
Đêm
Nắng gõ lên khung cửa, hỏi ta đi đâu xa. Anh gạt cửa xe cũ, khẽ vén ánh chiều tà, và khi tất cả mọi người đều rảo bước đi về nhà, em chỉ nghe khúc tình ca anh khẽ ngân nga, thì là mà rằng toàn chuyện cỏ lá.
Em đạp chân ga, chẳng đi về nhà.
Anh thấy phố thị, lẳng lặng xa.
Nam hát nhiều thật nhiều những bản tình ca cũ, của cái thời họ đánh đệm toàn là tiếng rè rè sóng thu. Của cái thời Khánh hẵn còn chập chững biết lớn, của cái thời đời vẫn còn chập chững biết yêu.
"Em đã biết yêu chưa?"
"Em đã yêu rồi."
Biết để yêu và nhớ phải thương, kẻ gác bên tay em là người chẳng có lòng. Dưới mắt long lanh mà vốn chẳng mong ngóng, toàn để em cầu trông mấy chuyện vốn đời thường.
Và rồi, họ lái đi thật xa, mãi qua ngoại ô thành phố. Những ngôi nhà nhỏ rợp phủ bóng cây, chẳng ai biết họ sẽ đi đâu và dừng lại ở nao đó. Chỉ có những câu hát nhỏ toàn tiếng đệm gầm xe. Về tiếng ve kêu giữa trưa hè tháng sáu, và những e ấp thích nhảy nhót trên gò má em.
Ôi tình yêu.
Vạn khúc tình ca hát giá như tình đầu, Nam nghĩ, giá như tình đầu của em là anh.
Chắc em phải khổ sở lắm, baby nhỉ?
Khánh bật cười.
Là mệt mỏi lắm đó, tình yêu ơi.
Xe chạy dài trên con đường quốc lộ, nơi mà điểm cuối có lẽ chỉ toàn là những quán quà quê, những chiếc bánh lá bọc im trong túi, vài ba chiếc kẹo lạc cắn gãy cả răng.
Họ đỗ lại bên vệ đường, hơi tối, ôm trong tay thú người đời gọi là đặc sản muôn nơi. Nam xé một phong kẹo lạc hơi nát, mạch nha vụn vụn chảy dọc trên tay.
Ôi mùi đường, mới cóng.
Ôi vị quà, xưa xưa.
Khánh nhìn anh chằm chằm, đôi bàn tay chống trên khung cửa. Có những tiếng ồn ã hơi xa, gác lại ngay sau cửa. Để em thấy anh đang, nhìn em như hoen lửa.
Rốt cuộc thì chúng ta, cả một toán tình bừa.
Anh nghe tiếng mưa rơi, gõ bên tai mặt kính, nghe em khẽ thở dài, chẳng rõ phải chúng mình.
Nhưng em ơi, có vài điều lặng thinh.
Anh nghĩ anh nên hiểu,
"Em có từng ăn kẹo lạc vị cà phê chưa?"
"Gì nữa? Đặc sản Buôn Ma Thuột à?"
"Ừ, đặc sản Buôn Ma Thuột."
Sẽ hơi ngọt, và sẽ hơi say.
Sẽ hơi có vị của thứ anh gọi là may mắn.
Khi anh trên cơ cả trăm kẻ tị hằn.
Khi tình mình, là điều duy nhất em trở trăn.
Tiếng mưa rơi gõ vào tim ta như trống đánh nhịp, để em thấy êm hơn khi tiếng thở của cả hai chẳng phải là điều duy nhất vẽ ra một khúc ca toàn là những tông lạnh, xanh tím. Rải kẹo đường vụn vỡ trên môi anh, cuối cùng cà lên má em những đường xước hơi ửng.
Đó là tình à, hay đau?
Chắc là mình đó, bên nhau.
Anh xoa lên vành tai em thô ráp, để chúng chẳng dám bận tâm đến tiếng sột soạt của chúng ta. Ghế da hơi sần và nó vang lên cái mùi đã cũ, nó trói tình ta lại làm một, sợ phải xa.
Họ chẳng làm gì, ngoài những cái hôn mê đắm. Chạy dọc từ mi mắt, hôn xuống dưới quai xanh, Nam yêu em cả vạn lần, qua những nụ hôn thầm kín. Và em cũng sẽ chỉ mong nhớ cả triệu lần, chỉ vị ngọt trên đôi môi.
"Có đắng không baby?"
Anh nghĩ là không đắng, khi anh nghe tiếng khúc khích cười, chạm trên gò má của em, như tiếng chuông hơi lảnh, đanh vào nơi đáy mắt.
Gửi sâu trong đáy lòng, chẳng bao giờ nói không.
Suy cho cùng thì họ cũng chẳng thấy được gì, trong đêm tối, nhưng đôi môi vẫn tìm đến nhau, họ hôn nhau. Ghế da hơi chật chội, Nam ôm em vào lòng, để tất cả những gì họ làm chỉ đơn giản là tựa vào nhau.
Nói sao nhỉ, có lẽ đó là những điều kẻ cô đơn chẳng hiểu.
Mưa chạy trên con đường vắng, khi đã quá nửa đêm. Cửa kính một chiều giấu em chìm vào bóng tối, để đèn đường sáng trưng chẳng thấy được em và vì sao trên trời chẳng nghe được gì hết.
Ngoài những tiếng ru nhẹ nhàng, hơi rung.
Theo tiếng em thở dài, tan vào trong không trung.
Chút mong manh cuối cùng,
"Ngủ ngon, ơi à, tình yêu của anh."
***
Sau đó thì Bùi Công Nam lái xe về nhà.
Nguyễn Hữu Duy Khánh đã mơ như thế.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro