Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngoại Truyện : Những đứa trẻ

Việt Nam - Thành Phố Hồ Chí Minh 2061


Sau khi đăng ký kết hôn thì cặp đôi cũng đã có dự tính sẽ xây dựng một mái nhà nhỏ nhưng luôn xảy ra một vấn đề, đó chính là con cái. Nếu như Phạm Duy Thuận muốn con phải mang dòng máu mình thì Tăng Vũ Minh Phúc lại có suy nghĩ ngược lại, Phúc muốn rằng nhận nuôi những đứa trẻ từ cô nhi viện hơn. Đã có lần Thuận cùng chồng mình đã cãi nhau cả ngày đến khi bà Thuỷ Anh lẫn ông Đăng Khôi phải to tiếng thì cuộc xung đột này mới được dập tắt. 

Cả 2 vẫn giữ sự kiên định của mình từ ngày này qua tháng nọ. Đến khi một ngày cặp đôi Quốc Thiên và Thanh Duy đến thăm cùng một đứa bé trai rất kháo khỉnh.

"Chào chú Thuận và chú Phúc đi con"


Giọng nói nhẹ nhàng của Thanh Duy cất lên và đứa trẻ gật đầu rồi đến gần cặp đôi Thuận-Phúc, cậu bé cúi đầu thật lễ phép rồi lên tiếng cùng chất giọng trong trẻo thật đáng yêu:

"Dạ con chào 2 chú ạ. Con tên Thiên Minh, con là con của ba Thiên và ba Duy ạ."

Duy Thuận xoa xoa đầu bé Minh, nhẹ nhàng nói :"Ừ ngoan nè, chú Thuận tặng con cục kẹo. Con ra ngoài vườn chơi xích đu nha. Phúc, em dẫn thằng bé ra ngoài đi nha"

Minh Phúc cười cười :"Ra chơi chung với chú nè con"


Minh Phúc dẫn bé Thiên Minh ra ngoài vườn chơi. Nhìn cậu bé chơi xích đu và nói chuyện trên trời dưới đất làm cho Minh Phúc cho chút ganh tị, cậu cũng thèm có con làm sao. Minh Phúc nghĩ rằng có nên nhượng bộ cho chồng mình một lần không?

"Chú Phúc ơi...Chú cho con hỏi một câu được không?"

Minh Phúc vừa tưới cây vừa nói :"Ừ con hỏi đi!"

Thiên Minh ngây thơ :"Con được ra đời như thế nào ạ? Lúc thì ba Duy nói con được lụm ở thùng rác, lúc thì ba Thiên nói con là món quà của ông Tiên cho 2 ba."

Minh Phúc nghe những lời ngây thơ đó liền bật cười nhưng với gương mặt bất lực :"Chú Phúc có con đâu mà biết hả con? Mà năm nay con nhiêu tuổi rồi mà hỏi chú những câu ....như ông già vậy?"

Thiên Minh cười cười :"Dạ con 6 tuổi, ba Duy nói với con năm sau con sẽ được vào lớp 1 ạ"

Minh Phúc cười khổ :"Ừ, để tí chú hỏi cho. Trời ơi mày còn con nít con nôi mà lo mấy chuyện tào lao không."


Minh Phúc tiếp tục tưới cây và nghĩ về cặp đôi Thiên-Duy, cậu thở dài vì biết họ được 5 năm rồi nhưng lại khá vô tâm, họ đã có đứa con lớn như vậy rồi mà không biết.

"Dì Lệ với Kim Anh đúng là thích chọc mình, lúc không có nửa kia thì cứ xà nẹo xà nẹo trước mặt, còn lúc mình có chồng rồi thì lấy con cái ra để khoe."


Tại phòng khách, Duy Thuận cũng tâm sự với cặp chồng chồng kia về chuyện có con có cái. Thanh Duy cũng đồng ý việc con nên mang dòng máu của mình để sau này nó có thể đường đường chính chính có trong gia phả mình, Duy bổ xung thêm:

"Anh xin lỗi trước nhưng không có ý nói gở nha, lỡ sau này 2 đứa xuống lỗ thì nó có thể nối dõi tông đường được."

Quốc Thiên lắc đầu :"Nhưng nếu mang thai hộ thì lỡ khi là con gái thì sao?"

Thanh Duy tặc lưỡi :"Thờ đại nào em còn quan trọng nam nữ vậy hả Thiên? Nếu như là con gái thì sao? Chỉ cần 2 đứa nó chịu thì cho nối dõi tông đường cũng được mà. Nếu như thằng hay con bồ của nó không chịu thì thôi, tìm đứa khác!" 


Lúc này Duy Thuận không nói gì, anh mặc kệ 2 người kia có bàn về vấn đề đó. Mãi lát sau Duy Thuận mới cất tiếng:

"Minh là con ruột hay con nuôi của 2 người ạ?"

Thanh Duy trả lời :"Con ruột, nó được mang thai hộ bằng tinh trùng của anh!"

Duy Thuận gật gù :"Dạ."


Sau đó cả 3 tiếp tục nói chuyện về con cái, Duy Thuận biết thêm rằng Quốc Thiên cũng đang nhờ người mang thai hộ bằng tinh trùng của mình, có lẽ cuối năm nay hoặc đầu năm sau mẹ của đứa bé sẽ lâm bồn.


Tối đó cả 2 cùng nhau lên sân thượng ngắm sao. Cả 2 cứ uống trà và ăn bánh mà không nói gì, đến khi Minh Phúc cất tiếng:

"Em quyết định rồi, em sẽ để anh làm chủ việc này. Con của mình sẽ được mang thai hộ!"

Duy Thuận nghe vậy liền sung sướng, anh xoa xoa đầu chồng mình rồi nói :"Thiệt hả cưng? Trời ơi có cưng là hiểu anh à. Mai đi ăn KFC đi, anh sẽ mời em hehehe"

Minh Phúc tiếp lời :"Nhưng mà....Đứa trẻ đầu tiên phải là mang tinh trùng của em. Em biết rằng anh là top, anh thích làm chồng của bot 100% nhưng em cũng là một thằng con trai, trong giấy tờ em cũng là chồng anh đó. Em phải đi trước để xem việc này có trắc trở không, kẻo sau này hối hận thì vẫn còn kịp. Mang thai hộ là phải chuẩn bị một mớ tiền lớn cho mẹ lẫn con đó chồng à."

Duy Thuận bỉu môi :"Mất hứng dễ sợ, tưởng anh sẽ được "đi trước"... Thôi kệ đi, nhưng hôm nay em phải bị phạt. Phải làm "vợ" anh đêm nay hê hê hê"

Minh Phúc liếc xéo :"Cút, hôm nay ông bị đau bụng, mai hay mốt đi hứ!"


Sau đó Minh Phúc xuống phòng mình và khoá chút, cậu ngủ một giấc đến sáng mặc kệ có người đang cần phải "giải quyết nhu cầu"


2063


"Chúc mừng ông Tăng Vũ Minh Phúc. Là sinh đôi, một trai một gái."


Minh Phúc nghe vậy nhảy lên sung sướng, cậu ôm lấy bác sĩ và chồng mình, sau vài ngày cả 2 cũng thăm mẹ đứa bé rồi quyết định đặt tên đứa con trai là "Khoa" còn con gái là "Thuý" . Khoa được sinh ra trước nên là anh còn Thuý được sinh ra sau nay là em. Cả 2 hứa sẽ cùng nuôi 2 đứa bé này nên người.


2063


"Chúc mừng ông Phạm Duy Thuận, là một bé gái."


Duy Thuận đặt tên bé là Loan, anh cảm thấy lúc này mình thật viên mãn khi cả 2 điều có những đứa con kháo khỉnh.


Về phần 2 người mẹ. Họ cũng đã trở thành bạn của cặp Thuận-Phúc, họ cũng cùng cả 2 chăm sóc 3 đứa trẻ thật chu đáo. 3 đứa trẻ sau này cũng gọi là mẹ dù những đứa bé ấy sống cùng Thuận và Phúc.


2070


"Ba Thuận ơi, cái chị tóc vàng này là ai ạ?"

Bé Thuý đưa tấm ảnh thở xa xưa trong đó là Thuận và Phúc chụp cùng một người từng là thần tượng bao thế hệ, Duy Thuận mỉm cười và nói:

"Con nên gọi là bà đấy, đây là một người mà có câu hát "Nếu như có con thì hãy gọi tên tôi, nói với bé rằng chúng ta đã cuồng nhiệt như thế nào!"

Bé Thuý mở to mắt ngạc nhiên :"Wow, vậy hả ba Thuận. À mà lúc này ba Phúc nhìn ốm quá ha?"

Duy Thuận cười cười :"Ừ nè, hôm nay có tiết học tiếng Anh phải không? để ba khảo bài con nha. Nghe hết bài này rồi cho ba Thuận biết ý nghĩa nào"

Bé Thuỷ thở dài :"Dạaaaa"


Bé Khoa từ ngoài nhìn vào và thở phào nhẹ nhõm:

"Cưng thấy chưa Loan, ba Thuận hay thích khảo bài lắm. Lần sau có gì muốn hỏi thì hỏi ba Phúc nha. Ba Phúc dễ thương hơn nhiều hihi"

Bé Loan lắc đầu :"Làm gì có, bữa ba vừa cho em ăn roi đó. Kiểm tra có 3 điểm nên bị ăn 4 cây huhuhu"


Rồi phòng khách có tiếng nhạc được cất lên, đó là bài Long Live của Taylor Swift:


https://youtu.be/8Utl7D-YOqc



End


Cảm ơn mọi người đã ủng hộ. 

Giờ thì tui kiểu sao sao á. 

1 tính viết 1 fic cũng là song song mà cả 2 thế giới. 1 thế giới vẫn kỳ thị LGBT bối cảnh 2015. 1 thế giới thì yêu là yêu, con trai vẫn đẻ con này nọ được. và cả 2 thế giới này có liên kết với nhau. (couple Thuận Phúc và Jun-Happy (sorry tui k nghĩ ra tên anh Phúc không phải tên tiếng Việt)

2 là mở lại fic viết tiếp "Đến cuối cùng thì em vẫn sai" . Đã viết tới chap 5 rồi.

Có gì mọi người cho ý kiến nha. Cảm ơn mọi người đã ủng hộ cái fic dở như này :(

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro