Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Do I Look Like Your Best Friend?

"Trông tôi giống bạn thân của cậu lắm sao?"

——————————

Anh Khoa vừa đi vừa nhìn vào màn hình điện thoại, thông tin về một chàng trai mất tính mấy ngày nay liên tục hiện lên. Cậu nhìn chằm chằm vào đống thông tin đó, cố tìm được chút manh mối hữu ý để sớm phá được vụ án của người yêu cậu.

Đúng vậy. Chàng trai mất tím trong các mẩu báo trên máy là người yêu của Anh Khoa-Gia Minh*. Lòng Anh Khoa nóng như lửa đốt, tay lướt qua từng bài báo một hi vọng không bỏ sót chút thông tin nào.

Anh Khoa vừa đi vừa bấm điện thoại mà không để ý giờ trên đường đang rất đông người qua lại. Hôm nay là Noel nên các cặp đôi ra đường chơi và các gia đình theo Công giáo đi nhà thờ rất đông. Cậu thở dài, chẳng buồn nhìn xung quanh lấy một cái.

Rầm!

Anh Khoa ngồi trên đất, xoa xoa đầu mình. Có lẽ cậu vừa đâm vào ai đó. Người bị cậu đụng trúng giật mình nhẹ rồi quay sang nhìn cậu. Anh Khoa vẫn đang hơi choáng vì pha va chạm vừa nãy. Anh chàng phía trên hơi khom người xuống đưa tay kéo cậu đứng lên.

"Cậu không sao chứ?"

"?"

Anh Khoa giật mình, giọng người kia giống hệt người yêu cậu. Cậu nhanh chóng nhìn lên, trước mắt là một gương mặt vừa lạ vừa quen.

"Gia...Minh?"

"Hửm?"

Người kia hơi nghiêng đầu, nhìn cậu với gương mặt khó hiểu. Anh Khoa lúc này mới nhận ra mình đã nói tên người yêu mình trước mặt một người hoàn toàn xa lạ, cậu lắp bắp nói.

"Không, anh không phải..."

"Gia Minh? Trông tôi giống bạn thân của cậu lắm sao?"

Người đàn ông nghiêng đầu cười, cậu lắc đầu nói.

"Không... không phải bạn thân, đó là người yêu tôi..."

Anh Khoa đi theo người đàn ông ra khỏi đám đông, đến một khu vực ít người qua lại và yên tĩnh hơn. Người đàn ông kia đi trước còn cậu đi sau, cậu đi vừa nhìn người trước mặt vừa nói.

"Tôi không thể tin được, anh giống em ấy như sinh đôi vậy. Từ giọng nói đến gương mặt chỉ khác mỗi màu tóc và quần áo hai người mặc bây giờ..."

Khi cậu vẫn đang nói thì người trước mặt cậu đã quay người lại nhìn Anh Khoa, cắt ngang những gì cậu đang nói.

"Tôi tên Sơn Thạch. Trông tôi không một hồn ma chút nào, phải chứ?"

Cả hai nhìn nhau không nói gì, phía xa xa tiếng chuông nhà thờ báo hiệu đã đến nửa đêm.

——————————

Fic cook vội quá nên chắc chắn sẽ không chất lượng như những fic khác nhưng đơn giản là mình đói hàng ST bottom nên vẫn liều thôi.

Mai thi rùi nên hẹn gặp lại mọi người vào cuối tuần nha.

*Gia Minh: một nhân vật không có thật mình cho vào chuyện cho hợp plot.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro