Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 24: Tồn tại

Máu.

Bùi Công Nam nhìn chiếc khăn bandana trong tay mình. Nó nặng trĩu, ẩm ướt một mùi tanh nồng, còn những đường họa tiết thì đã chẳng nhìn ra được là màu trắng nữa. Tất cả chúng đều đã bị biến thành màu đỏ bởi máu. Rất nhiều máu.

_ Đừng lo, cậu ấy còn sống. Ít nhất là bây giờ.

Trước mặt cậu, trưởng làng Bão Cát Đinh Tiến Đạt nở một nụ cười dịu dàng. Anh ta đặt tay lên vai cậu, từ tốn kéo cậu vào lòng mình, một động tác cực kỳ nguy hiểm nếu xét đến vai trò của họ hiện tại, nhưng anh ta vẫn làm rất tự nhiên, như thể đã biết chắc rằng cậu sẽ không nhân cơ hội này lụi dao vào ngực anh ta.

_ Sau đó ra sao...thì phụ thuộc cả vào em đấy, Nam.

Bùi Công Nam quay lại nhìn Neko Lê. Con người đó từng nói với cậu rằng: Vũ khí không phải công cụ, mà là đồng đội của người chiến binh. Một kẻ không biết trân trọng người - hoặc thứ - đã luôn sát cánh chiến đấu bên cạnh mình, thì sớm muộn gì cũng bị nó đâm ngược lại. Anh ta nói được, và anh ta cũng làm được. Gần như không lúc nào Bùi Công Nam gặp Neko mà không thấy anh ngồi bảo dưỡng chiếc vuốt mèo của mình, nhờ vậy mà dù theo anh ta đã lâu, nó vẫn luôn sáng bóng như mới, chẳng có lấy một vết rỉ sét hoặc cùn mòn, điều mà đa số những món vũ khí khác chỉ đạt được trong giấc mơ.

Nếu chiếc vuốt mèo ấy có thể nói chuyện, cậu muốn hỏi nó rằng, nó cảm thấy như thế nào khi nhìn người chủ nhân yêu quý thành ra như vậy? Từ đồng đội bị giáng xuống thành công cụ, từ thần tượng của giới vũ khí, giờ nó chỉ còn là một món đồ xấu xí với những lưỡi dao xám xịt, nhuốm đầy máu tanh. Nó có buồn không? Có thấy tủi thân không? Hay bất chấp tất cả, nó vẫn sẽ chọn ở lại bên con người đó?

Bùi Công Nam không biết. Cậu sẽ chẳng bao giờ biết được. Nhưng, nếu đây là những gì Neko đã phải trải qua, thì cậu thực sự mừng vì bên cạnh anh vẫn còn có "người đồng đội" đáng tin cậy ấy.

Sau khoảnh khắc này, liệu có bất kỳ ai còn ở lại bên cạnh cậu nữa hay không?

_ Nam!

Bùi Công Nam nghiến răng, đáp lại tiếng gọi của Kay Trần bằng đôi mắt đỏ hoe, rưng rưng nước.

_ Tao xin lỗi.

Cậu nâng hai tay lên, cảm nhận hai luồng không khí một nóng một lạnh cuộn tròn quanh chúng, dần hòa vào nhau thành một lớp sương mờ ảo. Rồi, cậu xoay người, tản màn sương ấy ra không gian xung quanh, và hình ảnh của Neko Lê cùng Đinh Tiến Đạt đều đồng loạt biến mất.

___________


_ Ê Nam, cái chiêu ảo ảnh phân thân của bạn ấy, bạn có làm ngược lại được không? Kiểu, thay vì nhân lên, thì làm người ta biến mất, hoặc biến thành người khác?

_ Đấy là phép thuật rồi ba. Ờ, nhưng mà cũng hay, để tôi nghiên cứu thử xem.

Lúc hỏi Bùi Công Nam câu ấy, Kay Trần không ngờ rằng, người sẽ trở thành con chuột thí nghiệm đầu tiên cho cậu ta lại chính là mình.

Cậu ôm vai HuyR, dùng cả cơ thể che chắn cho thằng bé, đồng thời lợi dụng cát của Soobin để chạy về phía hai chiến binh Lửa. Kiên Ứng bị thương không nhẹ, nhưng anh vẫn hoàn thành đúng chức trách của một trợ thủ, là bảo vệ người mình phụng sự. Cường Seven cũng đã dần bình tĩnh lại nhờ cái ôm của anh, chỉ trừ đôi tay và đôi mắt là vẫn còn rực sáng. Soobin tạo tường cát bao bọc cả năm người, che chở họ khỏi những nhát chém vô hình của vuốt mèo, cũng như câu thêm chút thời gian để lên kế hoạch.

_ Kiên, bạn không sao chứ? _ Soobin hỏi. Kiên Ứng đưa tay lên ra hiệu mình ổn, và nếu trước đó không chứng kiến anh ta lăn lộn trên mặt đất vì đau, có lẽ Kay đã tin lời anh ta.

_ Bỏ qua tôi đi. Sao nhóc Nam lại thành ra thế kia vậy? Nó bị ám rồi à?

_ Không ạ. _ Kay Trần lắc đầu. _ Lúc nãy em có nhìn được mắt Nam. Không phải màu đỏ. Phản ứng của nó cũng không giống người bị "Chông Gai" ám, cảm giác như...nó bị ép vậy.

_ Lúc nãy, khi anh Đạt bắt được Nam ấy, tôi có thấy một cái gì đó sáng sáng bay vào bên trong khu biệt lập kia. _ Soobin chống tay lên cằm, suy tư nói. _ Giờ nghĩ lại, tôi nghĩ nó là vuốt mèo.

Kay Trần đảo mắt, trong đầu chạy lại đoạn phim ký ức về khoảnh khắc đó. Kiên Ứng bị thương. Cường Seven biến thành quả bóng lửa trong cơn giận dữ, lao vào Đinh Tiến Đạt. Neko tung bão cát vào mặt ba đứa cậu để chạy sang giúp anh ta. Bùi Công Nam đuổi theo, kịp thời tóm Neko lại, nhưng bản thân thằng hâm ấy thì bị cơn lốc xoáy tạo ra bởi Đinh Tiến Đạt nuốt chửng. Rồi, khi Kay Trần nhìn thấy lại cậu ta, cậu ta đã trở thành đồng bọn của "Chông Gai", và suýt chút nữa thì biến họ thành một đống vụn thịt bằng năng lực do chính Kay gợi ý...

Khoan đã.

Nếu lời Soobin nói là đúng, thì sự kiện Neko ném vuốt mèo vào trong khu vực biệt lập xảy ra ngay đúng khoảng thời gian Bùi Công Nam bị tóm. Ngoài ra, thì bên cạnh việc cậu ta trở mặt thành thù, Kay Trần cũng nhớ mang máng rằng, trên tay cậu ta có xuất hiện thêm một chiếc khăn. Một chiếc khăn bandana màu đen.

Ở đây, chỉ có duy nhất một người sử dụng loại khăn ấy.

_ Ý em là, "Chông Gai" đã dùng Duy Khánh để đe dọa Bùi Công Nam ư?

_ Vâng, em nghĩ thế ạ.

_ Nhưng...tại sao? _ Kiên Ứng nhíu mày. _ Chẳng phải "Chông Gai" có khả năng thôi miên người khác à? Tại sao nó không thôi miên Nam luôn mà phải làm cồng kềnh như vậy?

_ Hay nó thực chất chỉ có thể thôi miên dân làng Bão Cát thôi? _ Cường Seven nêu ý kiến. Tuy nhiên, HuyR đã phủ định nó ngay lập tức.

_ Lúc ở làng Lửa Đỏ, em đã thấy "Chông Gai" thôi miên anh Duy Nhất thông qua Soobin. Anh Long cũng bảo 22 năm trước, nó đã lan ra cả đất nước, nên em không nghĩ các yếu tố có liên quan đâu ạ.

Kay Trần quay phắt sang nhìn Soobin. Hắn đang rụt người lại, khuôn mặt điển trai tỏ rõ sự bồn chồn, khó xử. Cậu đã rất thắc mắc vì sao Soobin lại đi cùng Jun Phạm, HuyR và Nguyễn Trần Duy Nhất, nhưng chưa kịp hỏi thì đã phải chiến đấu tiếp. Hóa ra, trong khi họ khổ sở lăn lộn ở đây, tên khốn này dám một mình bỏ trốn, sang quậy đục nước làng Lửa Đỏ. May mắn là hắn đã tỉnh dậy kịp thời, chứ không thì với năng lực của Nguyễn Trần Duy Nhất, Kay ngờ rằng khi họ trở về, sẽ chẳng còn làng Lửa Đỏ nào còn tồn tại trên bản đồ nữa.

Tuy nhiên, với thông tin ấy, mọi thứ lại quay trở về điểm bắt đầu. Tại sao "Chông Gai" không thao túng Bùi Công Nam?

*Rầm!*

Cuộc thảo luận của họ bị cắt ngang bởi âm thanh va đập giữa một vật thể cứng và bức tường cát đang bao bọc xung quanh họ. Bức tường rung lên bần bật, rồi từ từ rã ra, cát vàng rơi lả tả xuống như mưa trút. Soobin tái mặt, cố gắng dùng năng lực đắp lại, nhưng không tài nào theo kịp tốc độ phân rã của nó. Bất lực, hắn đành ép năng lượng vào giữa hai bàn tay, rồi hét lên:

_ Nằm xuống!

Kay Trần kéo mạnh người HuyR, khiến thằng bé suýt nữa đập mặt vào cát. Soobin ngay lập tức giải phóng cục năng lượng trong tay, thổi tung bức tường mình đã tạo, biến nó thành một cơn lốc cát mạnh mẽ chẳng kém Đinh Tiến Đạt là bao. Tuy nhiên, vị trưởng làng đã nhanh chóng tìm ra được quy luật dòng chảy của nó. Anh ta xuất hiện ngay trước mặt Soobin, co chân đá mạnh một phát vào ngực hắn, khiến hắn văng ra xa. Cơn bão cát cũng theo đó mà trở về dưới sự kiểm soát của Đinh Tiến Đạt, gần như thổi bay hai vị chiến binh Lửa đang tức tốc chạy đến bên người anh em của họ.

Kay Trần kéo HuyR dậy, đưa mắt về phía Bùi Công Nam. Đinh Tiến Đạt đang bận rộn với Cường Seven và Kiên Ứng, nghĩa là chỉ còn lại Neko Lê vẫn chưa xuất hiện. HuyR không chuyên về cận chiến, kỹ năng ám sát mới được phát hiện của thằng bé cũng đã được chứng minh là hoàn toàn vô dụng trước Neko. Nói cách khác, họ chỉ có một phương án duy nhất để lật ngược thế cờ.

_ Huy, em có tự tin vào khả năng thương thảo của mình không?

___________


Bùi Công Nam không thể ngờ rằng, anh Neko của cậu lại có năng lực cận chiến.

Năm phút trước, để hỗ trợ thằng bé HuyR tiếp cận cậu, Kay Trần đã tự đem thân ra làm mồi nhử mèo. Một quyết định nghe qua đã thấy là đầy tính tự hủy, nhưng khi thực hiện, thì ngạc nhiên thay, mọi chuyện lại hoàn toàn nằm trong tầm kiểm soát của Kay Trần, đúng như danh hiệu phó trưởng làng của những thiên tài chiến trận mà nó đã từng mang trên vai. Kay không mất quá nhiều thời gian đã có thể lôi được Neko ra, và khi lôi được rồi, nó ngay lập tức chuyển chiến thuật, ép anh ta phải đánh cận chiến. Lần này thì quyết định ấy lại nghe rất sáng suốt, vì Bão Cát là yếu tố chuyên để đánh tầm xa, nên ở lĩnh vực cận chiến, đặc biệt là cận chiến với yếu tố Bò Sát, Neko gần như không có lấy một phần trăm cơ hội mỏng manh nào để chiến thắng.

Gần như.

Vì sao lại là gần như?

Vì Kay Trần, giống như Bùi Công Nam, đã quên mất một điều: Neko Lê từng là đồng đội với người được mệnh danh là "cỗ máy chiến đấu" của làng Bò Sát, chiến binh cấp đội trưởng (S)TRONG Trọng Hiếu.

_ Anh Nam!

Bùi Công Nam dời ánh mắt từ trận chiến của Kay Trần về phía người thanh niên trước mặt. HuyR đảo mắt liên tục từ mặt cậu xuống chiếc khăn cậu đang cầm, rồi lại nhìn lên. Có vẻ thằng bé đã nhận ra chiếc khăn ấy thuộc về ai, cũng như lý do vì sao cậu phản bội họ.

_ Anh Nam. _ HuyR cất tiếng sau một khoảng thời gian im lặng. _ Anh tin lời nó thật ạ?

Bùi Công Nam khẽ thở dài.

_ Biến đi, Huy. Anh không muốn làm hại em đâu.

_ Nếu bọn em bắt được anh Tiến Đạt và anh Neko, thì anh Khánh có còn gặp nguy hiểm nữa không ạ?

_ ...

Bùi Công Nam siết chặt chiếc khăn trong tay. Cậu muốn khóc. Cổ họng cậu nghẹn cứng, hai mắt cay xè như thể vừa bị ai đó chà giấy nhám vào, nhưng không hiểu sao, nước mắt lại không tài nào chảy ra nổi dù chỉ một giọt.

_ Cơ hội cuối cùng, biến đi, Huy. _ Cậu gằn giọng. _ Nếu không, anh sẽ đánh thật đấy.

_ Anh Nam.

Bùi Công Nam không để HuyR nói thêm nữa. Cậu phát động năng lực, tạo ảo ảnh che mắt thằng bé, rồi chạy đến trước mặt, đấm cho nó một cú thẳng vào gò má. Tay cậu đau nhói, tim cậu cũng vậy, nhưng đây là những gì cậu phải làm để bảo vệ gia đình cậu.

Nếu bọn em bắt được anh Tiến Đạt và anh Neko, thì anh Khánh có còn gặp nguy hiểm nữa không ạ?

Đáp án là . Không chỉ Duy Khánh, mà tất cả mọi người, đều sẽ rơi vào một cái bẫy còn kinh khủng hơn những gì họ đang trải qua hiện tại.

Điều thứ ba họ đã quên mất, đó là Đinh Tiến Đạt là trưởng làng Bão Cát, và họ đang nằm gọn trong địa bàn của anh ta.

Lý do anh chưa chôn mấy đứa xuống dưới cát, là vì tài năng của mấy đứa sẽ có ích hơn nếu mấy đứa còn sống. Đặc biệt là em, Nam ạ. Năng lực của em và Khánh chính là khắc tinh lớn nhất đối với bọn anh.

Khu vực biệt lập kia là nơi đặt phòng chỉ huy, địa điểm tối quan trọng đối với làng Bão Cát. Nói cách khác, đội của Duy Khánh bây giờ chẳng những đã chính thức bước chân vào hang cọp, mà thậm chí còn đưa cả đầu vào trong miệng nó.

Nếu em đồng ý giúp bọn anh, anh sẽ không kích hoạt bẫy. Tất nhiên, anh không thể cản được Rhymastic, nhưng cũng đỡ hơn là phải đối phó với cả hai cùng lúc, đúng không? Sao? Ý kiến của em thế nào? 50/50, hay all-in?

Bùi Công Nam quấn chiếc khăn bandana quanh cổ tay trái, cột gút nó lại. Xong xuôi, cậu lấy một chiếc khăn có hình dạng giống hệt từ trong túi quần ra, chậm rãi cuộn nó quanh hai bàn tay, chặt đến mức đau nhói.

Chiếc khăn này nằm trong một bộ bốn chiếc, được Duy Khánh mua để tặng cho nhà Xương Rồng. Bùi Công Nam luôn mang nó theo bên mình như một tấm bùa may mắn, nhưng không dám dùng vì sợ sẽ vô tình làm mất hoặc hỏng nó. Cậu không thể ngờ, lần sử dụng đầu tiên của chiếc khăn ấy lại là cho việc này.

Anh xin lỗi.

Bùi Công Nam tạo một ảo ảnh của bản thân, để nó chạy vòng ra sau lưng HuyR, giả vờ tấn công thằng bé. Như dự đoán, nó quay người lại tránh, tạo cơ hội cho bản thể thật tung người lên, đá một phát thẳng vào bên vai vốn đã nhuộm đầy máu tươi. HuyR hét lớn, gần như khuỵu người xuống vì đau đớn, và Bùi Công Nam dĩ nhiên không để bản năng chiến binh của mình trôi tuột đi. Cậu lướt một đường điệu nghệ ra sau lưng thằng bé, ghì chiếc khăn vải vào cổ nó, rồi kéo mạnh bằng tất cả sự quyết tâm, mặc kệ cơn đau đang không ngừng quặn lên trong tim.

Anh xin lỗi.

Anh xin lỗi.

Những giọt nước mặn chát trào ra hai bên khóe mi, khiến Bùi Công Nam không thể nào mở nổi mắt. Họ đang trong tư thế lưng đối lưng, nên cậu không nhìn được khuôn mặt HuyR, nhưng, cậu lại có thể nghe rất rõ âm thanh rên rỉ tắc nghẹn thằng bé đang cố phát ra, và ngay lập tức, cậu hiểu rằng, cả phần đời còn lại của cậu sẽ chỉ có thể sống trong ác mộng.

Neko...đã phải trải qua những chuyện này sao?

Anh đã chịu đựng tất cả những thứ kinh khủng này, một mình, suốt thời gian qua sao?

Bùi Công Nam nhìn về trận chiến bên cạnh, cố tìm kiếm hình bóng Neko Lê qua màn sương mờ ảo của nước mắt. Anh ta vừa bị Kay Trần đấm một phát vào mặt, nhưng ngược lại, anh ta cũng tặng cho nó được một cú đá, khiến con thằn lằn mất não vốn đã rất yếu ớt đó đổ gục xuống, và ngay lập tức bị chiếc vuốt mèo nhọn hoắt kề vào cổ.

Giúp với.

Ai đó, hãy giúp chúng tôi với.

Sau lưng cậu, HuyR đang vắt kiệt những nỗ lực cuối cùng bằng cách giật điện cậu, nhưng xui xẻo - xui xẻo - làm sao, hôm nay cậu lại mặc chiếc áo khoác do Thiên Minh tặng, với lớp lót được dệt bằng chất liệu kháng điện. Dường như HuyR cũng đã nhận ra điều đó. Thằng bé dần bỏ cuộc, động tác cũng từ từ yếu đi. Bùi Công Nam muốn hét lên bảo nó tiếp tục, tuy nhiên, tất cả những gì cậu có thể tuôn ra được, là những giọt nước mắt tuyệt vọng lăn dài trên gò má.

Cứu với. Cứu em với.

Ai cũng được, cứu em với.

Làm ơn, hãy kết thúc cơn ác mộng này đi!

*ĐÙNG!!!*

Tiếng sấm nổ vang dội khắp cả bầu trời, kéo theo một đợt chớp lòa đến chói mắt từ không trung giáng xuống. Bùi Công Nam nhắm tịt mắt lại theo bản năng, và ngay lập tức, cậu đón nhận một cú đá thẳng vào bụng, khiến cậu phải buông tay, ôm lấy cơ thể trong sự đau đớn. Cậu cố gắng nhìn xem người vừa tấn công mình là ai, nhưng cơn bão cát mù mịt đã che lấp hoàn toàn tầm nhìn của cậu, chỉ để lại một mùi lửa cháy khen khét đặc trưng vấn vương quanh hai cánh mũi.

Lửa...

Là Cường Seven ư? Hay là Kiên Ứng? Họ đã đánh bại được Đinh Tiến Đạt rồi sao?

Bùi Công Nam hé mắt, ném cảm xúc nửa mong chờ nửa lo sợ của mình ra xung quanh. Bão cát đã tan đi mất, để lộ một vài bóng hình đứng rải rác xung quanh. Một trong số họ có đuôi và vuốt, chắc hẳn là Kay Trần đã vực dậy được bằng một cách thần kỳ nào đó. Một người khác thì rất cao, mặc trang phục lấp lánh ánh đỏ, đang đứng ở chính xác vị trí cậu nhớ là đang xảy ra trận chiến với trưởng làng Đinh Tiến Đạt. Vậy thì, chắc hẳn, người đằng sau lưng cậu bây giờ là Cường Seven.

Hoặc ít nhất, Bùi Công Nam đã nghĩ như thế, cho đến khi nhìn thấy một cái bóng nhỏ nhắn nhảy xuống từ lưng lạc đà, chạy như bay vào giữa trung tâm trận chiến.

Không thể nào. Bùi Công Nam trợn trừng mắt. Không thể nào. Rõ ràng anh ấy vẫn đang...

Như để chứng minh rằng những gì cậu thấy hoàn toàn là sự thật, bóng dáng ấy rút thứ gì đó ra từ sau lưng, nhẹ nhàng xoay người, mềm mại, uyển chuyển tựa như một cơn gió. Bùi Công Nam có thể cảm thấy dòng chảy đang đổi chiều. Tất cả chúng bây giờ đều đã nằm dưới sự kiểm soát của anh ta, từng nhịp, từng nhịp dần đi vào quỹ đạo. Rồi, người đàn ông đó mở quạt, tung người lên không trung, tạo ra một cơn gió lốc thổi bay toàn bộ bão cát, tiết lộ hình dạng thật của những bóng người vừa xuất hiện.

_ A-Anh Duy?

Thanh Duy đóng quạt lại, mắt liếc nhanh về phía Bùi Công Nam. Nhưng, mục tiêu thực sự của anh không phải cậu, mà là người đang đứng phía sau, người cậu đã tưởng là Cường Seven.

_ Ma à?

_ Suýt ạ.

Trước ánh mắt bàng hoàng của tất cả những người có mặt, S.T Sơn Thạch chậm rãi bước ra, đôi môi mỏng cong lên thành nụ cười nhàn nhạt. Bùi Công Nam theo bản năng nhìn xuống chân anh ta. Nó vẫn lún xuống cát, thậm chí còn có cả bóng, chứng minh rằng người đàn ông trước mặt cậu thực sự là con người, một con người bằng xương bằng thịt.

_ Ngược lại thì, em cũng muốn hỏi BB câu đó. Em là người hay ma thế?

_ Tôi là tôi. _ BB Trần châm chọc. Trên tay anh ta là một thanh kiếm cực quang rực sáng, đầu kiếm chĩa thẳng vào cổ Đinh Tiến Đạt, ngăn anh ta tiếp tục tới gần ba vị chiến binh đang người quỳ người ngồi dưới cát. Khuôn mặt anh ta nhợt nhạt hơn thường lệ, chiếc áo màu xám ghi bị nhuộm một nửa thành màu nâu đỏ bởi máu khô, dù vậy, chúng vẫn không thể nào vấy bẩn được thần thái kiêu kỳ ẩn trong đôi mắt vị "Thái tử" xinh đẹp, cao quý của làng Ảo Ảnh.

Bùi Công Nam ngơ ngẩn nhìn ba người bọn họ, rồi, dường như cảm nhận được gì đó, cậu quay phắt đầu về phía Kay Trần. Đúng như cậu nghĩ, người đang đứng ấy không phải bạn cậu. Anh ta cũng mặc trang phục làng Bò Sát, cũng có móng vuốt, đuôi, đôi mắt vàng kim, và khuôn mặt tái xanh như tàu lá của một bệnh nhân trốn viện, nhưng, anh ta không phải Kay Trần. Kay Trần thực sự đang ngồi bệt đằng sau anh ta, khuôn mặt cũng hoang mang chẳng kém gì những người xung quanh nó, thậm chí còn có phần hơn, vì nó là người rõ hơn ai hết rằng, người đàn ông này không thể có mặt ở đây được.

Sao lại vậy ư?

Bởi vì, một tuần lẻ ba ngày trước, chính tay nó đã đem anh ta trở về làng trong tình trạng sống dở chết dở, bên cạnh thi thể của toàn bộ tiểu đội mà anh ta có trách nhiệm dẫn dắt.

_ Một phút. Nhanh lên! _ Chiến binh cấp đội trưởng (S)TRONG Trọng Hiếu, nạn nhân đầu tiên của "Chông Gai", hét lớn. Rồi, anh ta giương vuốt, nhảy thẳng về phía Neko Lê, bắt đầu lại cuộc chiến mở màn cho chuỗi ác mộng mà họ chưa thể kết thúc.


(Tin vui: Đội Anh tài Bí Ẩn chính thức tái xuất giang hồ! 😆😆😆

Tin buồn: Tuần sau mình nghỉ để ôn thi. Chắc lần này lại không kịp concert Hà Nội rồi. 🥲

Tin cực buồn: Mình...vẫn chưa có vé concert. 🥲

Mình đã cược rất nhiều cửa (rất nhiều, rất rất nhiều), huy động mọi nguồn lực mình có thể huy động được, và đều tạch hết toàn bộ, bất lực đến phát khóc luôn ấy. Tâm trạng đã bất ổn thì chớ mà truyện thì ngày càng nhạt, ngồi edit cứ 3 phút lại phải thốt lên "mày viết clgt con điên này??? :)". Hy vọng là sau khi thi xong mình sẽ có thêm năng lượng và thời gian để chăm chút cho đứa "con" của mình hơn, chứ với cái đà này, mình sợ mình sẽ lỡ tay xô nó xuống đáy vực mất. :)

Cảm ơn mọi người vì đã nghe mình lảm nhảm nhé. Hẹn gặp lại mọi người sau khi mình thi xong. 🫶🫶🫶)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro