Duyên nợ khách tang bồng
Ấy là độ cuối hạ, lúa đã thu hoạch xong chỉ còn những gốc rạ nằm chỏng chơ nơi đồng ruộng, tới hôm nay mới ngớt mấy cơn mưa rào mà đốt đi chờ vụ mới. Hương khói rơm khét lẹt, thoang thoảng mùi lúa nếp, theo gió dẫn đường mà hòa vào với làn hơi nước man mát vô hình bên phía dòng sông tĩnh lặng.
Sóng nhẹ xô chiếc thuyền gỗ nhỏ lênh đênh trên mặt nước, nhịp từng nhịp nhẹ nhàng va vào bờ kêu lên mấy tiếng lộc cộc, nơi ấy một mũi giày vải đen sờn cũ vẫn đứng lặng yên như chờ đợi. Ba năm một lần, cùng với cây đàn tỳ bà đã cũ, Lê Trường Sơn đều đặn thả thuyền bên bờ sông, lặng lẽ đợi chờ cùng sóng nước. Ba năm, nói dài thì chẳng phải mà ngắn thì cũng không, đủ để lúa lên rồi lại gặt, đủ để nước sông dâng rồi lại cạn, nên lại càng chẳng rõ lòng người có vì năm tháng mà quên đi lời ước hẹn hay chăng.
Trường Sơn đang đợi ai? Có thể gọi là một người tri âm tri kỷ, hay chỉ là một vị khách qua đường tọc mạch hằng năm lại tới nghe tiếng đàn? Trăng tròn vằng vặc treo trên đầu trong một đêm cuối hạ quang mây, mang lớp màn ánh sáng lạnh lẽo mà cô đơn phủ lên không gian tĩnh lặng không một tiếng người, vị khách vãng lai tọc mạch ấy năm nay liệu có tới không? Chẳng vì lý do gì, sâu thẳm trong anh là một niềm tin rằng, nhất định người ấy sẽ tới, nhưng một góc trong tâm hồn lại sợ rằng sẽ chỉ còn mình với đêm. Những xúc cảm bên trong giằng xé, tạo thành một mối bất an khiến Trường Sơn lại bồn chồn, ngón tay khẽ gảy dây đàn, thả một thanh âm trong trẻo bay khắp không gian.
"Trăng đêm nay sáng thật đấy nhỉ?"
Đưa mắt theo lời khen vô thưởng vô phạt, thu vào ánh nhìn của Trường Sơn là một bóng hình nhỏ nhắn trong tấm áo ngũ thân đen nhã nhặn và mềm mại. Trong lòng anh như buông đi được một gánh nặng, khóe môi khẽ nở nụ cười nhẹ nhõm. Khách vãng lai lại tới, đều đặn ba năm một lần. Cũng như bao văn sĩ ngày đêm dùi mài kinh sử, vị khách vãng lai đây cũng không ngoại lệ. Mang trong mình giấc mộng vinh quy bái tổ, mỗi ba năm đều đặn lều chõng lên trường đi thi. Thời gian thấm thoắt tưởng như một cơn gió thoảng ấy nhưng đã qua ba kỳ khoa cử, Trường Sơn vẫn lần nữa gặp lại kẻ đó. Tuy vẫn luôn mong ngóng ngày tái ngộ nhưng nghĩ đến chuyện vị khách vãng lai cố gắng nhiều năm vẫn chưa thực hiện được nguyện ước, anh cũng có chút chạnh lòng. Nghĩ tới nghĩ lui cũng chẳng biết nên phản ứng thế nào trước cuộc hội ngộ này, Trường Sơn chỉ cười nhẹ.
"Lại gặp ngươi rồi."
Đôi mắt xinh đẹp sáng tựa ngàn vì sao khẽ cong lên, khách vãng lai cười nhẹ thay lời chào, giơ bọc vải nhỏ trên tay về phía anh rồi đáp.
"Vẫn như cũ chứ?"
Trường Sơn gật đầu, đưa tay ra hiệu cho vị khách bước lên thuyền, còn mình thì theo sau, gỡ dây buộc rồi chèo nhẹ theo dòng nước. Tiếng sóng xô mái chèo rì rào, đều đặn tựa tiếng nhạc, theo dòng nước êm ả đưa con thuyền trôi về phía xa.
Ngôi làng này truyền tai nhau một câu chuyện thần bí. Rằng mỗi đêm trăng tròn quang mây, vừa sau khi ngôi chùa trên đỉnh núi đánh một hồi chuông báo hiệu đã qua canh Dậu, sẽ có một tiếng đàn trong trẻo mà u uất cất lên từ giữa dòng sông. Tiếng đàn nghe khi thì ai oán tựa như lời khóc than của một linh hồn oan uổng, khi lại da diết tựa lời người mẹ ru con. Người làng bảo nhau, đó là tiếng đàn của một người kỹ nữ, năm xưa vì có con mà lưu lạc tới đây. Phận con gái không chồng dắt theo một đứa trẻ không khỏi khiến dân làng dị nghị, lời ra tiếng vào. Sau này nghe ngóng được thân phận của người kỹ nữ nọ, người làng càng thêm cay nghiệt, khiến cho cô gái kia uất ức mà trầm mình tự vẫn dưới dòng sông, cũng từ đó hằng đêm hiện hồn về gảy đàn quấy nhiễu.
"Tiếng đàn của ngươi vẫn buồn như vậy."
Khách vãng lai đặt xuống chiếc chén sứ đã cạn, đôi mắt ánh sao mơ hồ nhìn bàn tay gầy guộc đang lướt trên từng dây đàn thanh mảnh, khẽ buông một tiếng thở dài.
"Sao? Không muốn nghe nữa à?" Trường Sơn dừng tay gảy đàn, từ tốn hỏi.
Người đối diện lắc đầu, đưa tay chạm nhẹ lên cây đàn tỳ bà đã cũ, miết nhẹ lớp gỗ trên mặt đàn nay đã bạc màu sơn.
"Không. Chỉ là tự hỏi, vì đâu mà nhiều năm qua, nỗi buồn trong tiếng đàn này vẫn chẳng hề vơi đi chút ít."
Trường Sơn không đáp, chỉ rũ mi nhìn bàn tay kia chạm nhẹ lên đàn, trong đầu thầm hồi tưởng qua những dòng ký ức đã đóng bụi nhiều năm, cuối cùng cũng không thể tìm ra một câu trả lời. Thấy người kia không đáp, khách vãng lai cầm chiếc bình men sứ cũ kỹ, rót vào hai chiếc ly rỗng tuếch một thứ chất lỏng trong suốt thơm nồng mùi gạo lên men.
"Đừng uống nữa." Anh vươn tay, nắm lấy cổ tay người đối diện đang định nâng chén.
"Sao?"
"Ngươi không định ngày mai lên đường nữa à?"
Khách vãng lai cười khẩy, gạt bàn tay gầy guộc đang giữ mình, song cũng ngoan ngoãn đặt chén rượu sang một bên. Sóng xô thuyền, làm ánh trăng phản chiếu trong ly sứ cũng theo đó mà sóng sánh thành hình méo mó. Thân hình nhỏ nhắn dựa vào mạn thuyền, đôi mắt mơ màng cứ im lặng nhìn Trường Sơn thật lâu, không chịu mở lời. Tiếng đàn của anh cũng ngừng từ lâu, khắp không gian chỉ đọng lại tiếng sóng nhẹ nhàng, thi thoảng có tiếng cá chép nhảy lên đớp lấy ánh trăng rồi lại rơi ào xuống nước.
"Không."
Câu trả lời vang lên khiến trái tim Trường Sơn như hẫng lại một nhịp. Ánh mắt không che giấu nỗi bất ngờ nhìn về phía khách vãng lai mang theo chút đau lòng. Cầm chén rượu lên rồi uống cạn một hơi, cảm nhận vị cay nồng chảy từ đầu lưới xuống sâu trong cổ họng, thư sinh nọ bật cười.
"Làm gì mà ngơ ngác thế? Ta cũng là người thường, cũng biết nản chí thôi." Đôi mắt đen lơ đãng khép hờ, nhìn vầng trăng trắng ngà trong ly rượu chưa uống cạn của Trường Sơn, cậu lại khẽ buông một tiếng thở dài sầu não. "Uống một chén này, coi như từ biệt."
Trường Sơn vẫn chưa thôi ngỡ ngàng, chẳng nói nên lời nào dù là hỏi thăm hay an ủi. Người phía bên kia chẳng tỏ ra vẻ gì là buồn bã hay tiếc nuối nhưng trong từng lời nói lại đậm mùi chua chát, rõ ràng còn gì đó không đành lòng. Dẫu cho mỗi ba năm chỉ gặp người thư sinh ấy trong vài canh giờ trước lúc bình minh, phần nào, Trường Sơn vẫn cảm nhận được hai chữ "nản lòng" là chẳng hề phù hợp với con người ấy. Năm đó, gặp vị khách vãng lai lần đầu tới trường thi, trong ánh mắt chứa đựng ngàn vì sao là một ngọn lửa cháy bùng lòng nhiệt huyết. Qua ba năm, rồi lại ba năm, và lại ba năm nữa, ngay cả giờ đây, ngọn lửa ấy vẫn chưa từng tàn lụi. Vậy mà sao lại có thể buông một lời "nản chí" nhẹ tựa lông hồng như thế?
Đôi mắt mơ màng của vị khách vãng lai đã ngà ngà hơi men chầm chậm dõi theo từng ngón tay gầy gò do dự nâng lên chiếc chén sứ. Trong lòng người thư sinh đột nhiên cũng thoáng qua một tia hụt hẫng, nhưng chỉ trong thoáng chốc lại qua đi, nhường chỗ cho sự chấp nhận cay đắng mà bình lặng. Đi qua cũng đã non nửa cuộc đời, vị khách vãng lai ấy đã chứng kiến biết bao cuộc chia ly. Cứ ngỡ rằng mình cũng sẽ chỉ thản nhiên bước qua cuộc gặp gỡ này, dẫu sao cũng chỉ là một người ba năm mới được một lần hội ngộ, vậy mà chẳng rõ lý do trong lòng đột nhiên trống rỗng sau một cơn đau quặn của bi ai.
Cậu vốn định nói rằng, không gặp cũng không sao, mỗi lần gặp mặt trong mấy năm qua, chắc chắn sẽ luôn nhớ rõ. Nhưng trái với những gì người thư sinh đã chuẩn bị, chất lỏng thơm mùi men gạo ấy bị Trường Sơn lạnh lùng đổ xuống dòng nước đen sâu thẳm. Thu cánh tay vừa vươn ra ngoài mạn thuyền để đổ đi "chén rượu biệt ly", anh thản nhiên như không có chuyện gì, úp miệng chén rỗng xuống dưới, không để khách vãng lai rót thêm ly nữa.
"Không uống."
Người thư sinh nghiêng đầu khó hiểu, sau đấy lại bật cười sảng khoái đến chảy nước mắt, hoàn toàn không còn dáng vẻ nho nhã, điềm đạm của lúc trước. Trường Sơn lần đầu cảm thấy, người đó như vậy mới thực là chân thật. Tới khi tiếng cười ngưng hẳn, khách vãng lai đưa tay lau giọt nước mắt còn vương trên khóe mi cong cong vẫn chưa ngưng ý cười, nhẹ nhàng hỏi.
"Ý ngươi là sao?"
"Chưa muốn từ biệt thì không uống. Có vậy cũng hỏi."
Câu trả lời thẳng thắn nhưng lại mang theo chút gì hằn học ấy lại khiến người thư sinh khúc khích cười, chống tay lên mạn thuyền, cậu nghiêng đầu nhìn người đối diện cùng cây đàn tỳ bà cũ kỹ thêm hồi lâu. Ánh mắt long lanh, chẳng giấu sự lưu luyến hết mân mê cây đàn cũ lại chăm chú hướng về tấm áo tấc tím nhạt của Trường Sơn.
"Không phải như ngươi nghĩ đâu, ta không phải vì thi trượt mà nản lòng."
Vị khách vãng lai lại lần nữa thở dài, ngẩng đầu, đưa bàn tay chạm nhẹ nơi mặt nước, múc vài giọt nước để trong lòng bàn tay rồi lại nghiêng nghiêng thả chúng về với dòng sông mẹ.
"Khoa cử hóa ra chẳng đơn giản. Cả đời sống chung với giấy mực cũng chẳng đấu lại đồng tiền. Ngươi nói xem, một nơi như vậy có đáng để lao vào không?"
Người thư sinh vẩy tay, để những giọt nước cuối cùng hòa vào dòng chảy đen ngòm.
"Tiền bạc của ta suốt mấy năm qua đổ hết vào những lần thi cử, cuối cùng chẳng còn gì. Chẳng thà từ bỏ rồi quay về tu chí làm ăn, có lẽ còn hơn là cống tiền cho đám quan liêu."
Tiếng cười chua chát của vị khách vãng lai hòa vào cùng từng giọt nước còn đọng trên tay tí tách nhỏ xuống mặt sông. Ánh trăng soi sáng khuôn mặt tuấn tú tựa trên mạn thuyền, tuy không thấy rõ, nhưng chính vẻ mờ ảo này lại khiến người ta mê muội. Trường Sơn lặng lẽ lắng nghe, suốt câu chuyện cũng chỉ nhìn người đối diện chứ không lên tiếng. Đợi tới khi chắc rằng người thư sinh đã hoàn thành câu chuyện, anh mới bắt đầu cất lời.
"Ngươi cất công đến tận đây, ngày mai đi nửa ngày đường là tới trường thi. Chắc chắn là không phải chỉ để nói lời từ biệt."
Đôi mắt sắc bén chuyển từ người đối diện sang chiếc bọc vải con con đặt bên cạnh, trong đó lộ ra một góc vuông vắn, cứng cáp, nhìn qua cũng biết là sách vở. Đã chuẩn bị tới như vậy, đời nào Trường Sơn chịu tin vị khách vãng lai ấy tới đây chỉ vì một lời chào. Bị phát hiện bí mật mình cố giấu, người thư sinh cũng chỉ cười nhẹ, không nói.
"Nếu như đã đi tới đây rồi thì ít nhất cũng nên làm một lần cho đời sau đừng hối tiếc."
Khách vãng lai đưa mắt liếc nhìn Trường Sơn, lại thấy đôi bàn tay kia lần nữa gảy đàn. Âm thanh trong trẻo tựa sương mai bao trùm không gian yên ắng, đến gió cũng ngừng thổi như để thưởng thức khúc nhạc giữa chốn trăng khuya. Tiếng đàn chậm, rồi nhanh dần, trong veo như nước, mềm mại như sương. Người thư sinh nhắm mắt, thư thả tận hưởng khúc độc tấu vô danh trong đời cậu chưa từng nghe qua.
Chỉ đàn một đoạn ngắn, bàn tay Trường Sơn đột nhiên ngừng lại, đôi mắt như ánh sao đối diện cũng chậm rãi mở ra.
"Khúc đàn đó tên gì?"
"Không biết, ta ngẫu hứng tấu lên thôi."
Câu trả lời ấy làm vị khách vãng lai lại bật cười. Sau một hồi im ắng, dáng người nhỏ bé khẽ chuyển động, ngồi thẳng dậy chứ không còn ngả ngớn lên mạn thuyền nữa. Ánh mắt thì vẫn mơ màng, đôi má ửng hồng chút men say nhưng lại dùng một giọng điệu nghiêm túc, ngước nhìn Trường Sơn rồi nói.
"Lần tới ta quay lại, ngươi liệu có hoàn thiện khúc nhạc này được không?"
Anh đặt cây tỳ bà sang một bên, lật lại chiếc chén sứ trắng ngà vừa rồi bị mình úp ngược, với tay lấy bình rượu của người khách vãng lai, rót ra lưng chén của hai người, nâng lên, kiên định đáp.
"Khúc nhạc này, tới lúc đó sẽ nhờ ngươi đặt tên."
___
Nhiều năm sau, cũng vào một chiều cuối hạ. Mây hờ hững bay trên nền trời xanh ngắt, rơm rạ khô chất thành đống, phảng phất hương lúa nếp khiến người ta dễ chịu. Chẳng mấy khi ngôi làng đón tiếp một vị quan lớn từ triều đình ghé chân, lại là vị Trạng nguyên năm đố khuấy đảo trường thi Hương. Ai ai cũng xôn xao, náo nức cho đến khi Bùi Công Nam hỏi về một người chơi đàn tỳ bà, nhưng đến tên cũng chẳng rõ. Nghe hai tiếng "tỳ bà", dân làng hết người này người kia đều tỏ vẻ né tránh, tất nhiên là chẳng thể qua mắt vị Trạng nguyên.
Cuối cùng, sau nhiều nỗ lực, Bùi Công Nam cũng hỏi ra được nơi ở của người mình đang tìm kiếm. Một mái nhà tranh đơn giản tách biệt với ngôi làng, nếu không muốn nói là có đôi phần xập xệ, cô quạnh đến nao lòng. Đẩy cánh cửa ọp ẹp, bước vào trong ngôi nhà, Bùi Công Nam đưa mắt lướt qua từng vật dụng cũ kỹ, thậm chí là mục nát, chỉ có chiếc đàn tỳ bà treo trên tường là nhìn còn nguyên vẹn. Cất từng bước tới gần, vị Trạng nguyên đưa tay, miết qua lớp bụi dày đã bám lâu ngày trên mặt gỗ, khẽ buông một tiếng thở dài.
Dân làng nói, chủ nhân ngôi nhà là con trai của một người kỹ nữ, rõ ràng là không được người làng xem trọng. Nghe nói người kỹ nữ kia năm xưa dan díu với phú ông trong làng, bị mợ cả hãm hại mà qua đời. Người con trai sau nay lớn lên, dù né tránh nhưng cũng không thoát khỏi nanh vuốt của người đàn bà cay nghiệt, nhiều lần chịu đay nghiến để đến vài năm trước bị đẩy xuống sông trong đêm nước xiết, không may qua đời.
Bùi Công Nam cẩn trọng gỡ cây đàn từ trên tường xuống, trong lòng tự nhủ, người ấy thấy chiếc đàn bị bỏ bê như vậy, ắt hẳn phải rất đau lòng. Cậu đưa tay áo, nhẹ nhàng lau đi lớp bụi bám trên mặt đàn gỗ, vô tình để ngón tay khẽ gảy dây đàn, tạo nên một thanh âm vang vọng khắp không gian. Tiếng đàn như người cố nhân đã lâu không gặp, vô tình lướt qua trước mắt nhưng lại chẳng kịp níu chân khiến trong lòng vị Trạng nguyên đột nhiên nhói lên một cảm giác trống vắng đau lòng.
Người không còn, tiếng đàn cũng mất. Khúc nhạc năm xưa chỉ đành để lại trong ký ức, mãi mãi là một bản độc tấu vô danh mà người chẳng kịp gửi tới ta.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro