(Jun Phúc) mãi sát vai anh p4
Sáng hôm sau, anh tỉnh dậy với tình trạng uể oải, anh không muốn làm bất cứ việc gì trong hôm nay cả. Nhất là gặp mặt trên khốn đã cắm cho anh cái sừng kia. Anh lê thân thể mệt mỏi của anh ra khỏi giường, đi vệ sinh cá nhân. Một lúc sau, Phúc ra sofa ngồi coi TV tiện thể mua đồ ăn sáng. Đang coi thì anh nghe có tiếng chuông cửa.
'Ting tong'
Anh đi đến cửa mở ra. Là hắn! Giọng anh cọc cằn hỏi
-"Tới đây làm gì!"
-"Sao lại lạnh nhạt với anh vậy"
-"Ha kinh tởm"
-"Là sao?"
-"Tôi ghét anh rồi chia tay đi, anh nghĩ cắm cho tôi cái sừng thì tôi không biết chắc"
-"...Em...em hiểu lầm rồi, anh...anh...anh..."
-Hết nói được rồi chứ gì! Anh nói tôi hiểu lầm vậy thì thế này là sao!"
Nói rồi anh dơ tấm hình lên cho hắn xem.
-"Ha vui vẻ bên ai kia rồi về đây ôm ôm ấp ấp tôi, anh không thấy kinh tởm sao! Anh có thể không nhưng tôi thì có, chia tay đi. Chúc anh vui vẻ bên người mới. Lúc đầu tôi nên nghe mẹ anh thì tốt hơn. Tạm biệt!"
Nói xong anh đóng cửa cái rầm để lại khuôn mặt ngơ ngác, bàng hoàng của hắn.
"Em ấy bị gì vậy".
Phải nói rằng, có một bí mật mà hắn giấu anh. Phải kể từ lúc đầu, hắn cùng hội bạn hắn có cá cược rằng hắn cua được anh hay không. Thế là anh và hắn đã yêu nhau. Lúc đầu, hắn thấy anh hơi phiền phức nhưng sau này, hắn lại thấy anh thú vị và muốn yêu chiều hắn. Còn cô gái kia thì hắn chỉ đi xem mắt và cố gắng nghe theo sắp đặt của mẹ hắn thôi. Jun tưởng mình có thể giải quyết tốt tất cả nhưng mọi chuyện lại xảy ra như vậy. Thôi anh giận hắn rồi, để anh yên một thời gian hắn sẽ tìm cách xin lỗi anh.
Sau trận cãi vã kia, Phúc thấy hơi suy sụp. Anh buồn bã mấy ngày liền, ăn không ngon ngủ không yên. Sau đó, anh có đi khám tâm lý sử dụng thuốc. Tất cả chỉ để quên đi người kia. Anh thụp xuống một góc suy ngẫm
-"Hức...nếu như lúc đó, anh... hức...ôm em vào lòng, trấn tĩnh thì...hức..."
Khóc xong anh lại ngủ. Vòng lặp như thế xảy ra cả tháng nay. Tâm trạng anh ngày càng đi xuống, và chết dẫm trong rượu bia. Có làm thế nào anh cũng không thể quên đi Jun Phạm.
-"Giờ mình nên làm gì đây?"
Anh viết vài dòng cuối cùng. Còn bên hăn, vào khoảng thời gian này gia đình hắn đang tổ chức đám cưới. Thế mà trong giây phút cuối cùng, hắn bỏ đi. Hắn lái xe nhanh dần về phía căn nhà người nọ. Đánh cửa rầm rầm và vận xin anh ra nói chuyện với hắn. Hắn đã hủy hôn ngay phút cuối để về bên anh. Thế nhưng chẳng có động tĩnh gì. Hắn phá cửa xông vào. Nhìn quanh nhà bốc lên mùi rượu và vỏ đồ ăn thừa vất ngổn ngang. Hắn tìm anh và cuối cùng đi vào phòng ngủ. Hắn bàng hoàng. Người hắn thương đã yên giấc. Hắn kẽ rơi lệ. Run run đôi tay nắm lấy tay anh.
-"Xin lỗi anh đến trễ rồi. Anh còn chưa kịp xin lỗi em nữa. Anh sai rồi, đáng lẽ anh nên quyết liệt hơn. Anh xin lỗi anh là kẻ nhu nhược, ngủ ngốc, thiếu chính kiến."
Thế nhưng chả ai đáp lại lời hắn. Anh thì vẫn nằm đó. Anh đã kết thúc cuộc đời đầy bí thảm của mình với vài viên thuốc ngủ. Kết thúc một đời đầy đau khổ. Còn hắn thì ăn năn cả đời cũng không ai cho hăn một câu trả lời. Lúc bác sĩ đến, hắn lui ra để mọi người thực hiện nhiệm vụ. Hắn lấy được cuốn nhật ký và một bức thư.
Trong thư, anh viết:
"Anh đến với em vào một ngày đẹp nắng. Ngay từ cái nhìn đầu tiên, anh đã "hớp" hồn em. Ngày nào em cũng ra quán cafe đó chờ anh. Có thể nói em yêu anh từ lần đầu tiên. Nhưng chỉ sợ anh từ chối nên đoạn tình cảm này em giấu đi. Cho đến khi anh tỏ tình, em rất vui và đồng ý ngay. Những ngày bên anh là ngày tháng tuyệt vời nhất của em. Cho đến khi chuyện đó xảy ra. Em mong một phép màu cho anh quay lại. Nhưng có lẽ em không thể chờ được nữa rồi. Nếu anh có đến, em vẫn sẽ đợi, nhưng theo một cách khác. Chỉ mong anh còn tình cảm thì lấp đi. Em thấy mình không xứng để bước tiếp bên cạnh anh nữa. Thế nên, khi anh đến có lẽ em đã không còn nữa rồi. Chúc anh hạnh phúc. Những ngày tháng vui vẻ đã lưu lại ở cuốn sổ nhật ký.
Tăng Vũ Minh Phúc"
Khi đọc xong, hắn ngồi thụp xuống, vừa khóc vừa đọc nhật ký của anh. Hắn khóc như một đứa trẻ. Từng dòng nhật ký như cứa vào tim hắn.
"Ngày X tháng XX năm 2024
Má ơi! Hôm nay đi cafe gặp anh kia đẹp trai vãi mê!"
"Ngày X tháng XX năm 2024
Híc hình như ảnh có người yêu ròi"
...
"Ngày X tháng XX năm 2024
Hôm nay được ảnh tỏ tình zui ká!"
...
"Ngày X tháng XX năm 2024
Mẹ ảnh có đến và những gì tồi tệ đã xảy ra, mong chỉ là mơ .·´¯'(>▂<)´¯'·."
...
"Ngày X tháng XX năm 2024
Một ngày trị liệu tâm lý khá ổn có thể ít nhất là vậy"
...
"Ngày X tháng XX năm 2024
Ước gì có phép màu nào làm cho anh ấy quay lại"
...
"Ngày X tháng XX năm 2024
Rượu, bia và thuốc an thần"
...
"Ngày cuối cùng của cuộc đời
Thuốc ngủ và cái ch*t"
Hắn đọc đến trang cuối và bật khóc, hắn gục trong xe. Lúc tỉnh lại, hắn đã trong bệnh viện rồi. Mẹ hắn thấy vậy liền đi đến hỏi hắn.
-"Con tỉnh lại rồi"
-"Em ấy đi rồi mấy người có vui không? Đúng với kế hoạch quá còn gì!"
-"Ai cơ là gã ta hả, con hồ ly hút mất hồn con á hả!"
-"CÂM MIỆNG!"
Hắn gào lên trước mặt mẹ hắn.
-"Mấy người chỉ biết nối cái dòng dõi mấy người có quan tâm gì tôi không, em ấy không còn tôi không muốn cưới ai hết, tôi dọn ra ở riêng, đừng tìm đến tôi nữa!"
Nói xong hắn làm thủ tục xuất viện. Chuẩn bị hành lý đến căn nhà anh. Thật ra, hắn luôn tin một điều rằng anh vẫn còn chỉ là hắn không nhìn thấy mà thôi. Hắn ở căn nhà cậu từng ở, chăm sóc những góc ngách trong căn nhà. Hắn ở đó, dẫu có gì xảy ra, Jun vẫn sẽ ở đây chỉ là không cùng người.
----oOo-----
Xin lũi nha tui bị tụt mood á kkk
Có muốn ngoại truyện khum?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro