Minh Hôn (2)
Một chap chưa đã thì mình làm luôn chap 2-
———————
"Sơn..."
Trường Sơn giật mình tỉnh lại, khung cảnh lại quay về sự trang trọng và yên tĩnh của một âm hôn. Cha mẹ Sơn Thạch vẫn ngồi trên ghế quan sát mọi thứ.
Trường Sơn quay sang phải, nhìn Sơn Thạch đang được hai người đàn ông dìu đứng thẳng kia. Vẫn cúi gầm mặt và không cử động.
Một nô tì đi đến, tay cầm một cái khay được phủ vải nhung. Bên trong khay là một cặp nhẫn vàng.
"Tân lang và tiểu tân lang sẽ trao nhẫn cho nhau."
Lão thầy nói tiếp sang phần nghi lễ tiếp theo, gã thở hắt, cầm lấy một cái nhẫn trong khay, quay về phía Sơn Thạch. Một người đàn ông cầm tay Sơn Thạch đưa cho Trường Sơn, gã nhận lấy đôi tay lạnh của người kia. Gã nhẹ nhàng đeo nhẫn vào ngón áp út của Sơn Thạch, xoa xoa đôi tay lạnh ngắt đó.
Trường Sơn cầm nốt cái nhẫn còn lại trong khay, tự đeo cho bản thân mình thay cho tiểu tân lang. Một nô tì khác lại mang đến một khay khác, trên đó có hai chén rượu. Như lần trước, Trường Sơn lại tự cầm lấy một chén, một hơi uống cạn, chén còn lại thì được đặt lên bàn vị phía trước.
Mọi nghi lễ của lễ thành hôn gần như đã xong, Trường Sơn cùng Sơn Thạch ra ngoài chào hỏi những người đến dự, hầu hết mọi người đều khá e dè khi nói chuyện với hai người, chỉ có mấy câu hỏi dân dã nhàm chán.
Trường Sơn đánh mắt nhìn quanh, lại nhìn lão thầy cúng đang ở một góc. Lão thấy gã nhìn mình, liền đi sâu vào trong góc khuất, Trường Sơn nhân lúc mọi người không để ý liền bám theo. Cả hai dừng lại, đứng cách nhau vào bước trong một khuôn viên vắng. Trường Sơn thở hắt một tiếng rồi mở lời.
"Quốc Bảo."
"Mừng lễ thành hôn của anh, anh Sơn."
Lão thầy nhanh chóng biến thành một người đàn ông trạc tuổi gã, mái tóc đen dài, khuôn mặt sắc sảo, dáng vẻ cao ráo và có chín cái đuôi cáo sau lưng. Nhìn tên yêu hồ trước mặt, Trường Sơn lại chẳng có vẻ gì là sợ hãi. Gã từng giúp đỡ tên này, nên giờ hắn chỉ đang trả ơn gã thôi.
"Cảm ơn vì lời chúc của cậu, và cũng cảm ơn cậu vì đã giúp tôi chuyện này."
"Không cần phải khách sáo thế đâu, anh đã giúp tôi một lần rồi mà. Lần này tôi chỉ trả ơn với anh thôi."
Trường Sơn im lặng nhìn Quốc Bảo, cả hai không nói. Gió thổi quay làm bay mái tóc dài của hắn, hắn đưa tay lên giữ tóc lại, suy tư một hồi, hắn lại nói.
"Mà anh nên quay về với tiểu tân lang của mình đi, chắc cậu ta sẽ cảm thấy cô đơn khi không thấy tân lang của mình đâu đấy."
"Ừm, mà cậu có ở lại không?"
"Tôi là thầy cúng trong buổi thành hôn này mà. Khi nào buổi lễ kết thúc thì tôi về."
Trả lời xong, Quốc Bảo lại biến về ngoại hình lão thầy cùng. Cả hai tách nhau, mỗi người một hướng. Trường Sơn quay về với Sơn Thạch, lúc này anh đã được mọi người đặt ngồi ngay ngắn trên ghế, bên cạnh là cha mẹ và một vài nô tì.
Trường Sơn lại gần, chấp tay chào cha mẹ Sơn Thạch, cả ba nói chuyện một hồi thì lễ thành hôn cũng kết thúc, gã tiễn khách đến dự xong thì quay về phòng mà đã được chuẩn bị sẵn.
Trường Sơn mở cửa, căn phòng được bày trí trang trọng của một phòng tân hôn thông thường, nến trên bàn cháy tích tách nhỏ nhỏ, khắp phòng thoang thoảng mùi trâm. Trường Sơn ngồi lên giường, nhìn thấy đang nằm bên cạnh, vài ngày nữa thì Sơn Thạch sẽ được hỏa táng, coi như đây là lần cuối nhìn nhau vậy.
Nhưng đây chỉ là lần cuối nhìn thấy tận mắt thôi.
Trường Sơn đưa tay cầm lấy tay Sơn Thạch, vẫn lạnh như lúc trước, gã phải thầm cảm thán khả năng của tên yêu hồ kia. Nếu không có Quốc Bảo thì chắc giờ gã đã làm hôn lễ với hình nhân thế mạng rồi.
Gió lạnh thổi vào từ cửa sổ làm mấy cây nến trong phòng tắt mất. Trước mắt Trường Sơn lại trở nên mờ ảo. Lại là nó.
Khung cảnh lại thay đổi, căn phòng nhuốm màu cũ kĩ, ảm đạm, ngoài của sổ tối đen như mực và không nhìn thấy trăng nữa. Mấy cây nến trên bàn lại cháy lên ngọn lửa xanh lam của cõi âm. Cả căn phòng thoang thoảng mùi ẩm mốc khiến gã nhăn mặt, vội đưa tay lên dụi dụi mũi.
Mải quan sát mọi thứ xung quanh mà Trường Sơn quên bén mất người đang nằm phía sau mình đã ngồi dậy từ khi nào. Sơn Thạch cười rồi sà vào ôm lấy cổ gã làm Trường Sơn giật thót. Làm ma rồi mà vẫn không bỏ được cái thói bám người ta.
Sơn Thạch dụi mặt vào vai gã, Trường Sơn thấy hơi lạnh nhưng vẫn để anh dụi đến khi nào anh chán thì thôi.
"Sơn..."
"Ừm."
"Ông đồng ý làm cái này thật sao?"
"Chứ không lẽ đùa? Hôn lễ cũng làm rồi, nhẫn cũng trao rồi mà vẫn nghĩ là đùa sao?"
"Hông~"
Sơn Thạch đáp lại bằng chất giọng trẻ con của bản thân, gối cằm lên vai gã. Trường Sơn quay sang nhìn, Sơn Thạch vẫn đang đội khăn che mặt chỉ để lộ đôi môi đỏ au cười với gã.
Trường Sơn đưa tay lên, vén một góc của cái khăn ra, nhìn vào gương mặt quen thuộc nhưng có chút nhợt nhạt của người kia. Vẫn đẹp như ngày Sơn Thạch ra đi. Sơn Thạch đưa tay lên gỡ khăn trùm đầu xuống, thả gã ra rồi ngồi bên cạnh gã.
Cả hai nhìn nhau chẳng nói câu gì, cả căn phòng chỉ có tiếng lửa cháy tí tách và mùi ẩm mốc khó chịu.
-Vài ngày sau-
"A, anh Sơn."
Huỳnh Sơn nhìn Trường Sơn, cả hai vô tình gặp trên con đường làng, gã quay đầu nhìn cậu rồi cười thân thiện đáp lại.
"À, Sơn con ông Long đấy hả?"
Trường Sơn hỏi, cậu trai gật đầu.
"Dạ vâng, lâu không gặp anh ha. Anh dạo này khỏe không ạ?"
"Anh vẫn khỏe còn em, đang đi đâu vậy?"
"Dạ, hôm nay em đi dạo chút cho khuây khỏa thôi ạ, mà..."
Huỳnh Sơn bỗng nhìn thấy cái nhẫn trên ngón tay Trường Sơn liền tò mò.
"Anh thành hôn rồi ạ?"
"À ừm."
"Thế chúc mừng anh nha!"
Cậu chàng cười rạng rỡ nói, Trường Sơn đáp lại một cách lịch sự. Cả hai đứng nói chuyện một lúc thì Huỳnh Sơn chào gã ra về. Gã vẫy tay chào tạm biệt biệt cậu, khi Huỳnh Sơn đã đi xa, một bàn tay lạnh luồn vào các kẽ tay gã nắm lấy, cằm của người kia thì kề lên vai gã.
Khỏi phải nhìn gã cũng biết đó là Sơn Thạch, người mà gã đã làm hôn minh cách đây vài ngày.
"Huỳnh Sơn nhỉ? Lâu không gặp mà em ấy vẫn thế ha."
"Ừm."
Trường Sơn "ừm" một tiếng bé trong cổ họng, giờ mà gã trả lời thì người ngoài sẽ nghĩ gã bị điên mất. Thấy Trường Sơn không nói gì nữa thì anh cũng im lặng theo.
Trường Sơn liếc nhẹ Sơn Thạch rồi ra hiệu đi về, Sơn Thạch cười rồi cũng đi theo gã. Một người một ma cùng nắm tay nhau đi trong ánh mặt trời của buổi xế chiều.
END
———————
Chăm lại rùi nè. Lần đầu tiên viết một cái plot mà tận hai chap luôn vì thích. Mọi người đọc dui dẻ nha✨✨✨.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro