Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Minh Hôn

Mình không biết mình đang viết cái gì nữa-

Nếu mọi người đã từng đọc chap "I love you in every universe" và đọc đến phần "Mưa trên phố Huế x Thuận nước đẩy thuyền" thì có thể hiểu đây là phần tiếp của phần đó.

———————

Trường Sơn thở dài, nhìn bản thân mình trong gương. Hôm nay là ngày trọng đại của gã và người kia, theo lẽ thường thì gã phải cảm thấy vui mới phải. Nhưng giờ khi nhìn vào gương, gã chỉ thấy vẻ mặt man mác buồn của bản thân.

Trường Sơn-trong bộ đồ cưới truyền thống, ngồi im lặng trước gương. Đám người hầu ngoài cửa không ngừng xì xào điều gì đó. Gã nhìn ra cửa số, ánh trăng sáng giữa bầu trời đêm, gió thổi qua các cành trúc mỏng đưa qua đưa lại.

Cộc cộc!

Tiếng gõ cửa làm gã giật mình, Trường Sơn rời mắt khỏi khung cảnh ngoài cửa sổ. Tiếng gõ cửa vẫn vang lên liên tục kèm theo tiếng nói của một nô tì nào đó.

"Bẩm cậu, giờ lành đã điểm ạ."

"Ừm, ta biết rồi."

Trường Sơn đáp lại, gã đứng dậy khỏi ghế, mở cửa nhìn ra ngoài. Đám người bên ngoài đứng thành hai hàng ngay ngắn hai bên, chừa lại một lối đi ở giữa. Cuối đường là cha mẹ Trường Sơn, họ chỉ lẳng lặng nhìn gã đến gần. Trường Sơn chấp tay chào cha mẹ, hai người gật đầu với gã, từ từ đi cùng gã ra trước sân nhà.

Ngoài sân, đám rước đã chờ sẵn. Một người nô tì đi đến, lạy cha mẹ Sơn vài cái, cả ba người nói hai ba câu gì đó mà chính gã cũng không nghe rõ. Trường Sơn chỉ im lặng nhìn cha mẹ lần cuối rồi hòa mình vào đám rước đến nhà người kia.

Thật kì quặc vì chẳng có một đám rước nào lại diễn ra vào lúc khuya lơ khuya lắc thế này. Trường Sơn nghĩ thầm, thật ra đây vốn đã chẳng phải là một cuộc hôn nhân bình thường.

Đây là một cuộc minh hôn .

Trường Sơn dẫn đầu đoàn rước, tất cả mọi người cứ bước đi chầm chậm về phía trước. Kẻ soi đèn, kẻ bê sính lễ, người cầm hoa đi thành một đoàn dài băng qua những cung đường tối trong đêm khuya tĩnh mịch.

Đoàn người dừng lại sau khi đã đi được một khoảng thời gian. Phía trước là cổng của một biệt phủ. Gã hít một hơi, đêm khuya sương xuống làm không khí thêm phần lạnh lẽo.

Cạch!

Cổng trước của biệt phủ được mở ra, người đến dự xếp thành hàng ngay ngắn hai bên đường đi. Trường Sơn bước qua cổng, tiến vào lễ đường. Hai hàng người xung quanh cũng bắt đầu phát ra những lời bàn tán nhỏ.

"Nhìn kìa, tân lang đến rồi."

Nhìn cách bài trí của gian nhà thì đây vẫn trông khá giống một lễ cưới bình thường, những câu đối, những dải vải màu đỏ tươi được treo khắp phòng. Phía trước đối diện với cửa ra vào là một cái bàn và hai cái ghế hai bên. Trên ghế là cha mẹ của "tân nương".

Trường Sơn đến trước mặc cha mẹ người kia. Họ ngồi im lặng trên ghế nhìn gã không nói gì. Trường Sơn đứng ngay ngắn chờ đợi. Một lúc sau, hai người đàn ông ăn mặc chỉnh tề đã bước vào, mỗi một người lại dìu một bên của người ở giữa. Có thể thấy, người ở giữa hai người đàn ông kia gần như không cử động một chút nào.

Trường Sơn hít một hơi, thở đều để giữ bản thân bình tĩnh. Ba người kia lại gần, đứng sang bên phải gã. Trường Sơn nhìn thẳng về phía trước, giọng của vị thầy cúng cũng bắt đầu vang lên.

"Nhất bái thiên địa!"

Trường Sơn cúi xuống, bái trời đất.

"Nhị bái cao đường!"

Trường Sơn cúi xuống lần nữa, bái cha mẹ "tân nương".

"Phu thê giao bái!"

Trường Sơn quay sang người bên cạnh, ba người bên gã cũng quay sang phía gã, làm động tác cúi xuống. Trường Sơn ngẩn đầu lên nhìn "tân nương" của mình.

Gương mặt trắng bệch của Sơn Thạch hiện lên, đối diện với gã.

Sơn Thạch đã tử trận trên chiến trường cách đây nhiều hôm rồi.

Nhờ tên thầy kia mà "cơ thể" của Sơn Thạch mới gần như là nguyên vẹn giống một người sống-trừ gương mặt trắng bệch và đôi mắt đen vô hồn kia.

Trường Sơn vẫn nhìn chằm chằm Sơn Thạch, sự lạnh lẽo bao trùm cả bầu không khí xung quanh. Tiếng của lão thầy cúng vang lên, kéo gã khỏi dòng suy nghĩ miên man. Trường Sơn đứng dậy, nhìn về phía bàn vị.

Bỗng gã cảm nhận được một đôi tay trắng lạnh toát đang từ từ quấn quanh cổ mình, ôm lấy gã từ phía sau. Trường Sơn rùng mình vì cái lạnh mà "người kia" mang tới, nhưng gã cũng không có ý định quay đầu lại nhìn. Trường Sơn đánh mắt nhìn về phía lão thầy cúng, lão ta mỉm cười và gật đầu với gã, gã cũng gật lại thay cho lời cảm ơn.

"Sơn..."

Giọng nói thì thấm nhưng đầy quen thuộc vang lên bên tai gã. Khung cảnh dần trở nên mờ ảo, chỉ một cái chớp mắt, khung cảnh xung quanh đã thay đổi. Không còn là một gian phòng trang trọng nữa mà giờ nó đã nhuốm màu cũ kĩ. Các câu đối và dải vải trên đầu Trường Sơn đã ngả màu đỏ nhạt, bàn vị trước mặt trống không, chỉ có hai cây nến đang cháy nhen nhóm ngọn lửa xanh lam kì quái.

Xung quanh gã không có một ai, chỉ có tên thầy cúng đang mỉm cười phía bên bàn vị. Có lẽ lão ta là người duy nhất có thể đi vào ảo ảnh này cùng gã. Trường Sơn nhìn xuống cổ mình, đôi tay đó vẫn đang ôm lấy cổ gã. Đôi bàn tay quen thuộc mà gã luôn nhung nhớ mấy tháng nay, nhưng không còn hồng hào như trước nữa. Gã đưa tay lên chạm vào bàn tay đó.

Lạnh.

Trường Sơn không do dự mà nắm lấy bàn tay đang ôm chặt lấy cổ mình. Gã quay đầu nhìn người phía sau.

Sơn Thạch.

Sơn Thạch trong bộ đồ cưới trắng tinh, đầu đội khăn trắng che gần như hết cả khuôn mặt, chỉ để lộ đôi môi đỏ như máu đang mỉm cười với gã.

"Thạch..."

"Sơn..."

———————

Lão thầy cúng mà Trường Sơn giao tiếp trong truyện là Quốc Bảo trong fic "Cửu vĩ hồ" á. Nếu bạn nào đọc truyện mình lâu rùi thì sẽ biết fic này.

Còn về quan hệ của cả hai thì chỉ là bạn bè bình thường thui. Trường Sơn từng ra tay giúp Quốc Bảo, cho ảnh tá túc nhà mình một đêm nên Quốc Bảo đã giúp lại Trường Sơn trong đám cưới này nè.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro