Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

phần một

kết thúc set quay ngày hôm qua, nui tự dưng không thèm nhìn mèo lấy một lần. cái bộ mặt ngây ngô thường ngày bỗng điểm tô thêm mấy vết nhăn nhó trông khó chịu vô cùng. mèo có tới đùa với nui ấy chứ, nhưng mỗi lần hắn tới nui ra bộ bực mình, phồng hết cả hai má, rồi tức giận bỏ đi. sau hai ba lần như thế thì mèo cũng coi như chịu thua, không dám lại gần nui nữa, mà lẳng lặng đi tìm mấy anh trai khác trợ giúp.

- em nói thật là em chẳng biết làm sao. bình thường nó đâu có như này? trúng độc hay gì không biết.

- thế rồi mày có ăn hiếp nó quá đáng không thế.

- thì như mọi hôm thôi, em không chọc nó thì em cũng chả có gì làm.

- chắc mày phải làm gì tệ lắm nó mới dỗi ấy chứ. thôi lo mà tìm cách dỗ nó đi, kẻo càng lâu giận càng dai đấy.

mèo nghe mà nhức hết cả đầu. hắn trước tới giờ có dỗ ai đâu, tên nui mới giỏi đi dỗ mấy anh trai ở đây đấy chứ. mà làm sao để biết cách dỗ một người chưa từng giận ai bao giờ? hắn phải xui lắm thì mới trở thành mục tiêu của cơn giận phản kháng này. mèo vò đầu bứt tai, hắn không muốn phải đi nài nỉ chút nào, lòng tự trọng hắn không cho phép, nhưng cứ mỗi khi nghĩ tới nui sẽ dần cách xa hắn, không còn chịu bám lấy hắn hay để hắn chọc giỡn mỗi ngày, thì mèo lại bứt rứt trong người. nghĩ một hồi, hắn bật dậy, mồm chửi, "thôi m*, cứ thử xem sao".

còn năm hôm nữa là tới set quay tiếp theo. bình thường mèo và nui sẽ có hẹn đi chơi riêng, hoặc với anh em nhà chín muồi. nhưng mà nay cả nhà biết nui đang dỗi mèo, nên không ai rủ đi đâu cả, một phần là cả đám cũng sợ, vì đâu ai biết nui giận thì sẽ thế nào. vậy là ai cũng gửi tin nhắn kêu mèo nhanh đi dỗ nui để còn tụ họp, làm hắn áp lực càng thêm áp lực.

mèo nghĩ, có cái gì mà những người đang dỗi thích bằng đồ ăn đâu. thế là hắn tức tốc chạy đi mua trà sữa, bánh tráng, gà chiên và ti tỉ thứ đồ ăn vặt khác đem đến nhà nui. hắn bấm chuông một tiếng, rồi hai tiếng, rồi hắn đứng mãi đến tận 10 phút mà không có ai ra. mèo hét lớn:

- nui, mày ra mở cửa cho anh.

nhưng không ai trả lời. mèo biết nui ở nhà, vì phòng nui sáng đèn, mèo cũng hay đến chơi, nên mèo biết mỗi lúc nui ra ngoài đều sẽ tắt đèn phòng đi. mèo đứng thêm 20 phút nữa, bấm chuông độ cũng cỡ 50 lần nữa, nhưng vì nui từ chối trả lời, nên mèo cũng từ bỏ. hắn để đồ ăn trước cửa nhà nui, rồi lại nói lớn đủ để cả khu xóm nghe:

- nui, anh về, em xuống lấy đồ ăn, anh để trước cửa.

rồi mèo về. tối hôm đó mèo lại lượn qua khu nhà nui, và thấy hộp đồ ăn không bị bỏ rơi ngoài cửa nữa. dù là nui ăn, hay nui vứt đi, thì ít nhất nui cũng có để tâm, vậy là được rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro