Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2

Gà mới gáy canh 5,Nam đã dậy để chuẩn bị làm việc cho ngày mới.

Nam ngó sang xem nó,thấy nó đỡ chảy mồ hôi hơn so với đêm qua thì liền rón rén đi ra khỏi phòng.Nam nhìn bộ đồ mình đang mặc xong suy nghĩ chút.Bộ đồ cũ quá rồi,may là Anh Khoa có tặng Nam cái áo bà ba,tuy đã được Khoa dùng nhưng vẫn mới.Chưa kể Nam cũng chỉ kẻ ở,như vậy là phước đức lắm rồi.

Nam quay về phòng mình,vừa mở cửa đã bị cái xô bùn đổ vào người.Tuy đã hơi khô lại,nhưng vẫn khá dính.Nam người vốn đã bẩn nay lại bẩn hơn.Mắt cũng nhắm tịt lại không thì bùn rơi vào mắt,và cũng vì thế Nam dẫm phải cái xẻng.Đống đất đá chọi thẳng vào eo Nam,chân loạng choạng ngã xuống đất.

-Cái vậy trời!!

Nam vụng về đứng dậy,ven theo tường đi đến tủ đựng quần áo.Cửa tủ kẽo kẹt mở,con rắn bị kinh động lao ra cắn Nam một cái rồi trườn đi mất.Nam ôm lấy chân bị rắn cắn ngồi sụp xuống đất.

-Sao mới sáng sớm mà gặp chuyện xui rủi gì đâu không.

Nam với đại một tấm vải cất trong tủ xé ra làm hai,một đem ra lau mặt,một băng chỗ vết thương.Tầm nhìn rõ hơn Nam mới tá hỏa nhận ra cái tấm vải Nam dùng để lau là áo mà Khoa cho Nam.

Nhưng biết sao giờ,chuyện lỡ rồi không than ai được.Trong tủ vẫn còn một bộ mặc tạm được,coi như đời Nam chưa tàn.

Thay xong bộ đồ,Nam lên giường ngồi nghỉ một lát.Bỗng Nam thấy bên dưới hình như mềm hơn mọi khi.Lật cái chăn ra thì một đống côn trùng,giun đất nhung nhúc dưới chăn,góc chăn cũng bị cắn rách mảng to,trên đó lưu lại giấu răng như răng chuột.

Nam ủ rũ dọn dẹp lại căn phòng,rồi lết cái chân bị thương đến gian bếp để tìm hung thủ.Mọi người nhìn Nam có vẻ bơ phơ liền quan tâm hỏi thăm.

-Trời ơi,sáng sớm mà con sao thế Nam?

Tiến Đạt lại gần xem xét Nam,hết lật áo chỗ này lại lật áo chỗ kia.Mọi người xúm cũng xúm vô xem.

-Ủa,mày làm gì để bị thương thế này?

Đức Thiện phát hiện ra cái vải quấn quanh chân Nam liền chất vấn.

-Em bị rắn cắn ạ.Chả hiểu sao sáng này phòng em ngay trên cửa có thau bùn,dưới đất thì có nguyên xẻng đất đá.Xong trong tủ đồ em còn có con rắn,vừa mở cửa nó đã lao ra cắn em rồi trườn đi.Trên giường thì một đống côn trùng,giun đất.Đã thế phòng em còn có chuột cắn rách cái chăn của em.

Nam uất ức kể lại.

-Khiếp!Có gây nghiệp với ai không mà bị trêu thế?

Vĩnh Hà mang cho Nam cốc nước,rồi kéo Nam ngồi xuống sập.

-Con không có.

Nam phũng phịu.

-Thôi,đợi dì nấu xong cơm cho ông rồi đến mày.Mới vào một hôm thế đã thế này không biết mai sống sao.Nấu tí canh giải nghiệp cho mày vậy.

-Con có gây nghiệp với ai đâu dì Chất.

-Ừ ừ,ngồi đó đi dì sắp làm xong rồi.

Mọi người xung quanh Nam được màn cười sảng khoái,ngược lại Nam cực kì dỗi,má cứ phồng ra dù chả ai dỗ.

Dường như Nam đã quên việc phải tìm hung thủ khiến Nam thành ra thế này.

Lúc sau,Nam dọn cơm lên cho Đăng Khôi.Ở đó Nam bắt gặp ánh mắt không mấy dễ chịu từ Khánh.Nam có chút không hiểu,rõ là vẫn đang ốm,sao lại ra ngoài mà không ở trong phòng nghỉ ngơi.Cơm bưng nước rót tận phòng vẫn đỡ hơn là ăn ở nơi gió lùa mạnh chứ?

-Nam mày ăn chưa?

-Ơ...tôi chưa.

-Thế ngồi xuống ăn với tao.

Khoa kéo Nam ngồi xuống cạnh mình.Trùng hợp là chỗ đó lại ở giữa Khoa và Khánh.Nó tỏ khó chịu ngồi xích ra xa,tay gõ đũa vô bát.

-Nghèo mà làm bạn với giàu.Đứng lên ngồi xuống nó đau cái đì.

Mọi người đơ ra nhìn nó.Nam tự hiểu mà vội đứng phắt dậy mặc Khoa níu lại.Khoa nhăn mặt nhìn Khánh,giọng điệu có phần tức giận.

-Ý mày là sao?

-Ý em là ý em,anh không hiểu thì kệ anh.Tía à,bữa cơm này con thấy không ngon,con về phòng trước.

Nó không để ai trả lời liền đi về phòng.Đăng Khôi chỉ biết lắc đầu bất lực,Quốc Bảo cũng chả buồn động đũa.

-Ông nó này,thằng Khánh sao thế?

Thủy Anh đi lại bàn ăn ngồi xuống cạnh Đăng Khôi.Nãy vừa thay đồ xong,đi ra cửa đã thấy bộ mặt nhăn như đít khỉ của nó khiến Thủy Anh có chút lo lắng.Dù sao nó cũng đang bị ốm,nhưng mà cô hỏi thì nó không trả lời.

-Nó lại giở cái trò dỗi này dỗi nọ thôi.

-Chắc cũng do đang bị sốt.

-Thế à!Ơ thế nó ăn được gì chưa?

-Để em nói chị nghe,thằng Khoa vừa ngồi xuống bàn ăn là thằng Khánh nó dỗi bỏ đi rồi.Chưa động đến miếng thức ăn nào.

Thủy Anh nhìn về phía Khoa.Nam thấy tội lỗi dâng lên trong lòng định lên tiếng thì Khoa ngăn lại.

-Nó trước giờ được nuông chiều nên toàn nổi khùng vô cớ.Con chưa làm gì thì nó đã thế rồi đấy.

-Con nói đúng.Đúng là chiều nó riết quen.Nhưng nó vẫn đang ốm,phải ăn đủ mới mau khỏi....

Thủy Anh nhìn một lượt thức ăn trên bàn rồi lại nhìn về phía Nam.

-Mày mang mấy cái đĩa này vào cho cậu.Nhớ là phải nhìn cậu ăn xong mới được phép mang đĩa về đây.Nếu đĩa còn đồ ăn,mày bị phạt.Nghe chưa?

-Ơ!?Bà cả làm thế là sao ạ?Chuyện thằng Khánh liên quan gì đến Nam mà lại bắt Nam ngồi đợi nó ăn?

-Nhưng Khánh nó bị ốm con ạ!

Quốc Bảo đá nhẹ vào chân Khoa nhắc nhở.Khoa chỉ đành im lặng nhìn Nam bưng mâm cơm cho nó.Nam là phận người ở nên cũng im lặng mà làm theo lời.

Đứng trước cửa phòng nó,Nam có chút hơi lo sợ.Nam thấy nó không ưa Nam,mấy câu xéo sắc kia chính là coi thường Nam.

Nam gõ cửa lần 1,nó không đáp lại.Nam gõ cửa lần 2,vẫn là không gian tĩnh lại.Nam gõ cửa lần 3,không có gì thay đổi.

Lần thứ 4 Nam gõ cửa phòng nó.

-Cậu Khánh,cậu ra ăn chút cơm.

-Sao mày lì như đỉa vậy?

Nó mở toang cửa ra,sắc mặt không mấy vui vẻ.Ánh mắt lộ rõ vẻ coi thường.

Nam tủi thân trong lòng chứ,nhưng sao nói ra được,chỉ đành giữ lấy một mình.

-Bà cả kêu tôi đem đồ ăn cho cậu.

-Má tao á hả?Cái loại như mày chắc chắn má tao không bao giờ sai.Mày tính đầu độc tao đúng không?

-Ơ,không ạ.Tôi nào có dám!!

-Mày tưởng tao tin chắc?

Nó bực bội hất thẳng mâm cơm trên tay Nam xuống đất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro