3 giờ sau khi em đi
Bây giờ là một giờ sáng, căn phòng làm nhạc cuối cùng cũng tắt đèn. Thiện đang bận làm nhạc cho quyển album đầu tay cùng mấy anh em mình hợp tác chung. Quốc Thiên, Hà Lê, Tiến Đạt ngồi trong phòng ngáp lên ngáp xuống. Họ đã làm việc liên tục mấy ngày rồi. Thành quả của mấy ngày đó vô cùng xứng đáng khi quyển album họ thích hết tất cả.
Tiến Đạt lúc này mới lấy điện thoại kiểm tra tin nhắn coi có cái nào từ vợ hay nhân viên không thì phát hiện group 33 anh em đỏ rực. Thiên đang nằm vật vờ trên con sofa thì bị giật mình do tiếng động lớn. Nhìn qua, cái ghế đang ngồi của Tiến Đạt bị đẩy ra và đụng vào cửa. Hà Lê cùng Đức Thiện từ cửa bước vào cũng không khỏi tò mò.
"Trễ rồi anh ơi. Anh không mệt thì cũng nên để em nghỉ ngơi chứ anh." - Quốc Thiên than phiền, tay đưa lên mắt cố gắng nghỉ ngơi nhưng giọng hoảng sợ của Tiến Đạt sau đó kéo sự chú ý lại.
"Lớn chuyện rồi mấy đứa."
"Sao vậy anh Đạt?" - Hà Lê thắc mắc. Thường Tiến Đạt không phải kiểu người dễ sợ như vậy. Có thể một ai đó trong gia đình gặp chuyện chăng? Đức Thiện cũng tò mò và lo lắng thì một cuộc điện thoại gọi đến. Kiểm tra thì là anh Hoàng. Xin phép rời đi mà chẳng để ai nói kịp câu gì.
"Lát nói lại cho Thiện sau. Có chuyện gì vậy?"
"Chuyện này Rhym bắt buộc phải nghe. Soobin... Soobin mất rồi."
Quốc Thiên bật dậy, nhìn chằm chằm vào Tiến Đạt. Hình như do làm việc quá sức mà thính lực của Thiên có vấn đề rồi. Không thể nào có chuyện phi lý như vậy được. Chỉ vừa mới tuần trước thôi, Thiên vẫn gặp em trong tình trạng khỏe mạnh và vui vẻ mà. Sao giờ lại nghe tin em ra đi chứ?
"Anh Đạt, anh nói lại được không? Em hình như làm việc quá sức nên tai nghe sai rồi. Sao em lại nghe thành Soobin m-" - Quốc Thiên nói lắp bắp, không tròn câu chữ như mỗi khi cất tiếng hát.
"-em không nghe sai đâu Thiên. Anh xin lỗi, nhưng đây là sự thật. Người báo tin là Jun. Em biết Jun sẽ không nói dối mà." - Hà Lê nói thay lời cho Tiến Đạt, người đôi mắt đã ngấn lệ dù cho thật sự, Lê Vĩnh Hà này đang kìm nén hết cỡ để không bật ra tiếng nức.
Quốc Thiên lặng người. Đúng là thế, nếu như là Jun thì sẽ không sai. Vì Jun sẽ không bao giờ trêu đùa hay lấy tính mạng của người anh coi là hạnh phúc ra đùa giỡn. Lấy điện thoại, vào group của 33 anh em. Đọc đi đọc lại ba dòng tin nhắn từ mười hai của anh. Cứ đọc, đọc đi đọc lại. Đọc kỹ từng con chữ nhưng không một dòng nào có dấu hiệu Thiên gặp ảo giác.
Vậy là thật sự Huỳnh Sơn, thần tượng, anh em, gia đình của Trần Quốc Thiên đã rời bỏ thế giới này rồi sao? Tại sao? Tại sao lại vậy?
Bộp
Một tiếng rơi bên ngoài cửa làm họ giật mình. Hà Lê chạy ra xem, Đức Thiên ngồi dưới đất, bên cạnh là chiếc điện thoại hiển thị cuộc gọi kết thúc từ Việt Cường. Vậy là cả Thiện cũng biết rồi. Nhưng thay vì mắt ngấn lệ như Tiến Đạt hay tỏ ra không tin như Quốc Thiên, Đức Thiện lại rơi vào trạng thái vô hồn. Đôi mắt mở nhưng bên trong không tí xúc cảm.
Đây mới là điều đáng sợ. Thà rằng Đức Thiện khóc đi, đừng im lặng như vậy. Bốn người họ nhanh chóng lên xe hơi, Tiến Đạt xem địa chỉ rồi lái nhanh đến. Thiện trên xe vẫn im lặng. Hà Lê quàng vai, cố gắng an ủi được phần nào hay phần đấy.
Hà Lê hiểu chứ, nỗi đau mất đi một người anh em đồng hành với nhau từ nhỏ đến lớn đau thế nào. Soobin đối với Hà Lê giống như em trai. Dù không tiếp xúc nhiều như Thiên và Thiện nhưng bản thân Hà Lê phải công nhận, em luôn là người xứng đáng với mọi giải thưởng và lời tung hô. Vì Soobin giỏi, lễ phép, ngoan hiền và kính nghiệp. Vậy tại sao? Tại sao lại ra đi như thế?
Đức Thiện ngồi kế bên, trong tâm không như mọi người, bản thân đã thật sự tin Soobin ra đi rồi dù trong tâm có chút không cam lòng. Nhớ vào cái ngày đầu tiên gặp, về ngày tháng ăn nằm ngủ nghỉ, chơi đùa rồi lập nghiệp với nhau. Thiện không giống những anh em khác trong SpaceSpeaker, quen em khi em đã bắt đầu sự nghiệp. Vì thật sự đồng hành với nhau từ nhỏ, Thiện hiểu rõ Sơn đã vất vả thế nào để có được vị thế như hiện tại.
Nhưng đó cũng là lý do Thiện không hiểu nguyên nhân. Tại sao lại thế? Soobin nên biết dù chuyện gì xảy ra, Thiện nói riêng, SpaceSpeaker và 32 anh em còn lại nói chung sẽ đứng phía sau, giúp sức hết mình giống như cái lúc em chuyển mình từ ballad trở về với rnb. Thiện vẫn nhớ cái ngày đó, Sơn bị anh Hoàng đuổi khỏi nhóm.
Một mình trơ trọi đối mặt với tất cả để rồi gần hai năm trầm cảm, một mình cố gắng vượt qua nhưng không thành. Nếu ngày đó, anh Hoàng không và bản thân không liều mình, hạ cái tôi và tìm kiếm em, tất cả đều không tin được một Soobin hồn nhiên đã bị xã hội bào mòn thế nào.
Chiếc xe dừng chân, Thiện lao nhanh ra khỏi, chạy đến thì nhìn thấy Cường cũng vừa tới nơi. Cả hai nhìn nhau, cố gắng ai ủi nhau bằng một nụ cười nhưng trong tâm họ hiểu, chuyện gì đã xảy ra. Họ đi vào, bên ngoài tỏ ra thật điềm tĩnh nhưng trong tim đã rỉ máu khi nhìn thấy cái xác lạnh lẽo trên bàn. Lặng người đứng nhìn, những âm thanh đau khổ và ồn ào không tác động được gì cả hai.
Thiên, một người hay cười bây, quay mặt vào tường để nước mắt không cho ai thấy. Hà Lê và Tiến Đạt hít sâu, khoác vai nhau mà ai ủi. Tiếng thút thít từ hai người anh lớn làm không khí vốn trầm nay lại trầm hơn. Hà Lê đưa tay xuống, tiến về chỗ Jun, người cuối đầu nãy giờ. Những lúc này, một cái ôm của anh em, gia đình có khi tốt hơn lời an ủi.
"Jun, anh đã nói chuyện này cho bác Hương và chị Giang chưa?" - Anh lắc đầu. Anh biết anh nên nói, phải nói, bắt buộc nói nhưng anh không biết mở lời thế nào. Họ xứng đáng là người biết đầu tiên nhưng cũng là những người không nên biết chuyện này nhất.
"Thằng nhóc này, mày để cho người yêu mày lo rồi đấy." - Đức Thiện đi đến cạnh em, lấy tay xoa đầu. Mái tóc vẫn mượt và êm dù em không còn thở nữa.
"Quả nhiên em để em một mình là điều ngu ngốc nhất của bọn anh mà. Em xem, em rong rủi, thoát khỏi vòng tay bọn anh là bị bao nhiêu tổn thương. Không những chỉ mình em còn làm liên luỵ đến người khác nữa."
Nhìn xem, gia đình, người yêu, anh em, bạn bè, đồng nghiệp và những người yêu thương em bị tổn thương rồi đấy. Vũ Đức Thiện mỉm cười nuông chiều, xoa chiếc đầu nhỏ trước khi bỏ tay xuống. Đây sẽ là lần cuối Thiện xoa đầu Sơn.
"Em vất vả rồi. Ngủ ngon nhé Bin."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro