phần bốn
chương này viết trong lúc buồn đau đớn vì hụt vé concert...
---
ngày thứ tư, đêm qua mèo đã trằn trọc cả đêm để nghĩ cách dỗ nui. vì ngủ không được, mèo đã cố gửi tin nhắn cho nui trên mọi mặt trận, facebook, instagram, email, tiktok, và vâng vâng. tuyệt nhiên, nui không trả lời cái nào, làm mèo hơi buồn buồn. mèo đọc báo để tìm cách dỗ nui, nhưng những cách như dắt người ta đi du lịch hay rủ đi ăn đều có vẻ bất khả thi, vì nui có chịu gặp mặt đâu.
thế là mèo quyết định theo cách rất khó nhưng bài viết nào cũng đề cập (và mấy anh em cũng liên tục réo mèo phải làm): thẳng thắn nói chuyện giải quyết vấn đề. mèo biết nui không muốn gặp hắn, nhưng mèo cũng biết nui dễ mềm lòng, nên điều quan trọng là hắn phải tỏ ra thật đáng thương và phải thật kiên nhẫn. tối trước đó, mèo cũng thả một quả bom vào broadcast, viết là, "đại đế đang bị dỗi, tạm thời lánh mặt quần chúng để đi buồn", rồi im, để lỡ mà nui có vào đọc thì biết là mèo đang sầu cỡ nào mà mủi lòng tha thứ cho mèo.
công đoạn chuẩn bị đã xong, lần này mèo có mua chocolate với hoa sang, nhưng tất cả những thứ đó chỉ là đạo cụ mà thôi. để duy trì sự sống sót thì mèo còn đem theo cả quạt chạy bằng pin, một thùng nước uống và đồ ăn, cũng như chiếc chiếu để trải ra ngủ nếu van mãi nui không chịu gặp.
bị từ chối nhiều quá cũng làm người ta hơi nản lòng, nên hôm nay trước khi bước đến trước cửa nhà nui, mèo cũng chần chừ không ít. thế nhưng rồi mèo cũng kệ mà bước đến bấm chuông luôn.
- nui ơi, em ra mở cửa cho anhhhhh.
mèo nói lớn, chủ yếu là để cho nui biết là mèo đang ở đây trước khi bắt đầu cầu xin, chứ cũng chẳng hi vọng gì nui sẽ ra mở cửa thật đâu.
cạch.
ủa?
cửa mở thật.
- vào đi.
nui hắng giọng, chỉ nói thế rồi bước thẳng vào nhà, trong khi mèo vẫn đứng đơ ra đấy không hiểu chuyện gì. não thì vẫn đang hoạt động hết công suất đấy, nhưng chân bước vào, vô phòng khách người ta ngồi rồi.
nui đem ra bàn một li nước cho mèo, sau đó ngồi đối diện với hắn. không khí giữa hai người ngột ngạt vô cùng, làm mèo đổ mồ hôi dù máy lạnh nhà nui hoạt động hết công suất. hắn chưa chịu cảnh này bao giờ, nên lúc này mèo sợ vô cùng vì chẳng biết điều gì sẽ xảy ra.
- ừ, anh nói nè nui.
nui không đáp một lời.
- ừ thì á, anh biết lỗi rồi.
- lỗi gì?
- lỗi gì á? thì em phải nói anh mới biết chứ...
mèo phụng phịu, lại làm dáng vẻ như thường ngày với nui, như lúc mà hai người vẫn thân thiết và không ngại ngùng với nhau như bây giờ, tại hắn quen thế. vậy mà nghe xong nui tối sầm mặt, đứng bật dậy đập bàn, rồi nhìn ra cửa.
- mời anh về cho. tôi không có tâm trạng đùa giỡn với anh.
trời ơi, phải mà ở đây có một cái xô, mèo sẽ ngã vào đó mà khóc luôn.
- ủa em, ủa em...
nui vỗ nhẹ vào lưng mèo, sức nặng của một cái vỗ đó vô cùng lớn, khiến mèo rợn cả sóng lưng. vậy thì thôi, mèo cũng đành lòng đứng dậy đi về, dù thời gian nãy giờ chẳng có là bao. nui đưa mèo ra cửa, ánh nhìn của nui trông thật xa cách và buồn bã.
- nếu anh không thể nói những lời thật lòng thì thà anh đừng nói gì.
xong, đóng sập cửa như mọi hôm, cái này thì mèo có lường trước được. mèo thở dài, những gì nui nói vẫn còn văng vẳng trong đầu hắn, hắn không hiểu nui muốn gì, cũng chẳng biết mình phải làm gì tiếp đây. mèo nghĩ, hay thôi, từ bỏ?
nhưng mèo biết bỏ được gì thì được, chứ chắc chắn mèo không bỏ được nui. vì sao á?
vì... hắn biết mà.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro