Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1. Mở đầu


"Cái thờí tiết quỷ ma gì đâu không..."

Trường Sơn hắt nước lên mặt, xoa xoa mấy cái rồi ngẩng đầu lên nhìn vào gương. Mặt gã đỏ gay, mái tóc xịt keo gọn ghẽ lấm tấm mồ hôi, nhỏ giọt xuống hai bên thái dương làm gã thấy cáu kỉnh. Đôi mắt mèo hẹp dài trong gương nhìn ngược lại gã với vẻ khinh khỉnh, như đang chế giễu sự chật vật của chính mình.

Chỉ là "như" thôi, dĩ nhiên. Gã chẳng có lý do gì để làm vậy cả, gã quá hoàn mỹ.

"Ti đâu rồi bay?" Một cái đầu đen dài thùi lùi như phù thủy thò vào.

"Mẹ, mẹ túm gọn cái mớ rong trên đầu mẹ lên giùm con." Trường Sơn thấy mí mắt mình giật giật, gần đây trong trường đang đồn ầm lên là khu lớp 12 có ma, xong cái bà già Châu Đốc An Giang này còn suốt ngày xõa tóc đi tới đi lui, hù chết người thì tính sao giờ!

Quốc Bảo thấy doạ không được gã, xuỳ một tiếng rồi chỉnh lại tóc.

"Tui hỏi ông á, nhỏ Ti đâu rồi?"

"Ai biết con mẹ đó đi đâu. Sớm giờ cứ hì hụi gì ở ngoải á."

Hổng hẹn mà gặp, nhóm sáu đứa cùng lớp toàn nam sinh với nhau nhưng hở ra là gọi nhau "bà già", "con mẹ", "con nhỏ này",... riết tưởng hội bà tám. Sơn Thạch, người có cái tên nghe rất "nặng nề", cũng là người sinh trễ tháng nhất nhóm, vinh dự được mọi người gọi "thân thương" là nhỏ Ti. Dù ngày thường nhỏ này toàn tự xưng anh như thể mình lớn nhất nhưng chúng ta bỏ qua chuyện đó đi ha.

"Kì ghê ha." Quốc Bảo vuốt cằm. "Tại bả có kêu tui cùng đi bắt ma mà."

"Bắt ma?"

"Ừa, thì có tin đồn khu mình có ma á bây. Cái tao kể ông ba với ông Phát thì hai ổng kêu chắc do tụi khóa dưới tưởng tượng, con nhỏ Tăng Phúc sợ nên không chịu đi, cái còn nhỏ Ti đi với tao nè."

Trường Sơn nhăn mũi.

"Hai đứa tụi bây cũng rảnh thiệt."

"Hê hê." Quốc Bảo lúc lắc bím tóc. "Thiệt ra là tui có hẹn với "hơ nì" của tui rồi, nên tính nhắn nhỏ kêu mai đi bắt ma sau, mà không thấy nhắn lại gì ráo nên mới đi hỏi ông coi thấy nhỏ đâu không á."

Hắn gãi gãi đầu.

"Chẳng lẽ nhỏ hết tiền điện thoại ròi?"

Trường Sơn đảo mắt, nhìn Quốc Bảo như thể gã đang nhìn một người ngoài hành tinh.

"Bây nghĩ có khả năng không?"

Nhớ lại rất nhiều chiếc đồng hồ hàng R trên cổ tay bạn hiền, Quốc Bảo quyết định giữ im lặng để bảo toàn mọi bằng chứng trước tòa.

"Vầy chắc nhỏ cố tình bơ tao rồi, tao cũng yên tâm về đi chơi với hơn nì của tao đây. Về nha gái ~~~"

"Cút giùm đi mẹ."

Cuối cùng cũng đuổi được ma tóc dài đi, Trường Sơn làu bàu khoác cặp lên vai đi về. Nhưng khi mũi chân gã vừa chạm vào vạch trắng trước cổng trường, gã liền đứng sững lại. Dường như có một màng ngăn cách gã với nửa bên kia cánh cổng.

"Aaaaaaaaaa!!!!!!!!!!!!!!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro