01.
Minh Phúc hôm nay dậy lúc sáu giờ rưỡi. Cậu vệ sinh cá nhân, ăn sáng xong mà vẫn còn sớm, chỉ mới bảy giờ ba mươi. Thời gian hẹn phỏng vấn là chín giờ, nên có lẽ cậu vẫn có thể đọc xong một chương, hoặc hơn, trong quyển tiểu thuyết mới của nhà văn yêu thích. Nghĩ thế, Phúc ngay lập tức ngồi xuống cạnh bàn bếp và rút ra quyển sách luôn mang bên mình. Quyển sách chỉ mới xuất bản vài ngày trước, tuy nhiên bìa đã hơi cong chứ không còn phẳng, chứng tỏ nó đã được lật giở nhiều lần. Phúc rất nhanh lật đến trang sách đã được kẹp đánh dấu từ trước và tiếp tục đắm chìm vào thế giới trong tiểu thuyết, một thế giới rực rỡ đầy màu sắc và ánh sáng.
Mãi đến tám giờ rưỡi, Minh Phúc mới giật mình ngẩng lên giữa những con chữ dở dang, sau đó luyến tiếc gấp lại quyển sách và xách túi đi ra bến xe buýt. Chín giờ kém năm, cậu đã đứng trước địa điểm phỏng vấn. Đó là một căn biệt thự lớn với một khu vườn rộng xinh xắn, tràn ngập ánh sáng và hoa. Bằng một cách nào đó, nó gợi cho Phúc nhớ về những quyển tiểu thuyết yêu thích của mình. Những quyển tiểu thuyết do anh ấy viết.
Tác giả yêu thích, cũng là người cậu thầm mến, Jun Phạm.
*
Lần đầu Minh Phúc đọc được tác phẩm của Jun là nhiều năm trước. Lúc ấy, cậu còn là một học sinh cấp hai, còn anh đã là học sinh cấp ba. Thời ấy thịnh hành viết blog, Phúc cũng có một cái, chủ yếu dùng để đu blog của đàn anh khoá trên, nói dân dã hơn thì là đu ‘idol’. Vị đàn anh này không ai khác chính là Jun Phạm vốn học trên Minh Phúc một khoá, vừa đỗ vào trường cấp ba chuyên thành phố, sở hữu một trang blog viết lách hơn năm nghìn lượt theo dõi, một con số khổng lồ. Tất nhiên, Phúc có đu chiếc blog này, còn thuộc tốp ít ỏi những người đầu tiên ủng hộ, nhưng ngoài ra cậu còn đu cả một chiếc blog khác của Jun, một chiếc blog rất ít người biết đến.
Nó mang tên là, ‘Mặt trăng, mặt trời, và những vì sao’.
Nơi đây chứa đựng những gì điên rồ nhất, mộng mơ nhất, kỳ quặc nhất của Jun. Nơi anh cao ngạo bằng những con chữ, ngây thơ với những con chữ, và vật lộn với những con chữ. Phúc được chấp nhận theo dõi chiếc blog này chỉ đơn giản vì cậu luôn gợi ý cho Jun những lúc anh bí ý tưởng, hay bị kẹt lại giữa những dòng văn. Họ trao đổi với nhau rất nhiều trên mạng, nhưng tuyệt nhiên anh chẳng hề biết đến danh tính cậu. Minh Phúc cũng cảm thấy điều đó chẳng cần thiết.
Một ngày nọ, anh thông báo rằng bản thân đã ký hợp đồng xuất bản sách, Phúc mừng cho anh, cũng đồng thời cùng lúc cắt đứt liên lạc với anh. Cậu ra đi nhẹ nhàng và gọn ghẽ, chẳng lời từ biệt.
Đến ngày sách của Jun được xuất bản, Phúc dùng tiền tiêu vặt tích cóp được đặt hẳn một thùng mười quyển về nhà. Cậu chỉ khui ra một quyển để đọc và trưng bày trên kệ, chín quyển còn lại đem giấu thật kỹ, cũng giống như cách cậu giấu kín đoạn tình cảm này.
*
Minh Phúc ngồi đợi ở phòng khách một lúc thì có một người đàn ông mặc complet tiến vào và bắt đầu phỏng vấn cậu. Hôm nay cậu đến đây là để ứng tuyển cho vị trí trợ lý đặc biệt của chủ nhân nơi này. Vị trí này rất đặc thù, vì chỉ tuyển những người có chứng chỉ chăm sóc người khuyết tật, có chứng chỉ đánh máy nhanh, học chuyên ngành văn chương, phải là nam, phải còn trẻ, mà lại còn phải do người quen giới thiệu và xét tuyển ba vòng. Vì vậy dù công việc có mức lương công khai cao vô cùng nhưng cũng rất ít người ứng tuyển, mãi mà chưa ai đậu phỏng vấn. Phúc được bạn giới thiệu cho công việc này, vừa hay có đủ điều kiện lại rất tò mò nên đã đến thử xem.
‘Cậu Phúc có sở thích nào đặc biệt yêu thích không?’
‘Đọc sách ạ. Tôi rất thích đọc sách, đặc biệt là tiểu thuyết’, Sau khi suy xét, Minh Phúc quyết định nói thật.
‘Vậy không biết cậu Phúc có tác giả yêu thích nào không?’
‘Jun Phạm ạ, tôi chỉ thích một mình anh ấy’, Phúc đáp ngay. Đây là điều duy nhất cậu sẽ không giấu với bất kỳ ai, và luôn không thay đổi, dù rằng thêm thắt một vài cái tên đình đám cậu từng đọc qua sẽ ghi điểm hơn trong mắt nhà tuyển dụng rất nhiều.
Người đàn ông im lặng một lúc, đưa tay ấn công tắc nhận tín hiệu từ bộ thu phát của bộ đàm. Sau một lúc, ông mỉm cười với Minh Phúc, ‘Cậu Tăng Vũ Minh Phúc, cậu được nhận. Không biết cậu cần bao lâu để sắp xếp đến nhận vị trí ở chỗ chúng tôi?’
Phúc thoáng bất ngờ. Hẳn vừa rồi người đàn ông này đã nhận được lệnh từ một ai đó, và người đó đã lắng nghe hết toàn bộ buổi gặp mặt này.
Minh Phúc không quá hài lòng, cậu ghét bị ghi âm và nghe lén, thái độ này thật sự không tôn trọng ứng viên. Vì thế, cậu cố giả nhã nhặn nhất, nhưng trong giọng nói vẫn pha đôi chút tức giận kìm nén, ‘Xin hỏi, tôi có thể gặp trực tiếp người sếp mà tôi sắp làm trợ lý được không? Nếu người ấy đang nghe cuộc trò chuyện của chúng ta và quyết định chọn tôi, vậy không biết quý ngài ấy có sẵn sàng gặp mặt để tìm hiểu trước về nhau không ạ?’
Cả căn nhà yên tĩnh mất một lúc, rồi tay nắm cửa phòng khách bất chợt được vặn ra, cánh cửa kêu một tiếng nhỏ khi chuyển động và tiếp đó là tiếng gậy gõ trên sàn gỗ. Minh Phúc biết tiếng động này, đó là tiếng của gậy dò đường dành cho người mù hoặc khiếm thị, vậy người mà cậu sắp làm trợ lý đây sẽ là một người có vấn đề về mắt. Cậu đứng dậy, toan mở lời chào hỏi thì đột ngột chết sững.
Jun Phạm đang đứng đó, vô cùng đẹp trai và lịch lãm, dù rằng đang ở trong nhà. Anh mặc một chiếc sơ mi dài tay nhạt màu phối với quần vải nâu đậm, mái tóc nhuộm bạch kim được chải vuốt ra sau làm lộ rõ đường nét như khắc trên mặt. Anh chỉ bước vào và đứng ở cửa chứ không bước tiếp, nhưng Phúc đã nghe tiếng tim mình dồn dập liên hồi như trống trận.
Định mệnh luôn sắp đặt những thứ trêu ngươi vào những thời điểm bất ngờ.
*
Với tư cách là trợ lý đặc biệt của Jun, Minh Phúc nhận được tư liệu về anh. Cậu mang về nhà, sau khi cơm nước tắm rửa xong xuôi lại ngồi vào bàn lật giở từng trang một. Những trang đầu về cơ bản chỉ là những điều cậu đã biết rồi nhưng đi sâu hơn vào chi tiết nên Phúc lật rất nhanh, nhưng đến giai đoạn khi anh bắt tay vào việc xuất bản quyển sách đầu tiên, cậu lại giở thật chậm, đọc như nuốt từng chữ một.
Lúc này trong tư liệu xuất hiện một cái tên mới, ban đầu thưa thớt, sau đó lại dày đặc lên. Jun Phạm gọi đó là chàng thơ của anh, gọi đó là mặt trời, mặt trăng và những vì sao của anh.
Người ấy không được gọi tên thật, chỉ vỏn vẹn một biệt danh là 'Hải Ly’, nhưng Minh Phúc biết rõ đó là ai.
Chiếc blog cũ của cậu luôn mang cái tên này trong suốt cuộc hành trình của mình, từ lúc được lập ra, đến tận ngày bị xoá đi vĩnh viễn.
*
Chuông báo thức vừa reng lên Phúc đã đưa tay tắt đi. Cậu nằm thẫn thờ một lúc, tự cho bản thân năm phút suy nghĩ xem có nên đi làm hay không. Suy nghĩ của Phúc cứ hỗn độn quấn lấy nhau như một mớ hồ dán không định hình sau khi cậu đọc xong tư liệu vào tối qua. Jun Phạm thích cậu ư? Đó là điều Phúc nằm mơ cũng ước ao. Nhưng tư liệu không nói rõ điều đó, tư liệu không đề cập đến một Tăng Vũ Minh Phúc nào cả.
Chỉ có 'Hải Ly’, và những gì Jun dành cho cậu ta mà thôi.
'Hải Ly’ là Tăng Vũ Minh Phúc, nhưng 'Hải Ly’ không hoàn toàn là Tăng Vũ Minh Phúc.
Năm phút trôi qua, cuối cùng Minh Phúc cũng chán nản tung chăn rời giường. Cậu phải làm rõ mọi việc, hoặc chí ít cũng phải chăm sóc Jun lúc này. Mắt của Jun bị mất đi thị lực sau một tai nạn xe, việc phẫu thuật có đến 80% xác suất giúp anh lấy lại thị lực, nhưng anh đã không chấp nhận. Thời gian càng dài càng không tốt cho việc hồi phục, nhưng Jun Phạm không chịu thì cũng chẳng ai làm gì được. Cậu vừa muốn biết lý do, vừa muốn thuyết phục anh làm phẫu thuật.
Mà muốn vậy, cậu phải tiếp cận anh, ấy là đi làm.
Vậy nên, lúc chín giờ kém mười, Minh Phúc đã đứng ngoài cổng biệt thự, chính thức bắt đầu chuỗi ngày làm công của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro