Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

phần năm

viết xong rồi mà xí quên đăng luôn í... đợt trước đăng phần bốn xong tớ tìm được vé pass, mong trộm vía lần này đăng phần năm xong cũng tìm được vé hà nội huhuu. tớ đã mua còm nekonui và chuẩn bị in luôn rồi... mà con chó vàng...

btw tớ cũng mới trúng sít rịt 9M đó mí bà hehe

---

ngày thứ năm, mèo dậy muộn, tận 12 giờ trưa. mấy ngày trước hắn toàn thức khuya dậy sớm để chuẩn bị kế hoạch dỗ nui, nhưng nay thì không vậy. à, thức khuya thì vẫn có đấy, mèo trằn trọc cả đêm nghĩ về câu nói của nui, "nếu anh không thể nói những lời thật lòng thì thà anh đừng nói".

lời thật lòng ư? quanh quẩn trong đầu mèo chỉ có một câu trả lời, thế nhưng câu trả lời đó là lời thật lòng duy nhất mèo không thể nói ra. có thể nui không có ý đó, rồi cái "lời thật lòng" đó sẽ làm tình bạn cả hai người chẳng thể nào như trước được nữa. mèo đã nghĩ mãi, nghĩ mãi, rồi thiếp đi lúc nào không hay. kể cả trong giấc mơ, mèo cũng nhìn thấy nui lặp lại câu nói ấy với hắn. "nói đi", là điều cuối cùng hắn nghe nui thì thầm với hắn, trong giấc mơ.

mèo bật ra khỏi giường với một tâm thế rất kiên định, nhưng đi được ba bước thì quay trở lại giường. hắn cứ lặp đi lặp lại việc đó cũng chừng mười lần, rồi cũng tích đủ năng lượng "kệ m*" của 10 ngày tới để bước ra khỏi giường, lên đồ và quyết định tới nhà nui một lần nữa.

đầu óc mèo trống rỗng suốt lúc chạy xe, lạ thế nhờ, đáng lẽ một đạo diễn như hắn giờ phải có tới chục cái kịch bản để nói chuyện với nui, vậy mà đầu óc hắn trắng trơn chẳng nghĩ được gì. mèo thấy rợn người, hắn cảm nhận được tim mình đang đập thình thịch như muốn nổ tung, và cảm giác sợ hãi làm tay chân hắn run bần bật. mèo thầm nghĩ, may mà hắn đặt xe đến nhà nui, chứ tình trạng này mà lái xe thì chắc giờ hắn chẳng còn mạng.

thoáng chốc mèo đã đến nơi. từng bước chân hắn nặng trĩu vô cùng. hắn cứ đi đi lại lại trước cửa nhà mà không có can đảm nhấn chuông, cứ thế mãi cũng được 10 phút.

cạch.

ôi? tiếng này quen quá, cảm giác như mèo đã nghe thấy nó ngày hôm qua rồi.

hắn quay người lui, và cửa nhà đang mở ra thật. trước mặt hắn là nui, với hai mắt hơi ửng đỏ một xíu, thật sự đứng ở đấy. nhìn thấy khuôn mặt ủ rũ và mệt mỏi của nui, trái tim mèo thắt lại, lúc này hắn chẳng còn tâm trạng mà lo sợ gì nữa.

- em sao vậy, nui?

- tôi không sao.

tức là có sao.

- anh lại tới làm gì? tôi không muốn gặp anh.

- nghe anh nói đã.

mèo hạ giọng, thái độ hắn thay đổi thật sự so với những ngày trước đó. lúc này đây, khi nhìn thấy nui, bỗng dưng mọi nghi ngại của mèo đều biến mất, và trong đầu hắn là cả ngàn những câu từ mà hắn muốn nói ra, ngay bây giờ. nhận thấy được sự thay đổi trong thái độ của mèo, nui cũng chỉ gật đầu chứ chẳng xua đuổi gì thêm.

- anh không muốn nói ra vì anh rất sợ mất em. nhưng thật sự anh muốn em hiểu là anh lo lắng khi em trở nên xa cách như vậy, anh muốn biết anh đã làm sai điều gì khiến em tổn thương, hoặc khó chịu.

nui khẽ lắc đầu, nhưng cũng không nói lời nào.

- cho nên là, cho nên là...

mèo bắt đầu ngập ngừng, đến lúc này thì cảm xúc xấu hổ mới đột nhiên ùa đến với hắn, làm mèo muốn chạy đi ngay lập tức. nhưng đối diện với anh mắt của người kia, hắn đành phải tiếp tục, vì hắn sợ sẽ chẳng có cơ hội nào để thành thật nữa, và cũng có thể đây là lần cuối nui chịu bao dung mà nhìn mặt hắn.

- anh thích em, nui à. anh không muốn mất em, nên em cho anh biết được không?

nui đứng đơ ra. mặt cậu từ "hở" sang "hứm" rồi "á", chung lại là 72 sắc thái, cảm xúc đều hiện hữu trong khoảnh khắc đó. mặt nui đỏ bừng, môi bặm lại không nói nên lời.

- em nói gì đi, anh đã chày mặt ra tỏ tình rồi mà.

nui trông vẫn sốc trong sự hoảng hốt của mình.

- ít nhất thì em cứ nói từ chối, rồi để anh làm như chưa từng có gì xảy ra cũng được. chứ giờ anh thấy tệ lắm.

- không, em không từ chối mà.

nui đáp lời trong khi tay vẫn đang che mặt mình lại, cậu thấy vô cùng xấu hổ nếu lỡ mà mèo có nhìn thấy. chính nui còn chưa bao giờ thấy được biểu cảm này của mình, cậu không biết nó kì quặc ra sao?

thế nhưng rồi mèo nắm lấy tay nui, kéo ra phía khác và nhìn thẳng vào mắt cậu, vì hắn biết đây là thời điểm tốt, đặc biệt là sau lời đáp vừa nãy của nui. sự chủ động bất ngờ này càng làm nui sốc hơn, cậu giật tay ra rồi chạy thẳng vào nhà.

- ê...

mèo đương nhiên là phải đuổi theo. xui cho nui, cậu chọn đường chạy không hợp lí lắm, thế là cuối cùng bị dồn vào đường cùng trong phòng khách, ở chính cái chỗ mà hai người nói chuyện ngày hôm qua. mèo lại tiến sát gần, hai tay đẩy nui vào tường để cậu không chạy đi đâu được nữa. về phía nui, cậu phòng thủ bằng cách chụm tay lại đẩy mèo hết sức có thể, nhưng có lẽ là vô ích.

- được rồi, em sẽ nói.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro