Sáng
Có ai cảm thấy Nam giống một anh tổng tài không?
Khánh nghĩ, cũng không hẳn là tổng tài, tổng đài thì đúng hơn.
Tổng đài chăm sóc Khánh hàng ngày, chịu trách nhiệm gọi em dậy thật đủ giấc, và dỗ em đi ngủ thật tròn vai. Dù chính bản thân anh cũng chẳng phải kẻ khoa học gì cho cam, nhưng nếu điều đó khiến Khánh của anh khoẻ mạnh hơn thì ừ.
Anh làm được.
Đệm luôn mềm và gối luôn thơm, chúng phải có hương nước hoa em thích cùng mùi của anh quanh quẩn. Giống một đứa trẻ sẽ luôn yêu con gấu bông dù cũ, Khánh sẽ chẳng thể nào yên giấc nếu chẳng có Nam ở bên.
"Nói dối."
"Nói dối làm tim tan nát, nói dối làm trái tim đau, tại sao em lại nói dốiiiii, không hề nhaaa."
Cũng không quá đến mức vậy.
Nam nắm tay em dậy từ giấc ngủ sâu, để nắng khẽ xoa lên đôi má em ửng hồng, Khánh mơ màng dặt dẹo, tựa hẳn vào người anh cạnh em.
"Ôi, bờ vai vững chãi, chồng ui."
Anh chẳng biết đó là thứ tuồng chèo nào nữa. Có nhiều điều Nam chẳng hiểu, cũng chẳng muốn tìm hiểu ở em, cả tá những điều kì lạ, tỉ như những con chữ lộn xộn em ghi rải rác, những câu hò vu vơ anh chẳng rõ miền nao. Đống phim em xem xếp chồng như núi, chồng sách em đọc xếp cầu tháp cao. Chúng ào ào rơi như mưa gõ trên mái tóc lún phún sợi nông sợi mỏng, Nam chẳng hiểu được, Nam chẳng muốn xem.
Nhưng Nam vẫn ngồi nghe em đàn ca, múa hát.
Vì cầu vồng rực rỡ, át cả tiếng mưa.
Nam đứng bên thành giường, làm ghế cho em dựa. Có đôi khi tất cả những gì họ cần cho một ngày thảnh thơi, chỉ là dăm ba câu ngân nga chẳng rõ đầu đuôi, điệu khúc. Để những cái ôm được đà chạy khỏi trái tim, phình lên thật to rồi lấp đầy thời gian của họ.
Tình yêu diệu kỳ thật.
Có bao giờ họ thấy đủ khi bên nhau đâu, loài người là thứ giống loài tham lam quá đỗi. Khi họ mong cầu được yêu, và rồi lại nhiều hơn cho điều đó.
Cổ tích trước khi đi ngủ anh ạ, hay không anh?
Anh luôn nói em nghe là có, nhưng mà anh à, anh ơi, bình minh đã sắp gặp khúc giao mùa của nó, thôi đành để em,
hôn lên khoé mắt anh chào ngày mới, như cách anh đã chúc em ngủ ngon vào tối hôm qua.
Để tình ta đầy tràn những cái thương nhau thật nhẹ, và để sau này lỡ anh có quên đi một ngày hè tháng sáu, cũng còn em ở đây, hát anh nghe về dăm ba câu ngân nga, chẳng rõ đầu đuôi, điệu khúc.
Nam ơi.
...
Cà phê ôm em ngủ và cà phê dắt em ngồi bên sữa dưới ban công, nó ngắm nắng chạy cùng mây để rồi phía đằng xa là dông loang trời trắng.
Cà phê tẩm ngẩm, chắc là sẽ mưa em nhỉ.
Em thấy mình cũng tầm ngầm, chắc là mưa rào anh ha.
Mấy chậu xương rồng gom đủ ấm, để bung nở trong cái rì rào như đêm. Khánh lệ khệ móc một tay kéo vào trong thềm nhà, còn anh Nam thì kéo lê cả Khánh.
Biết làm sao được, người ta là công chúa được chiều.
Các người làm gì có người yêu ngọt ngào như anh Nam?
Ở đó mà ghen tị.
Khánh bĩu môi nghĩ, trong vòng ôm của mùi cà phê lau lên ngón tay em bùn đất. Những ngón tay tròn, mềm mềm của kẻ rỗi không. Chẳng bao giờ Nam ngừng nỉ non em về một chỗ trống, ấy là chiếc nhẫn tròn tròn anh chưa thể đeo được lên tay em.
Nam và những điều cố chấp của anh ấy.
Em thắt đáy tim anh bằng mớ dây cói mòn hoen toàn nước mắt, chẳng một nút chết chẳng cài nơ, cuộc tình họ ban đầu toàn là những điều vu vơ vô ý.
Rồi cuối cùng mong cầu cả đời hữu ý bên nhau.
Điên không?
Điên chứ.
Nam học làm nhẫn, từ vài người thợ thủ công được giới thiệu bởi những kẻ không đáng tin, Nam làm dăm ba chiếc đủ loại, nhưng chẳng cái nào khiến anh hài lòng.
"Ước gì mình có tơ hồng em ha."
Thắt vào tay em rồi, còn chặt hơn cả nhẫn. Khéo chẳng bao giờ mòn, khi ta thành kẻ ngẫn. Rồi chúng sẽ lẫn vào những ngón tay khi ta lấm lét trong đêm. Nhưng cũng đủ hằn để anh biết tình mình đã ngọt ra sao.
Em nhỉ.
Cơ mà, chắc ngày đó còn xa lắm, khi anh chẳng biết nên thắt lên ngón tay em thứ màu gì trân quý nhất.
Vậy xin phép em đành đánh dấu lên tay,
bằng nụ hôn này,
mùi cà phê sữa.
"Aaaaaaa ai cho cắn ở đây! Có dấu nè! Mai mà không hết thì anh cẩn thận em đó!"
"Hé hé."
...
Khánh: Hôm nay đã hôn anh Nam cái nào chưa?
Nam: Mới hôn lên mi mắt, chưa được hôn môi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro