
Chương 13: Tình tứ
"Được. Mình cùng nhau thử lại."
"Hả?" Jun sợ mình nghe nhầm, tự nhiên anh thấy cơn say bay đi mất một nửa. Anh giữ vai Soobin, để cậu nhìn thẳng vào mắt mình, thì thầm,
"Thật không? Mình ở bên nhau, đúng không?" Anh hỏi lại một lần nữa.
"Ò" Soobin cúi mặt xuống lầm bầm, "hỏi nữa là em đổi ý á."
Jun cười, miết nhẹ môi cậu rồi hôn lên. Sau tám năm, ở cùng một khung cảnh như vậy, vẫn là hai con người đó, chỉ là nụ hôn của hiện tại chất chứa thêm những nhớ nhung, khắc khoải và cả yêu thương dồn nén. Soobin vòng tay qua cổ Jun, cắn nhẹ lên môi dưới của anh, như một lời trách móc tủi thân, rồi cậu lại nhẹ nhàng dùng đầu lưỡi mơn trớn xoa dịu. Nụ hôn kéo dài tưởng chừng đến vô tận, cho đến khi cậu thở hổn hển, tựa cằm vào vai anh. Chợt nhớ ra, hình như Thiên Minh bảo phải ùa vào phòng ngủ của Jun, bóc túi mù là trúng liền secret.
"Tối em ở lại đây hay về?" Soobin hỏi, cậu không cố tình nũng nịu, nhưng âm mũi thoát ra lúc nào cũng toát lên sự gợi cảm khó nói thành lời.
"Ở lại với anh..." Jun buột miệng đáp, sau đó nhớ ra hình ảnh trong phòng ngủ của mình, lại không biết xử lý thế nào. Trời ơi, sao chuyện gì liên quan đến em bé này đều khiến anh bối rối như vậy?
"Vậy em mượn đồ thay cho thoải mái nha." Soobin nhìn quanh, nhà Jun vốn là căn hộ hai phòng ngủ, nhưng hình như anh đã đập thông một phòng để có không gian làm việc, một góc rất chill để ngồi viết. Nhà vệ sinh cho khách nằm ở ngay gần cửa, vậy phòng còn lại chắc là phòng ngủ rồi. Soobin rất tự nhiên tiến vào, cậu cũng không thấy ngại ngùng gì. Lần đầu gặp đã theo trai về nhà, ở chung một tháng thì tỏ tình yêu nhau, sống cùng hai năm cái gì cần làm cũng làm rồi, gặp lại nhau hai tháng thì quay lại. Cậu nghĩ nếu xã hội có dán nhãn cậu là 'dễ dãi' chắc cậu cũng không cãi được. Đành nhận thôi, ai bảo mê trai đầu thai mới hết.
Soobin mở cửa phòng ngủ, trong khi Jun ngồi vò đầu bứt tai trên ghế sofa.
Ủa, hoá ra Duy Khánh nói thật. Phòng ngủ của anh chính là căn phòng ngủ điển hình của fanboy, mà đối tượng "bị thần tượng" chính là cậu. Poster khổ lớn anh dán trên tường, cậu còn chẳng nhớ đã chụp từ lúc nào. Còn dành hẳn một cái kệ để đựng hộp quà The Playah phiên bản giới hạn sản xuất hồi mấy năm trước. Chà, còn cả vé Kosmik kìa. Soobin đừng khoanh tay ở cửa, vừa cảm động vừa buồn cười nhìn anh, trêu chọc,
"Thích em vậy luôn hả?"
Mặt Jun đỏ lựng. Xấu hổ quá. Anh đứng trước mặt Soobin, chạm nhẹ vào má cậu,
"Thích em, yêu em, thương em, nhớ em."
"Được chưa?"
Vãi thật. Soobin nói thầm trong lòng, mới quay lại với nhau chưa đầy 5 phút đâu đấy.
Jun mở tủ, lấy bộ quần áo mặc ở nhà dúi vào tay cậu.
"Em đi tắm đi. Tắm nước nóng, chứ chưa hết ho đâu."
Soobin nhận quần áo từ tay anh, thơm lên má anh chụt một cái rồi ùa vào phòng tắm, để lại Jun ngẩn ngơ đứng ngoài. Men say tan hết, anh chợt nghĩ hay là mình đang mơ. Suốt sáu năm qua, anh chưa bao giờ dám tưởng tượng đến cảnh tượng này một lần nào. Anh thậm chí đã nghĩ, ở một viễn cảnh nào đó mình sẽ chỉ có thể đừng từ xa, nhìn cậu xây dựng hạnh phúc của riêng mình. Thế nhưng, gom góp hết may mắn đời người, hôm nay anh có thể ở bên cạnh bé yêu của mình một lần nữa.
Jun quay ra dọn dẹp bàn phòng khách, lấy đồ trong tủ lạnh ra rã đông, rồi rửa tay đến thắp cho bố Thu nén nhang. Anh đứng trước di ảnh của bố một lúc lâu, như cách anh vẫn thường làm mỗi lần muốn tâm sự với bố như lúc bố còn sống. Chuyện vui hôm nay, anh muốn chia sẻ với bố đầu tiên.
Soobin tắm xong đi ra, thấy Jun đang đứng thẫn thờ trước bàn thờ nhỏ. Cậu không dám lên tiếng, sợ phiền anh nên rón rén mò vào bếp chơi mèo. Đang ôm Na vào lòng thì nghe Jun gọi cậu,
"Bé, lại đây." Anh vẫy tay, "chính thức giới thiệu em với bố."
Khi Soobin đi tới trong sự ngỡ ngàng, Jun nắm tay cậu kéo lại gần.
"Bố rất mong được gặp em, còn khen em là em bé ngoan. Bố thích em lắm."
"Đây là Sơn trong truyền thuyết của chúng ta nè. Bố xem ở ngoài có khác với trên TV không? Đẹp trai hơn nhỉ?" Jun cười, anh còn rất nhiều điều muốn nói muốn kể, nhưng chỉ giữ lại trong lòng. Anh lặng lẽ nhìn phản ứng của Soobin, mắt cậu rưng rưng nhưng cậu đang cười hạnh phúc.
"Con chào bác ạ." Soobin ngập ngừng, cậu nhắm mắt lại, có những lời cậu không dám hứa, không dám nói ra vì tương lai vô định, nhưng ngay giây phút này đây, cậu chỉ muốn nói riêng với bố của Jun rằng, con sẽ thay bác yêu thương và ở bên cạnh anh, khi còn có thể. Nhận lời anh trong một giây chớp nhoáng, chính cậu cũng chẳng tin mình dám lựa chọn dấn thân, giao ra trái tim đầy những trầy xước của mình vào tay anh, một lần nữa. Thế nhưng khi gật đầu rồi, cậu mới thấy lòng mình nhẹ nhõm khôn cùng, ít ra trái tim cậu đã được giải thoát, để làm điều nó khát khao bấy lâu nay, dù rằng đi kèm với đó là những bất an e sợ.
Tối hôm đó, Jun nấu món canh cá mà Soobin thích nhất. Lúc trước, khi cậu bảo thèm, Jun hiểu lầm là canh chua miền Nam, loại mà có cả thơm và bạc hà, nấu cùng với me. Anh nấu xong, cậu vẫn ăn ngon lành, nhưng cũng bảo không phải là món này, canh chua miền Bắc mẹ Hương hay nấu chỉ có cá, cà chua và thì là. Jun tìm trên google thì hoá ra nấu món này phải nuôi cả mẻ nữa mới đúng vị. Hồi đó, có nhiều thời gian, anh tập nuôi mãi mà không được, Soobin còn gọi hỏi mẹ Hương, mẹ bảo muốn nuôi được phải có tay nuôi, không dễ đâu. Sau chia tay rồi, có một đợt Jun nhớ ra rồi thử, lại nuôi được. Chỉ tiếc, lúc đó không còn cậu đòi ăn nữa.
Soobin, đương nhiên, vui lắm. Đã lâu cậu không về nhà, cũng ít khi được ăn món mẹ Hương nấu nên cứ tấm tắc khen mãi, còn ăn hết hẳn hai chén cơm. Jun nhìn cậu, chỉ muốn xoa đầu mãi thôi, đến mức cậu giành rửa chén anh cũng không cho, chỉ đẩy cậu ra sofa rồi đưa cho cậu li trà ấm. Bảo rằng em không cần làm gì cả, em hết ốm là anh biết ơn rồi.
Cậu thẫn thờ vừa ngồi xem phim vừa đợi anh. Jun rửa bát xong, ngồi trên sofa chơi game với cậu, cho đến khi cậu mơ màng buồn ngủ. Đêm hôm đó, họ không làm tình. Không giống với những gì Soobin nghĩ về một đêm 'mãnh liệt' của những cặp đôi gương vỡ mới lành, cậu chỉ dụi đầu vào vai anh rồi rơi vào một giấc ngủ không mộng mị. Trong cảm giác êm đềm đó, cậu vẫn biết anh đang vỗ nhẹ vào lưng mình, ngân nga một đoạn trong demo 'Dancing in the dark', như những đêm rất lâu về trước.
Hoá ra, anh vẫn còn nhớ...
—-
Sáng hôm sau, Jun chở Soobin về nhà thay quần áo rồi đến thẳng trường quay chia đội cho công diễn 3. Khi xuống xe thì gặp Thiện cũng vừa đi tới. Anh lễ phép chào Jun nhưng ánh mắt lại dán chặt vào Soobin, khiến cậu chột dạ cực kì, dù chẳng làm điều gì sai trái.
Luật chơi công diễn 3 là các đội trưởng sẽ chiêu mộ các thành viên trong các liên minh tan rã về đội mình. Trong đầu mọi người ai cũng đã có wishlist, nên trước khi quay, sẽ nói chuyện chia sẻ để biết ý nhau. Khi Cường hẹn Jun ra ngoài để nói chuyện, anh cũng hiểu được phần nào dụng ý của nhà Sao Sáng.
Ngay lúc đó, Thiện cũng lôi Soobin ra một góc gần khu kí túc xá.
"Quay lại đấy à?" Anh khoanh tay nhìn thẳng vào mắt cậu, ra vẻ 'đừng hòng mà nói dối anh mày'.
"Ơ, sao anh biết?" Cậu ngạc nhiên, tuy hai anh em lớn lên cùng nhau, tình cảm khăng khít không khác gì gia đình, nhưng nếu để hỏi trong SpaceSpeakers ai là người ít khi tâm sự với cậu nhất, thì đó chính là Thiện. Anh lí trí và tỉnh táo, dường như sẽ không bao giờ hiểu được những lộn xộn ngổn ngang, đặc biệt là trong chuyện tình cảm của cậu. Để tránh những xung đột và đánh giá, trừ khi là những chuyện cực kì quan trọng, Thiện rất ít khi tỏ ra quan tâm đến đời sống cá nhân của đứa em hàng xóm. Nhưng trong mọi cột mốc lớn nhỏ của cuộc đời mình, cậu nhận ra, anh luôn ở đó, làm mọi điều vì cậu, dù miệng lúc nào cũng mắng cậu vừa ngốc vừa khờ.
"Mày quên đêm ở Nghìn Chín, anh gặp Jun rồi à. Thấy thái độ của mày với ông ấy đầu chương trình, anh đã ngờ ngợ rồi. Ai ngờ mới đó mà quay lại. Anh Tou chưa biết đâu nhỉ?" Đúng là không gì qua mắt được anh Thiện, Soobin thầm nghĩ.
"Thôi, anh đừng nói ảnh, từ từ em tự tìm cách."
"Anh mày chẳng lắm chuyện thế. Đó giờ anh cũng không quan tâm mày quen ai, hay quay lại với ai. Nhưng mà..." Thiện ngưng một nhịp, anh đang nhớ lại những ngày Soobin này mới trở lại SS. Nếu trong mỗi gia đình đều có một đứa báo thiệt báo, thì trong SS đó chính là cậu chứ chẳng ai khác. Đến cả Tinle, người nhỏ tuổi nhất trong nhóm cũng luôn tự giác chiều chuộng và chăm lo cho cậu. Có thể mọi người không biết trong những năm cậu rời đi đã xảy ra chuyện gì, nhưng đều sẵn sàng làm nhiều thứ để cậu có thể lấy lại dáng vẻ hồn nhiên vô tư trước đó, hoặc ít nhất xoá bỏ đi sự u uất trong nụ cười bấy giờ. "Nhưng mà, làm gì làm nhớ chừa cho mình đường lui. Đừng đẩy bọn anh vào tình trạng như lúc ấy. Anh mày sợ tưởng chết đấy."
Thiện không ngăn cản một phần vì anh cũng đã quan sát để ý khá lâu, hai tháng qua có mù cũng thấy Jun cưng thằng em mình đến mức nào. Thậm chí, người này cũng rất tự nhiên bày tỏ, không hề có ý định giấu giếm việc theo đuổi cậu, nhưng sự quan tâm của anh lại rất tinh tế, chưa bao giờ tạo ra cảm giác khó chịu cho bất cứ ai.
Điều Thiện lo lắng nhất là sau hai năm điều trị tâm lí, dù cậu đã hồi phục gần như hoàn toàn, nhưng bản chất của trầm cảm, đặc biệt là PDD là những triệu chứng này sẽ không bao giờ biến mất. Thêm nữa, có những khoảng thời gian Soobin sẽ vô thức cô lập bản thân với toàn bộ thế giới bên ngoài. Tự nhốt mình trong nhà, không gặp không liên hệ với ai trong vài ngày. Ám ảnh bởi việc mình đang làm phiền đến người khác. Và mất nhiều thời gian hơn bình thường để cảm thấy an toàn trong giao tiếp thông thường. Phiên bản này của cậu, chính các anh em trong SS cũng phải mất khá lâu để có thể làm quen. Một Nguyễn và Binz chọn cách nuông chiều cậu hết mức, anh Hoàng thì cổ vũ động viên tâm sự, còn Thiện thì kệ, anh chỉ đơn giản nghĩ đứa nhỏ này cần thời gian. Còn anh thì có thừa kiên nhẫn.
"Và," Thiện thêm vào, anh nghĩ mình cần nhắc nhở cậu về điều này, "Jun có thật sự biết rõ em của hiện tại không? Có phân biệt được mình đang yêu hình bóng của em năm 25 tuổi, hay thật sự yêu em bây giờ?"
"Lỡ ảnh yêu cả hai thì sao?" Soobin nghiêng đầu đáp, làm Thiện câm nín, chẳng thèm nói chuyện với đứa ngốc này nữa.
"Kệ mày. Anh nhắc vậy thôi, nhớ dù có chuyện gì, cũng phải nói với bọn anh đầu tiên, biết chưa?" Anh đợi đến khi Soobin gật đầu, mới an tâm vào trong. Đi vài bước, Thiện không quay lại, hỏi cậu, câu mà mấy năm qua cả SS đã nhắc đi nhắc lại rất nhiều lần, "anh Hoàng bảo gì, nói lại anh nghe xem nào?"
"SS là nhà. Làm phiền người nhà thì không sao cả."
Nghe xong, Thiện hài lòng đi trước, bỏ lại Soobin đứng đó. Cậu dựa người vào tường, tìm chiếc pod quen thuộc đeo trên cổ, vị táo xanh lan toả trong khoang miệng trước khi cậu ngửa đầu, thả ra một làn khói dày. Làm sao cậu không biết, Jun luôn nhìn chiếc pod này và bao thuốc trong túi cậu với ánh mắt ghét bỏ, nhưng anh chưa bao giờ nói ra. Làm sao cậu lại không hiểu những điều mà anh Thiện nhắc đến, nhưng mà...
Cậu không muốn và không thể nghĩ nhiều đến vậy.
Hiện tại, cậu chỉ muốn được yêu thôi...
—-
Sau khi về nhà Sao Sáng, kết hợp lại thành Cá Lớn, Cường mới nhận ra sự thân thiết lạ lùng của Jun và Soobin. Thằng em anh có thể ngoan ngoãn nhẹ nhàng, nhưng không phải là người dễ dàng thân thiết và ỷ lại vào người khác. Ghép đội xong, là tiết mục nấu ăn của các nhà. Tự nhiên, anh hơi buồn bực, bình thường em mình một điều anh Cường hai điều anh Cường, chơi trò thể thao thì ôm từ đằng sau đòi anh cõng, thế mà trong trò nấu ăn đầy sở đoản thế này lại chẳng thấy gọi anh, cứ tự động xoay quanh Jun - người mới về đội có mấy ngày.
Mà Jun làm host cùng với Thiện, chứ cũng chẳng nấu ăn cùng. Thế nhưng em bé nhà mình luộc trứng cũng anh Jun, bóc trứng cũng anh Jun, đến cả tỉa logo cũng nhõng nhẽo với tên kia, là thế nào?
Còn Jun Phạm, từ trong bếp đến hậu trường gặp ai cũng "trời ơi ồn quá", "cái chương trình gì mà rất bát nháo, rất là phiền", khi không tìm thấy Cường thì hét lên muốn lủng cái máy quay.
Nhưng!
Cứ nhìn thấy Soobin là tự động nhỏ tiếng xuống đến mức thầm thì, "em cẩn thận nóng", "bé coi chừng đứt tay", thiếu nước phạm luật nhảy vào làm thay thằng nhỏ luôn.
Cái gì vậy trời? Thế giới đảo điên hết cả lên rồi?
Chưa hết! Công diễn 3, nhà Cá Lớn chỉ có một mình Soobin làm nhạc, thời gian gấp rút nên cực kì vất vả, giờ giấc làm việc sinh hoạt đảo lộn hết cả lên. Ai cũng lo cho cậu, nhưng lại chẳng làm được gì nhiều, vì chính những thành viên khác cũng bận rộn lên concept, dựng bài, tập hát, tập nhảy. Có mấy ngày, cả đám gần như dựng lều ở nhà Soobin để thu âm chỉnh sửa cho hai bài hát, chính Jun cũng phải vắt óc lên ý tưởng nên mệt phờ người. Thế mà, lần nào sang nhà Soobin cũng đùm đề đồ ăn thức uống, nếu không thể bắt cậu ngủ đúng giờ, thì cũng bắt ăn đúng bữa. Soobin nhắn tin gửi bài trong group, Jun lúc nào cũng là người trả lời nhanh nhất, dù đó là mười một giờ đêm hay bốn giờ sáng.
Cường thật sự khó hiểu, động lực nào khiến hai con người ở hai vũ trụ song song, dính nhau như cục nam châm vậy?
Anh đem tất cả những thắc mắc trên tâm sự với Thiện, hy vọng thiên tài của SpaceSpeakers có thể đưa cho anh một lời giải thấu tình đạt lí. Nhưng Thiện lại chỉ thở dài, vỗ vai anh lắc đầu, bảo thôi từ từ rồi anh sẽ hiểu.
Ơ từ từ là bao giờ đấy?
Happy new year các khách iu tiệm rượu.
Các khách iu đã vote MV WC chưa?
Tui phát hiện ra tui rất struggle trong việc viết những đoạn tình cảm nên mấy chương này mất thời gian qó, trong khi viết ngược thì lẹ lắmmm
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro