổi nên cậu mặc định rằng cậu là anh của em. Cậu Thuận hát rất hay, khổ nỗi ông Phạm không chịu, chỉ muốn cậu tập trung vô học hành để mốt thi đỗ Trạng Nguyên, lên bảng vàng cho ông nở mày nở mặt với họ hàng bạn bè.
Cậu Minh Phúc con ông Tăng Vũ- một thương gia buôn vải và trang sức.
Cậu Duy Thuận con ông Phạm- một nhà nho và là một tri huyện trong triều.
Hai ông là bạn nối khố với nhau, hai cậu cũng vậy. Mà càng lớn 2 cậu lại càng có gì khó nói với nhau lắm?
----------------------------------------------------------
"Nghe nói cậu Phúc có người thương rồi cậu ạ". Thằng Huy từ cửa bước vô phòng, trên tay là khay trà nó mới pha và bọc đồ được gói kín mít. Nghe hạ nhân nói là có người mang quà đến tặng cậu Duy Thuận nhưng cậu lại không biết là ai, nhận rồi mà lu bu nên để quên ở phòng khách.
"Sao cơ? Mày nói lại cho cậu nghe?" Cậu Thuận đang nằm đọc sách, nghe thằng Huy nói cái cậu ngồi phắt dậy, quăng luôn quyển sách qua một bên, giọng bất ngờ mà không hiểu sao bồn chồn ghê gớm.
"Cậu Phúc có người thương rồi cậu ạ, con nghe bà Tăng kể dạo này cậu cứ tủm tỉm cười một mình, hỏi thì không trả lời, lắc đầu quầy quậy. Lâu lâu còn mua bánh cho người ta, tặng trang sức rồi tặng vải vóc lụa là cho người ta mà chưa xin phép 2 ông bà nữa. Kiểu này chắc chắn có người thương thật rồi, mà con thấy cậu cứ xưng chồng- mình với mấy cậu Trường Sơn, cậu Bảo Trung, cậu Nam với cậu Khoa miết, không biết cậu thương ai ha cậu ha?" Thằng Huy vừa rót trà vừa nhanh nhảu kể chuyện mà nó mới hóng hớt lúc đi với bà Phạm, bà Tăng và bà Nguyễn Huỳnh nghe ca ở phường hát, nơi bà Trần Phan Quốc Bảo kinh doanh (thiệt ra bả là đàn ông mà giả gái, ai cũng biết hết trơn nhưng đó là đam mê của bả rồi).
Hai bà Tăng Phạm cũng là làng xóm láng giềng, chồng 2 bà còn là bạn nối khố nữa nên hay rủ nhau đi đây đi đó lắm. Các bà còn hay trông con hộ nhau lúc người kia đi công chuyện nữa, đặc biệt là bà Quốc Bảo, bà toàn trông các cậu cho các bà, hay xưng dì gọi con với mấy cậu mà tính bà hài hước, dễ mến, yêu thương con trẻ nên mấy đứa quý mến gọi dì miết. Bà có đứa con trai tên Trần Anh Khoa, tuy là con nuôi của bả vs chồng bả thôi nhưng rất cưng chiều và luôn coi cậu là con trai ruột. Cậu Khoa cũng hay chơi với cậu Huỳnh Sơn, con trai út nhà Nguyễn Huỳnh lắm, chơi từ lúc 2 đứa mới bập bẹ tới lúc đi học chuẩn bị thi hương thì cũng phải ngót nghét 15 năm rồi ấy chứ.
"Mày đi hầu bà hay mày đi hóng chuyện vậy thằng Huy? Toàn làm chuyện không đâu." Nói vậy thôi chứ cậu Thuận mấy nay bồn chồn lắm rồi, nhưng trước mặt ông bà Phạm và mấy đứa hầu vẫn phải tỏ ra bình thản không quan tâm chuyện kia.
"Đâu có đâu, oan uổng con quá cậu ơi!!!" Thằng Huy hốt hoảng vội hét toáng lên làm cậu Thuận giật mình suýt rơi chén trà nóng, còn nó thì giả bộ gạt 8 giọt nước mắt bên trái như thể nó oan ức lắm.
"Ủa mà cái cài áo với khuyên của cậu mua ở đâu mà đẹp dữ vậy? Cả hộp bánh với hộp trà này nữa? Thơm quá cậu ơi! Mà cậu mặc đồ mới hả, bộ này con chưa có thấy bao giờ?" Thằng Huy vừa hỏi vừa tài lanh mở cái hộp bánh ra, mùi thơm lan tỏa khắp phòng làm thằng Huy chảy nhỏ cả dãi nhưng vẫn không quên xin phép "đểu" cậu Thuận. Rồi sau đó với tay lấy túi đồ mà người ta tặng kia để trên giường cho cậu. Ủa mà lạ ghê, không biết ai gửi cho cậu nữa, mà túi đồ đó có mùi thơm thoang thoảng mà dễ chịu lắm kìa. Không lẽ của tiểu thư nhà nào tặng quà cho cậu?
"Cậu Phúc tặng cậu đó, nghe nói chọn kĩ cho cậu lắm, cậu cũng thấy đẹp nên hôm nay cậu mặc luôn. Cậu Phúc chọn đẹp thật, cài áo và khuyên hình như không phải chung một bộ, mà nhìn lại như một vậy, chắc phải kiếm vất dữ lắm. Áo dài này là từ vải cậu Phúc cho, nghe đâu hiếm lắm, hộp bánh cũng là do cậu Phúc sai người mua cho cậu tại tiệm bánh ở kinh thành. Cậu Phúc thật biết cách chọn quà quá!" Cậu Thuận vừa ôn tồn nói vừa mỉm cười, tay mân mê tà áo và chiếc cài áo trên ngực. Cứ hễ nhắc tới cậu Phúc là cậu Thuận thao thao bất tuyệt, không ngại buông lời khen có cánh dành cho cậu Phúc một cách "hơi quá".
Trời đất ơi, nữa rồi nữa rồi đó, mà ủa ê nha? Trà bánh, cài áo, khuyên, vải để may áo dài? Chả phải là mấy thứ nó mới kể khi nãy mà ta? Không lẽ nào...? Thằng Huy nghĩ rồi điểm lại những thứ quà mà nó mới kể rằng cậu Phúc mang tặng cho người ấy, mà cậu của nó thì lại có đủ không thiếu thứ chi, nó quay sang nhìn cậu, toan muốn nói gì đó thì cậu nói ra một câu làm nó ngỡ ngàng. "Haiz, rốt cuộc cậu Phúc tặng mấy thứ đó cho ai nhỉ? Mày đi nghe ngóng cho cậu đi." Cậu bất chợt thở dài thườn thượt rồi cầm quyển sách mới quăng trên giường lên học rồi vừa ăn bánh vừa uống trà một cách tận hưởng, tiện đó nhờ thằng Huy, cái thằng hay đi khắp nơi hóng chuyện từ ngoài chợ tới dưới bếp hay ra cả ngoài đồng, bến tàu, v.v nghe ngóng cho cậu.
Ủa cậu Thuận ơi? Cậu học tới ngốc rồi sao?? Người cậu muốn nghe ngóng đó là cậu chứ còn ai vào đây nữa? Giờ con nghe ngóng sao để kể cho cậu mà không nói ra cho cậu chân tướng được đây??? Đúng là phận con hầu, bị cậu Phạm Duy Thuận chèn ép mà, aaa áp lực quá đi mất thôi!!!!
Cậu Phúc cậu Thuận cậu nào nó cũng quý, nhưng sự thật này chỉ mình nó được biết mà thôi. Nó sợ cậu mà biết chắc ghét cậu Phúc quá, vì nó không biết cậu của nó có thích cậu Phúc thật không, nó chỉ biết 2 người yêu nhau kiểu gì cũng khó khăn trăm bề. Có khi ông bà nghe được chuyện này là nó bị đuổi ra khỏi phủ vì tội bịa chuyện luôn ấy chứ, vậy nó thà im lặng còn hơn là khiến Phạm gia sóng gió...
End chương 1 (Continue....)
----------------------------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro