Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Cà phê

Duy Khánh là một cái hũ kín bưng. Phải rồi, là cái loại trưng trên tủ kính, ai cũng thấy, mà chẳng ai hay.

Khó để một người bạn nào, thậm chí là cả mấy kẻ được xứng danh mã thập niên, của em ta nói rằng họ hiểu em, vì Duy Khánh vốn chẳng mấy mở lòng với ai hết. Cảm xúc của em bày ra đủ để họ thấy và chỉ được thấy, lấp lên một mớ hỗn độn vứt dưới chân.

Chà, một kẻ không có cảm giác an toàn.

Băng cuốn đến vòng thứ ba, thuốc vỉ đầy túi quần. Chân em chạm đất nhưng vẫn còn như mơ, kỳ phát tình là thứ khó chịu nhất của một Omega, như cách em vẫn thường nỉ non bên những kẻ thập niên của em cùng chén trà đắng ngắt.

"Giá mà cắt đi được, cắt phăng luôn."

"Tầm bậy."

"Alpha như anh thì hiểu cái gì?"

Jun nhướn mày, đậy lên mấy câu bông đùa định nói ra.

"Tại mày ế."

"Aaaaaaa nữa!" Em gằn giọng "Nói chuyện sao mà chướng quá! Đó thì liên quan gì đâu?"

Làm như cuộc đời em cứ phải đính kèm với một kẻ chẳng rõ là ai, chỉ vì người ta là Alpha.

Duy Khánh chúa ghét điều đó, cảm giác bị kiểm soát.

Ừ, cuộc đời em nên là tự do, nên là mơ mộng.

Là trời xanh mây trắng, là sao sa biển dài.

Nên là muôn hoa cài trên tóc,...

***

Bùi Công Nam là một kẻ ngốc.

Dường như em có thể viết hết ra toàn bộ những từ xấu tính nhất trên đời cho kẻ ấy, nhưng cũng lại chẳng dám gán lên một thứ định kiến nào cho anh cả.

Mâu thuẫn đến lạ kỳ.

Hoa trên tóc em rơi, là người ấy lấy xuống. Mây trong mắt em mờ, là người ấy cuốn đi.

Trăng thì tàn và gió thì lặng.

Môi anh thì ngọt và em thấy mình say.

"Em chưa từng nghĩ mình sẽ say cà phê."

Anh không nói, chỉ nhìn người ngồi trên. Nam mù tịt những chuyện như thế, cho dù ấy chẳng phải lần đầu họ hôn nhau. Màu mắt em dần ửng như trái tim họ hoà chung nhịp đập, Khánh không thích chiếc ghế sofa chút rách, nhưng đó là thứ duy nhất họ có ở một góc phim trường tồi tàn mới được dựng, chẳng được bao lâu.

Khó nhỉ, ai mà biết được em bé của anh phát tình ngay ngày đầu nhập đoàn đâu.

Má tay em ôm đầy lấy tấm lưng nhỏ, để khoảng cách họ chạm với nhau chỉ là lớp áo sột soạt kín bưng, rạng má em ửng màu, còn mâu mắt anh khẽ rung.

"Ngoan. Không khóc."

"Ai khóc?"

"Ừ, không ai khóc." Anh rầm rì, lại khẽ hôn lên chút rấm rứt trên hàng mi, bởi Khánh của anh mau nước mắt chẳng vì lý do gì cả. Mà anh chẳng còn lạ gì với điều đó nữa.

Ôi tình yêu.

Những cái chạm môi vụn vặt lẻ tẻ vẽ lên cả một ngày dài mong nhớ, Khánh không thích cảm giác phải đợi chờ, một ngày đường trễ nẻo của anh đã là quá đủ với em, huống chi còn đang là đầu kỳ phát tình nữa.

"Em cắn anh à."

"Ờ."

Giọng mũi mềm mềm cuối cùng lại biến âm điệu gắt gỏng thành làm nũng. Nam bật cười, khẽ ấn lên tuyến thể ửng đỏ phía sau, da Khánh trắng nõn, để từng mảng da tấy đỏ sao trông như một tấm canvas bị vẽ bậy.

Đầy màu sắc.

Đắy mắt em cũng vậy, đầy màu sắc.

Thật ngớ ngẩn nghe thấy điều đó khi Khánh ngồi trên người anh, và anh nhìn lên như kẻ đi ngược bóng nắng.

Khánh là nắng, còn anh là kẻ ngược bóng em.

Anh ôm nắng nhẹ nhàng, vậy mà nắng ôm anh đầy nóng nảy. Nắng cạ lên má anh toàn những màu vàng vụn vỡ, ừ, như cái nóng mùa hạ họ vẫn hay nói trong muôn bản tình ca, nắng lân la dẩu miệng muốn mắng anh vài điều, vì nắng chẳng thích những gì anh muốn nói.

"Em có nửa tiếng nữa để hôn anh."

"Phải là anh có nửa tiếng nữa để cắn em."

Mùi cà phê thật nồng, em thấy mình hơi mê man. Chẳng hiểu là em đã say cà phê hay là nụ hôn ấy đã kéo lê nửa dòng tâm trí, Nam giữ chặt lấy em, để họ thực sự cuốn vào cái thứ gọi là tình.

Là ái.

Ai cũng biết Omega sẽ lệ thuộc vào kẻ đã đánh dấu mình, dù ít dù nhiều. Khánh đã nghĩ thế, trước khi yêu anh. Nhưng cho đến giờ, khi ngàn vạn lần mơn trớn họ đã trải qua, Khánh lại cảm thấy thật kỳ lạ.

Nam chẳng ngờ nghệch, cũng chẳng ngây ngô. Ánh mắt Nam nhìn em khi họ bên nhau thể hố đen xoay thăm thẳm, ấy nuốt cả nắng, nó nuốt cả em, nó kéo em vào từng cái ôm này tới cái hôn khác.

Nhưng xong cuối cùng cũng chỉ là hôn, cũng chỉ là ôm.

"Anh chưa mua nhẫn."

"Em đồng ý mà."

"Phải có nhẫn!"

Nam thích cảm giác trang trọng, Khánh thì muốn xúc cảm từ con tim.

Khó thì cũng khó, mà thật ra cũng chẳng có gì.

Thôi thì họ đã hôn nhau đầy lấm lét, nên cũng chẳng lạ gì nếu có những vết cắn nhỏ giọt đọng trên xương quai xanh. Và miếng dán trắng mờ bưng chặt phía sau tuyến thể rực màu.

Nó che đi một dấu răng nhỏ, như muốn cắn mà chẳng dám làm đau. Khánh dẩu miệng, sao mà hèn.

Chẳng có tí cảm giác gì cả.

Nam chỉ cười, không nói.

Sợ em đau thôi.

***

Khánh vốn đã chẳng xa lạ gì với việc quay đêm, em ôm đống kịch bản chằng chịt những thứ màu, chạy ra ngồi cạnh Jun dường như đã lim dim.

"Dậy, Jun, tập với em."

Jun mơ màng tỉnh giấc, quờ quạng tệp giấy cạnh bên. Đoạn, hắn dừng, quay qua nhìn Khánh.

"Gì? Sao nhìn em?"

Phim trường ồn ã cơ man là người, có mấy gã quay dựng rảnh rỗi ghé qua, bông đùa vài điều.

"Sao có mùi cà phê vậy nè? Tin tức tố của ai rớt ra ngoài đó?"

"Của anh Khánh ạ? Vì hình như anh Jun là mùi khác...?"

Jun không chen vào, hắn nhìn đứa nhóc cạnh bên thuần thục đổi chủ đề.

Nồng quá.

Còn khó ngửi hơn cả thứ mùi sữa của bản thân nhỏ nữa kìa.

***

Jun: Đánh dấu chủ quyền hay gì?

Nam: Hé hé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro