
Cứ ngỡ thật xa nhưng rất gần
Khi Trọng Hiếu mở mắt ra, cậu thấy mình đang nằm trơ trọi giữa bốn bức tường đá phủ kín rêu xanh. Vùng da tiếp xúc mặt đất của cậu có cảm giác lành lạnh và nhơn nhớt, còn mũi cậu đã bị mùi mốc meo ẩm thấp làm cho tắc tịt. Cậu nhăn mày, cố lật người để tránh mặt tiếp xúc với đám rêu kinh tởm mà có chúa mới biết mọc lên từ chất lỏng gì dưới sàn, nhưng hai cánh tay bị trói cứng sau lưng không cho phép cậu làm việc đó. Cậu chỉ đành bỏ cuộc, cố gắng làm quen với mùi hương và cảm giác ấy trong khi chờ người tới.
BB có ổn không nhỉ?
Trọng Hiếu nhớ lại khoảnh khắc trước khi mình bị tóm. Cậu đã giúp đỡ một ma cà rồng tên là BB Trần chạy trốn khỏi sự truy đuổi của đám FBI nhưng không tóm tội phạm mà tóm sinh vật siêu nhiên, ví dụ như cậu - một người ngoài hành tinh có thể điều khiển cát - và anh ta - một ma cà rồng có thể chơi violin mà không cần đàn. Họ đã chạy được một đoạn khá xa, cho tới khi bị phát hiện bởi một chiếc xe bọc thép có in chữ "A.S.D" và phải chia nhau ra trốn. Những chuyện sau đó thì khá mơ hồ, Trọng Hiếu chỉ nhớ cảm giác đau nhói xuất hiện trên gáy cậu, rồi cậu ngã gục xuống, cuối cùng là thức dậy ở trong căn phòng này.
Ra đây là lý do người ta cứ biểu tình đòi...gì nhỉ, quyền làm người? Mà mình không phải con người thì có được đòi "quyền làm người" không?
Ước gì có Liên Bỉnh Phát ở đây.
Nhắc mới nhớ, bố mẹ và hai nhóc đang làm gì rồi? Họ đã biết mình bị...
Nghĩ về gia đình, Trọng Hiếu chợt ứa nước mắt. Họ đã luôn mắng cậu vì cái tính bao đồng quá mức cần thiết, nhưng cậu luôn cười xòa cho qua vì không ai có thể đánh lại được con đâu. Cậu đã quá tự tin vào năng lực của mình, tự tin đến tự cao, và giờ thì cậu phải trả giá cho nó.
Nếu chỉ là gây rối bình thường, cậu có thể được thả ra sau vài ngày. Nhưng trường hợp này thì không phải "gây rối bình thường". Cậu bị bắt vì cậu là người ngoài hành tinh, chủng loài mà theo BB Trần nói là chưa từng xuất hiện, nên không đời nào chúng để cậu đi. Chúng sẽ mổ xẻ nghiên cứu cậu, rồi khi cậu hết tác dụng, chúng sẽ xử tử cậu để trừ hậu hoạ, hoặc ít nhất thì cũng giam giữ suốt đời. Trọng Hiếu bây giờ không còn chút hy vọng được gặp lại gia đình nào nữa, cậu chỉ mong chúng sẽ không bao giờ tìm thấy họ, để họ không phải chịu số phận như cậu thôi.
Chết tiệt. Chết tiệt, chết tiệt, chết tiệt! Trọng Hiếu nghiến răng, tự nguyền rủa sự ngu dốt của mình. Không phải cậu hối hận vì đã giúp BB Trần, nếu được làm lại cậu cũng sẽ làm vậy. Cậu hối hận vì đã để lộ bản thân là người ngoài hành tinh. Nếu cậu không sử dụng năng lực, nếu cậu cứ để BB Trần dùng cây violin vô hình đánh rơi cái trực thăng đó, thì có lẽ cậu đã không...
Không! Không được nghĩ như thế!
Nếu trực thăng rơi, sẽ có rất nhiều người bị liên lụy. Mày đã làm đúng, Hiếu, mày đã làm đúng. Mày đã bảo vệ được BB và mọi người.
Cậu đã làm đúng mà. Rõ ràng cậu đã làm đúng mà.
Vậy thì...tại sao cậu lại ở đây? Tại sao cậu lại phải nằm trong căn phòng ẩm thấp kinh tởm, bị trói chặt đến không thể cựa quậy, và chỉ có thể tự chửi rủa bản thân như thế này?
Nếu cậu làm đúng...thì kẻ sai là ai?
*Cạch*
Tiếng cửa mở cắt ngang dòng suy nghĩ của Trọng Hiếu. Cậu cố gắng ngẩng cổ lên, thì bắt gặp mấy cái bóng màu xanh dương đang bước vào. Chính xác hơn, chúng là những con người mặc đồ bảo hộ màu xanh dương kín từ đầu đến chân, nhìn xa hơi giống mấy quả bóng trang trí sự kiện. Có tổng cộng bốn người, hai trong số họ cầm súng đứng gác ở cửa, hai người còn lại tiến tới gần Trọng Hiếu.
Ngay khoảnh khắc chúng chạm vào người cậu, Trọng Hiếu kích hoạt năng lực, định cuốn bay chúng đi bằng bão cát. Tuy nhiên, cậu đã bị ngăn lại bởi cảm giác đau đớn như điện giật từ cổ tay lan ra khắp toàn thân, ép cậu phải bật ra một tiếng hét và gục người xuống.
_ Đừng chống cự, sẽ bớt đau hơn đấy. _ Một trong những quả bóng xanh nói. Trọng Hiếu nghiến răng trong sự tức giận tột cùng. Cậu đành buông xuôi bản thân, để mặc cho chúng lôi đi.
Bốn quả bóng xanh dẫn cậu vào một căn phòng tra khảo, nơi có một quả bóng xanh khác đang ngồi chờ. Sau lưng hắn ta là một tấm gương - Trọng Hiếu đoán là kính một chiều, còn sau lưng cậu, cánh cửa sắt kiên cố vừa đóng sầm lại.
_ Nguyễn Trọng Hiếu, 32 tuổi. Tên khai sinh là Nguyễn **** ****. Vũ công và ca sĩ tự do. _ Quả bóng xanh cất tiếng. _ Sinh ra và lớn lên ở Đức, chín năm trước về Việt Nam. Gia đình gồm bố, mẹ, một em trai 17 tuổi và một em gái 15 tuổi. Còn thiếu gì nữa không?
_ ...
_ Tôi sẽ cho là không. Rồi, giờ thì nói đi, cậu là ai?
_ Ông vừa đọc ra đấy rồi còn gì. _ Trọng Hiếu lạnh giọng, còn quả bóng xanh thì bật cười.
_ Người tên "Nguyễn Trọng Hiếu" thực sự tồn tại, gia đình anh ta cũng thế. Nhưng, anh ta là con người, mà con người thì không thể tạo bão cát được. Cậu thay thế anh ta khi nào? Chín năm trước? Hay từ khi còn ở Đức rồi?
_ Ý ông là tôi không phải Trọng Hiếu?
_ Còn phải hỏi sao? Cậu, có thể là cả gia đình cậu nữa, đã sống ngay dưới mũi chúng tôi suốt chín năm mà không bị phát hiện. Khá khen đấy. Nếu cậu không lo chuyện bao đồng mà cứu tên quỷ hút máu đó, có lẽ cả nhà cậu đã có thể tiếp tục trốn được rồi.
_ Đừng có sờ tay vào gia đình tôi, họ không làm gì các người cả.
_ Cái đó thì chi nhánh ở Đức của chúng tôi sẽ quyết định. Có lẽ giờ họ đã bắt thành công gia đình cậu lại rồi. Đừng lo, nếu họ không chống cự thì sẽ ổn thôi, chắc thế.
_ Ông!
*Rẹt!*
Cơn đau như xé nát da thịt khiến Trọng Hiếu ngã khỏi ghế, đập thẳng người vào sàn nhà lạnh băng. Cậu nghiến răng, tức giận trừng mắt nhìn quả bóng xanh vẫn đang điềm nhiên sắp xếp lại tài liệu, không thèm đếm xỉa gì tới việc cậu đang đau đớn.
_ Nếu gia đình tôi có chuyện gì... _ Cậu rít lên. _ Tôi sẽ giết tất cả các người!
_ Cậu tự lo cho bản thân mình trước đi, Trọng Hiếu. _ Quả bóng xanh ngừng lại. _ À không...tên cậu là gì ấy nhỉ?
___________
Sau trò hề ở phòng thẩm vấn, Trọng Hiếu bị đám nhân viên tròn vo của A.S.D áp giải tới một khu vực với hàng chục dãy phòng hệt như một khách sạn khổng lồ, chỉ khác là cửa bằng sắt và có chấn song. Chúng tháo sợi dây trói có khả năng phóng điện ra, thay bằng một cái vòng phát sáng đeo ở cổ tay trái cậu. Trọng Hiếu hơi ngạc nhiên vì biện pháp quản thúc quá mức đơn giản ấy, nhưng khi nghĩ đến cơn đau thấu trời cậu đã phải chịu khi cố gắng chống cự, cậu quyết định sẽ tìm hiểu thật kỹ về nó trước khi thử làm bất kỳ trò con bò gì.
_ Phạm nhân 4792, phòng số 33.
Trọng Hiếu nhìn cánh cửa sắt đóng sầm lại sau lưng, rồi nhìn bao quát một lượt căn phòng mà có lẽ sẽ thành nơi ở của cậu suốt phần đời còn lại. Nó không hẳn quá bé, có hai chiếc giường tầng, một cái giá treo đồ, một căn phòng nhỏ hơn có lẽ là phòng vệ sinh, và một cái giá ba tầng đầy ụ sách. Chiếc giường tầng một bên trái có một cục chăn to đùng đang phập phồng lên xuống. Ba chiếc còn lại đều trống, nhưng vì trên giá có hai bộ quần áo tù, trong nhà vệ sinh cũng có hai chiếc bàn chải, nên Trọng Hiếu đoán cậu là thành viên thứ ba của căn phòng này.
Vấn đề là, cậu có thể lấy được chiếc giường nào đây?
_ Uhm...
Trong khi đang cố gắng phán đoán xem đâu là chiếc giường đã có chủ, cục chăn chợt phát ra tiếng rên rỉ. Một cái đầu ló ra, chớp chớp đôi mắt sưng vù nhìn Trọng Hiếu.
_ Neko? _ Người đàn ông dụi mắt. _ Không phải, ai thế? Mới à?
_ Xin chào. _ Trọng Hiếu khẽ cúi người. _ Tôi vừa mới tới lúc nãy. Xin lỗi vì đã làm phiền anh ngủ.
_ Không sao, cũng đến giờ tôi phải dậy rồi.
Người đàn ông trèo xuống giường, vươn vai một cái dài. Anh ta khá cao, có lẽ cũng gần bằng BB Trần, nhưng đô con hơn một chút và không nhợt nhạt bằng. Khuôn mặt anh ta hơi sưng lên còn mái tóc đen highlight trắng thì rối bù do vừa ngủ dậy, dù thế, chúng vẫn không thể giấu được vẻ đẹp trai vốn có của anh ta. Anh ta là dạng hotboy sẽ khiến con gái điên đảo mỗi khi xuất hiện, đặc biệt là khi anh ta mỉm cười và đưa tay ra chào họ, như cách anh ta đang làm với Trọng Hiếu bây giờ.
_ Tôi là Sơn Thạch, cậu có thể gọi tôi là S.T. Tôi 34 tuổi, thuộc chủng loài người sói, ở đây được 3 năm rồi. Còn cậu?
Trọng Hiếu nhìn chiếc vòng sáng đang bao lấy cổ tay ST, và nhớ lại cuộc nói chuyện với quả bóng xanh ở phòng thẩm vấn.
Ông ta đã nói sai một điều.
Tên cậu đúng là Trọng Hiếu. Ít nhất, đó là tên của cậu ở Trái Đất này. Cậu đang sử dụng một danh tính mua được ở chợ đen, nhưng "Trọng Hiếu" là cái tên bố mẹ đã đặt cho cậu, nên nó là tên của cậu. Không một ai được phép phản đối điều đó.
Tuy nhiên, ở nơi này, cậu đã không còn là "Trọng Hiếu" nữa rồi.
_ Tên tôi là (S)TRONG, 32 tuổi. Tôi là cư dân của hành tinh cát, đến Trái Đất từ 9 năm trước. Rất vui được gặp anh.
___________
[WANTED - DEAD OR ALIVE]
S.T SƠN THẠCH
Chủng loài: Người sói
Miêu tả: Nam giới, độ tuổi 30 - 35, cao khoảng 175cm. Cơ thể cân đối, da rám nắng. Tóc đen điểm trắng, mắt đen.
Điểm nhận dạng đặc trưng: Trên lông mày trái có một vết sẹo nhỏ
Lý do truy nã: Khủng bố
Tiền thưởng: XXX.000.000 VNĐ (có phúc lợi kèm theo)
*Đối tượng đặc biệt nguy hiểm, cần được bắt giữ khẩn cấp
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro