Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1 giờ sau khi em đi

Thuận gọi xe cứu thương, gọi cả cảnh sát sau khi đưa em ra khỏi bồn tắm. Trái tim anh cứng lại, em trong tay anh chỉ toàn máu. Gương mặt xinh đẹp thường ngày giờ đã trắng bệch. Nắm chặt cổ tay, siết chặt vết cắt sâu của em để ngăn máu chảy nhưng em ơi. Máu chảy nhiều quá. Ngay cả khi dùng khăn tay để bọc lấy nhưng màu máu nhanh chóng lan ra, nhuộm đỏ chiếc khăn thêu chữ 'Phạm Duy Thuận'.

Anh chạy đi, tìm thật nhiều chăn mềm để hy vọng hơi nóng sẽ giữ cơ thể em ấm mãi, tìm cả băng gạc để hy vọng vết thương sẽ ngừng chảy máu. Nhưng người ơi, đâu dễ được như thế. Em vẫn lạnh, dù anh có làm gì và cố gắng ra sao em vẫn lạnh. Liệu có phải vì cái lạnh mùa đông này không? Hồ Chí Minh từ khi nào lại lạnh đến thế vậy?

Ò é ò é

Âm thanh tử thần khi này sao lại như lời ca của thiên thần vậy?

Xe cấp cứu đến, họ tách một Duy Thuận đang sợ hãi và một Huỳnh Sơn đã nhắm mắt ra. Thuận chạy lên xe cấp cứu đi cùng, một bên nắm lấy bàn tay từng mềm mại và ấm áp mà cầu nguyện. Em đừng đi, Sơn ơi, đừng đi.

"Tránh đường!"

Những bác sĩ và y tá đẩy chiếc xe nhanh như chong chóng trên hành lang trắng. Anh lặng người, nhìn phòng cấp cứu sáng đèn. Chiếc áo dính đầy máu của anh nhanh chóng thu hút sự chú ý của các y tá. Anh từ chối, bảo đây là máu của người trong phòng bệnh. Tin tức về một Jun Phạm hoảng hốt, dính đầy máu được đưa lên mạng xã hội.

Thuận nếu biết thì cũng không quan tâm việc họ làm. Vì giờ anh chỉ muốn dành mọi sự chú ý cho em, người bên trong. Chiếc điện thoại reo lên, anh nhìn, là ST gọi. Anh chẳng muốn bắt máy bây giờ, anh sợ khi anh nghe điện thoại và không để ý, bên trong em sẽ có chuyện.

Cuộc gọi cứ vậy mà tự động ngắt, chưa đợi màn hình tối đi, một cuộc gọi thứ hai đến, lần này là Neko. Nhưng vẫn vậy, cứ thế mà các cuộc gọi đến rồi tự động ngắt đi. Họ chắc chắn rất lo cho anh, anh biết, anh biết mà, anh cũng biết họ sẽ đợi nhận được hồi âm của anh.

Duy Thuận dựa lưng vào tường, cầu nguyện em sẽ sống. Lúc này, chỉ cần đầu nghĩ đến bất cứ một vị thần nào, Thuận đều cầu nguyện. Lạy Phật, lạy Chúa, lạy các vị thần. Chỉ mong em sẽ sống. Ai cũng được, thần phật hay bất cứ một con người nào. Chỉ cần cứu em, anh nguyện tin họ cả đời về sau.

Trong khi đó, những người gọi cho Thuận ban nãy như ngồi trên đống lửa. Neko, ST, BB, Tăng Phúc, và Kay đang ở nhà Neko để ăn nhậu. Bỗng nhiên khi lướt facebook, một bài viết về Jun Phạm ở bệnh viện trong tình trạng áo dính máu lọt vào mắt Neko.

Ban đầu thì không tin, nhưng lúc nhìn rõ thì đúng là Jun Phạm. Hoảng hốt đưa cho mọi người coi, ai cũng bàng hoàng. ST lấy điện thoại gọi nhưng không ai trả lời. Rồi Neko, BB, Phúc, và Kay cũng vậy. Dù có gọi cháy máy vẫn như thế.

Họ chắc chắn rằng những người anh em thuộc ba mươi ba anh tài cũng vậy. Đặc biệt là em, Huỳnh Sơn, sẽ gọi đến khi nào Duy Thuận trả lời thôi. Mà nếu em gọi, hẳn anh sẽ trả lời. Thế thì họ cũng bớt lo hơn. Nhưng mà chưa có một dòng nào nhắn hay một cuộc gọi nào cả. Ngày nhậu hôm ấy niềm vui biến mất, để lại một không khí căng thẳng.

Những người hay lên mạng xã hội khác như Duy Khánh cũng thấy bài đăng. Trùng hợp thay, lúc đó là đêm nhạc phòng trà của nhóm Xương Rồng. Sau khi chào tạm biệt tất cả khán giả và lên xe hơi, lấy điện thoại ra lướt coi có gì thú vị không. Tin tức nóng hổi về Jun Phạm thu hút sự chú ý.

"Mấy anh ơi, anh Jun nè đúng không?"

Ba người kia nhìn vào, mặt ai cũng nhăn nhó. Thiên Minh chụp lấy điện thoại, phóng to ra rồi gật đầu xác định. Thật là Jun Phạm, người bu thân thương.

"Sao ảnh ở trong bệnh viện vậy?" - Nam hỏi.

"Có khi nào ảnh bị thương gì không? Mà khoan, hay là anh Soobin bị thương?" - Duy Khánh nói làm cả bốn người lo lắng. Ai bị thương đối với họ cũng hệ trọng.

"Có khi cả hai bị thương luôn không?" - Nam nói. Thiên Minh tự nhiên lo hơn bao giờ hết. Vì nếu Soobin bị thương, chắc chắn Jun chẳng quan tâm đến bản thân rồi để nó nặng hơn bao giờ hết. Rồi một câu nói của Thanh Duy khiến họ nín thở.

"Hình như đây là phòng cấp cứu phải không?"

Tai nạn giao thông? Tai nạn đi diễn? Có ai xay xỉn rồi đánh họ? Hay là bị giang hồ đánh rồi?

"Để em gọi cho anh Jun."

Khánh vào messenger, bấm tên rồi nhấn vào nút gọi. Đưa lên cạnh tai, cầu mong ai đó hãy bắt máy. Ai cũng được, trợ lý, anh chị, quản lý, hoặc chính anh sẽ trả lời cuộc gọi của mình. Nhưng những tiếng tút tút cứ thế kéo dài. Âm thanh của sự tuyệt vọng vang lên.

"Để anh tìm xem đây là bệnh viện gì." - Thanh Duy nói, tay không ngừng run khi lên thanh tìm kiếm. Hai thành viên trong nhà Cá Lớn có thể đã xảy ra chuyện gì hoặc chắc chắn đã gặp phải chuyện gì. Phải nhanh tìm thấy Jun, phải nhanh tìm thấy Jun!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro