Ngoại Truyện : Bươm Bướm
"Nếu như em nhớ anh, em sẽ hoá thành bươm bướm để bay về bên anh."
Đài Bắc - Đài Loan 2041
"Ba Bảo ơi, 2 người trong tấm ảnh này là ai ạ?"
Tôi thấy Mỹ Mỹ cầm một khung ảnh bước tới trước mặt tôi, tôi nhìn sơ và nói :"À đây là...chẹp, thôi con không nên biết thì hơn, mọi truyện xảy ra trong quá khứ thì để nó ngủ yên đi con gái."
Mỹ Mỹ cứng đầu mà tiếp tục hỏi, lúc này giọng con gái tôi đã lên một tông:"Ba Bảo không nói thì con cứ hỏi đó, hỏi đến khi ba mở miệng thì thôi, để xem con lì hay ba lì hơn."
Tôi uống một ngụm trà, ngao ngán nhìn Mỹ rồi nói :"Nếu ba Bảo nói ra thì con sống để bụng chết mang theo nghe chưa? Ba cũng không muốn nói đến chuyện này tí nào cả."
Tôi kể lại mọi chuyện từ quá khứ đến hiện tại về 2 người trong bức ảnh, con gái tôi đã khóc bù lu bù loa như con nít mới lên ba trong thân sát người lớn. Trong ảnh chính là thằng Phúc với anh Thuận, cả 2 đã có một mối tình rất là đẹp mà đến khi tôi kể lại với Mỹ Mỹ cũng phải nén nước mắt cơ mà. Tôi nhìn con gái mình cứ khóc mãi rồi thở dài:
"Khóc hoài vậy cô nương, cô nhớ giùm tôi đã đi học được 11 năm rồi đó, cái xác thì lớn mà khóc như vậy thì trai nào mà thèm? Giờ thì lau nước mắt rồi nấu cơm giùm tôi đi cô nương."
Tôi đẩy nhẹ con gái mình, cầm lấy khung cảnh rồi bước lên phòng. Tôi không biết rằng nếu hai anh còn ở đây thì chắc là mọi chuyện sẽ vui lắm nhỉ? thằng Phúc thì đàn hát còn anh Thuận thì pha trò cho tôi và Mỹ Mỹ chơi.
Tôi bước vô một căn phòng nhìn vào một tấm hình. Trong đó là một người con trai mà tôi yêu bằng cả trái tim, em vẫn đẹp trai như ngày nào. Mà cũng phải thôi vì em đâu thể già đâu? Em đâu thể già cùng tôi khi em vĩnh viễn ở tuổi 30 cơ chứ? Em thật nhẫn tâm khi bỏ rơi tôi cô đơn trên đời này. Càng nhìn tấm di ảnh tôi lại càng nhớ em thêm.
Lâm ơi hiện tại em đang ở đâu rồi? Em có biết là anh nhớ em lắm không?
Tôi nhớ rằng quen em vào một buổi chiều mùa hè năm 2016, khi còn làm trợ lý của thằng Phúc. Lúc này thằng Phúc đã có chút danh tiếng nên mỗi ngày tôi nhận được cuộc gọi book từ show này đến show khác không ngừng nghỉ. Vào một buổi chiều hè đó có một cậu bé bị bọn lưu manh cướp giật và chúng nó đã tẩu thoát bằng xe máy, tôi thấy em ngồi đó rơm rớm nước mắt liền chạy đến hỏi chuyện. Em nói rằng trong túi xách đó chính là vé xem ca nhạc của thằng Phúc lẫn tiền về quê của em, tôi thấy xót nên muốn giúp đỡ em ít nhiều.
Tôi nhẹ nhàng dùng khăn tay mình lau vết thương trên đùi em và lấy băng keo cá nhân dán lên đó sau đó cũng tự giới thiệu mình là quản lý của ca sĩ em muốn nghe nên có thể sắp xếp có một vé được. Em cảm động oà vào người tôi khóc và nói rằng sau này sẽ báo ơn tôi nhưng tôi từ chối vì phương châm sống của tôi là giúp được thì giúp miễn sao trong khả năng là được. Tôi giúp em có vé và đưa em một số tiền nho nhỏ để em có thể về quê và không cần báo đáp. Phúc bảo tôi khờ nhưng kệ đi, làm việc thiện để sống lâu thôi dù sau đó tôi không gặp em nữa mặt dù có thấy em hay đi xem những show diễn của Phúc sau này.
Vào một ngày mùa đông, đêm đó thằng Phúc diễn cuối cùng nên tôi phải ở lại đến suốt đêm. Sau khi Phúc diễn xong thì như thường lệ nó sẽ lén vào phòng riêng để hút thuốc, tôi thấy làm vậy không nên dù gì mình là ca sĩ nên giữ giọng hát mình chứ (Sau này mới biết rằng bị mẹ buộc phải chia tay anh Thuận). Tôi cứ ngồi ở ngoài canh đến khi em đến, em nhìn tôi với đôi mắt long lanh và trong tay là một bức thư, em từ tốn nói:
"Cái này là 3 triệu em trả anh, trong đó có thêm 500 ngàn tiền lãi. Em muốn gặp anh trả lâu rồi nhưng không có dịp"
Tôi ngớ người ra :"Thôi thôi thôi, em giữ lấy để sinh sống đi. Anh làm quản lý Tăng Phúc cũng đủ giàu rồi."
Em lắc đầu :"Em không chịu đâu, em không muốn phải nặng lòng. Anh nhận cho em được thoải mái đi ạ."
Tôi ngao ngán nhận số tiền đó rồi tiếp tục công việc của mình mà không biết rằng nãy giờ em đang nhìn tôi, tôi không biết trên mặt mình có dính gì không mà nhìn hoài. Tôi nhìn lại em thì thấy em cũng dễ thương, cũng đúng gu mình. Bỗng nhiên máu mê trai nổi lên, nhìn em hoắc tay hỏi:
"Nhìn gì mà nhìn, chưa thấy trai đẹp hả?"
Em đỏ mặt :"Dạ...em...em xin lỗi anh, em đi liền à."
Tôi tặc lưỡi :"Cho biết tên biết tánh đi em trai...úiiii"
Không hiểu sao tôi lại vấp phải cục đá và ngã vào người em. Bỗng nhiên đôi môi chạm nhau và cả 2 đã đứng hình mất mấy giây. Đôi môi em ngọt ngào làm sao.
Sau ngày đó không hiểu trời xui đất khiến như thế nào để khiến tôi phải theo đuổi em, em lúc đầu từ chối nhưng dần dần đã chấp nhận. Ba má 2 bên điều chấp nhận và tình cảm đến với nhau thật dễ dàng. Lâm rất thích bươm bướm và thậm chí nói đùa rằng muốn có một khu vườn toàn bươm bướm nữa kìa.
Lúc tôi công khai em với thằng Phúc thì nó đã có một scandal mới và có vẻ như Phúc rất hứng thú với điều này, dạo này giọng nó cũng trong lại một tí và không còn lén hút thuốc nữa. Tôi nghĩ rằng có lẽ nó đang có chuyện vui dấu tôi chăng? Nó cũng chúc tôi và Lâm được hạnh phúc.
Tôi và em cứ yêu nhau bình yên đến một ngày căn bệnh ung thư chiếm lấy cơ thể em. Em cùng tôi đã đi chạy chữa khắp nơi nhưng không thành. Điều ước cuối cùng của em chính là có thể đường đường chính chính có một danh phận lẫn đứa con cho riêng mình nhưng ông trời lại thích trêu đùa tôi. Sau khi kết hôn, lúc bé Mỹ Mỹ gọi được 2 từ "Ba Lâm" là em đã ra đi trong nhẹ nhàng. Tôi khóc, khóc rất nhiều và từ đó một mình nuôi bé Mỹ Mỹ, thỉnh thoảng đi ra mộ nhìn ảnh em trên bia đá ấy tim tôi lại thắt lại. Tôi muốn được lìa đời để đến bên em nhưng lần nào tôi định làm điều dại dội thì điều kỳ lạ lại tới, lúc nào cũng có một chú bướm đậu vào vai tôi khiến bản thân mình bình an.
Liệu rằng đó có phải là em không?
Thấm thoát đã 13 năm có thăng có trầm, có người chào đời cũng có người gia đi. Bé Mỹ Mỹ nay đã khôn lớn và ba con chúng tôi đã chuyển tới Đài Loan để tránh đi những ký ức đau buồn. Nhưng thời gian đã khiến con người dần thay đổi, khi Mỹ Mỹ được 20 tuổi nó đã có bạn trai rồi có dự tính sẽ kết hôn và sống ở sứ Đài này. Tôi cũng để nó tự do miễn là con gái mình được người đàng hoàng yêu là được rồi.
Năm 2061, sức khoẻ của tôi càng lúc càng yếu. tôi biết rằng mình sắp đến với em rồi. Tôi làm trước di chúc cho Mỹ Mỹ và mua vé một chiều về Việt Nam.
Việt Nam lúc này đã thay đổi rất nhiều, cơ sở hạ tầng cũng được nâng cấp không thua kém Đài loan. Tôi cứ đi mãi đi mãi vào một tiệm cà phê để nhâm nhi cái thức uống đắng ghét này. Vừa uống cà phê vừa đọc sách, bỗng nhiên có một giọng nói chua ngoa cất lên:
"Phạm Duy Thuận, anh làm vậy mà làm được hả? Ngày mai mới tới hạn nộp bảng thảo mà anh dám chỉnh lịch máy tính sớm một ngày để em phải chạy dealine ngày lẫn đêm là sao???"
Thêm một giọng nói trầm hơi khàn :"Do cái tật nước đến chân mới nhảy của cưng đó. Anh phải làm vậy cho cưng chừa. Lêu lêu tiểu thuyết gia Tăng Vũ Minh Phúc bị neft trí thông minh lèeee"
//////////////////
Tại khu nghĩa trang, nhìn vào tấm hình của em mà mỉm cười. Tôi đã thấy em xuất hiện, nắm lấy tay tôi và nhẹ nhàng cùng nhau vút bay lên bầu trời cao.
"Lâm nè, anh có chuyện muốn nói với em"
"Hả?"
"Thằng Phúc và anh Thuận.2 người họ đã......"
"Em biết rồi nè, giờ cùng nhau bay lên thiên đàng nhé, em đã chờ anh lâu lắm rồi đó."
"Anh yêu em Lâm ơi."
"Em cũng yêu anh Trần Bảo Bảo"
End ngoại truyện
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro