Chap 32
Chap này kể theo góc nhìn của Tăng Vũ Minh Phúc
Việt Nam - Thành Phố Hồ Chí Minh 2014
Từ lúc tôi được thầy Đỗ Hoàng Hiệp dạy luyện thanh và học thêm guitar thì tần xuất tôi gặp anh càng lúc càng ít, có lẽ ngọn lửa đam mê trong tôi đã bùm cháy đến mức mà đôi khi vô tình gạt anh qua một bên lúc nào không hay. Tôi biết anh sẽ sẽ nói không giận gì về chuyện đó đâu vì ngày nào cũng nhắn cho nhau ít nhất vài câu nhưng tôi biết trong lòng anh sẽ buồn.
"Nên tôi nghĩ sẽ xin thầy Hiệp một ngày để được trọn vẹn bên anh.
3 tháng miệt mài đổi 1 ngày nghỉ cũng không sao nhỉ?"
Thầy Hiệp là một người khó tính nên tôi xin mãi mới xong với điều kiện có thể gảy tốt một bài hát nào đó. Hồi trước tôi thấy người gảy guitar nhìn rất là nghệ sĩ và thậm chí nghĩ cái môn này dễ chơi nhưng đâu biết rằng nó khá khó với tôi, tuy nhiên nhờ sự cố gắng tôi đã đạt được chỉ tiêu mà thầy Hiệp giao, dù thầy nói rằng còn sai vài chổ nhưng với người mới học thì vậy là được rồi. Thầy Hiệp cũng cảnh báo rằng lần sau sẽ nghiêm khắc hơn, thầy muốn học trò mình phải giỏi về mọi mặt từ hát đến chơi một loại nhạc cụ nào đó. (Bật mí với các bạn là thầy Hiệp chơi Piano cũng không hay lắm, nên lâu lâu tôi cũng mang chuyện này ra giỡn hehe)
///////////////
Ting Tong
Mẹ Thuý ra mở cửa cho và nhìn tôi một cách thật vui vẻ, bà nói rằng hôm nay sẽ làm món tôm lăn bột cho tôi. Điều đó làm tôi sung sướng đến nhường nào mà không để ý rằng có một cặp mắt đang nhìn tôi, anh giả vờ thở dài:
"Mẹ chiều Phúc hoài thì nó hư ráng chịu nha!"
Mẹ Thuý tặc lưỡi :"Lâu lâu nó qua thì chìu tí có sao, mà con với Thuận cứ lên lầu đi khi nào mẹ làm xong thì gọi 2 con nha. Lâu rồi không gặp Phúc và mẹ thấy dạo này ốm hơn tí rồi đó nha, tí không ăn nhiều thì không được về,"
Mẹ Thuý đẩy tôi vào người anh rồi vào nhà lấy giỏ để đi chợ. Sau khi cánh cửa đóng lại tôi liền xà vào lòng anh mà thủ thỉ:
"Em nhớ anh lắm đó, nhớ hơi ấm của anh quá đi"
Anh bật cười :"Trời! Sến vậy nhóc, ôm thì ôm cho đã đi vì anh cũng nhớ em lắm. Thầy Hiệp dạy em tốt không? Có hay la mắng gì em không?"
Nghe vậy tôi liền nói :"Em lên phòng trước, anh làm lon cocacola đá cho em đi rồi nói. Chuyện này là một câu chuyện dài"
Anh gật đầu đồng ý còn tôi thì bước lên phòng anh. Bước vào trong phòng đã thấy một tấm ảnh được đóng khung và đặt trên bàn làm việc của anh, đó là ảnh tôi và anh được chính thầy Hà chụp trong một buổi đi chơi ở Đầm Sen vào hơn 3 tháng trước. Tôi nhẹ nhàng cầm lên ôm vào người và thấy mình thật may mắn khi có người yêu là anh, trên đời này ai dịu dàng với tôi hơn là anh chứ?
Cộc Cộc
Anh gõ cửa dù nó không có đóng khiến tôi có chút giật mình, tôi nhanh chóng để lại tấm hình xuống bàn rồi bước tới lấy ly coca từ trên tay anh. Tôi hỏi:
"Anh không làm nước cho mình à?"
Anh đáp "Không, anh không khát. Giờ thì nhóc uống xong rồi kể anh nghe trong 3 tháng qua có chuyện gì được không?"
Tôi gật đầu và uống một ngụm nhỏ cola và bắt đầu kể xấu thầy Hiệp với anh. Tôi kể rằng ở lớp thầy Hiệp luôn thích chèn ép tôi. Dạy tôi phát phát âm rõ từng chữ từng câu khi hát, thậm chí còn muốn sau này tôi có thể tự mình sáng tác hay thậm chí sản xuất một bài nào đó. Rồi tôi còn nói thêm thầy Hiệp nhìn thân thiện với mọi người nhưng khi đã lên lớp sẽ biến thành một con ác quỷ chỉ biết đì người khác, sau đó còn cảnh cáo với anh rằng hãy né thầy ra nếu có thể. Mà thật 10 câu tôi nói thì chắc chỉ 7 câu là thật, cái quan trọng tôi muốn là được xà vào lòng anh, được bờ vai vững chắc của anh che chở tôi thôi. Sau khi tôi im miệng anh mới từ tốn mà lên tiếng:
"Thầy muốn tốt cho em thôi mà, cố lên đi nè. Bữa nào thấy tức thì cứ nhịn rồi khuya gọi cho anh, anh sẵn sàng cùng em nói chuyện đến sáng."
Tôi đưa mũi mình cạ cạ vào cánh tay anh :"Anh hứa đó nha."
Sau đó chúng tôi trao cho nhau nụ hôn thật là sâu đến khi mẹ Thuý gọi xuống ăn cơm. Lâu lắm rồi tôi mới được bữa cơm gia đình ấm áp như vậy. Mẹ Thuý cùng anh gắp cho tôi những con tôm to ú ụ khiến tôi xém nữa bị no tới bể bụng. Tôi có nói về tương lai của mình với mẹ Thuý và được mẹ ủng hộ rất nhiều, tôi còn nhớ một câu đùa mà sau này tôi đã làm được:
"Phúc đi hát cho nhiều nhiều tiền để sau này mang tiền về cho mẹ cùng anh Thuận đi Hà Nội chơi nha!"
Sau đó chúng tôi ngủ một giấc đến 4 giờ chiều. Sau khi dậy tôi cùng anh muốn đi xem phim chiếu rạp, cả 2 thống nhất là sẽ coi phim Doraemon vì đây là tuổi thơ chung của chúng tôi. Càng xem tôi càng thích nhưng đến đoạn cao trào phim thì bỗng nhiên trong phim tôi buồn hẵn vì mai lại phải quay về cuộc sống ôn luyện nữa rồi. Cơ hội gặp anh sẽ ít hơn, tôi sẽ lại rơi vào những đêm nhớ anh không thể chợp mắt.
Sau khi ra về thì cả 2 cùng dạo bước trên con đường, tôi lấy tay mình choàng vào vai anh mặc kệ có ai thấy thì thấy vì làm vậy với người yêu có gì sai đâu? Tôi yêu anh bằng cả con tim cơ mà!
Chẳng mấy chốc đã tới cổng nhà anh. Tôi chủ động lấy đôi anh mình tiến đến mặt anh, đưa mặt anh chạm vào mặt tôi để trao một nụ hôn thật lãng mạn, anh cũng từ từ đáp trả và cả 2 điều ước rằng thời gian ngừng trôi ngay lúc này.
Đêm đó tôi khóc, khóc vì sợ sau này mình sẽ quên anh nhưng có tin nhắn "I miss you" thì biết mình đã suy nghĩ lung tung, chỉ cần tim mình có anh thì ở phương trời nào 2 con tim cũng sẽ đập cùng nhịp.
1 tuần sau, mẹ gọi tôi xuống nhà. Trước mặt tôi là sấp hình của ngày định mệnh đó, trong đó có cảnh tôi hôn anh trước cổng. Mẹ tôi nhìn thằng con mình với ánh mắt cay điếng:
"Mày giải thích cho tao chuyện này!"
Tôi cố bình tĩnh đáp :"Như những gì mẹ thấy thôi. Đây là người yêu của con"
CHÁT
Cái tát đã khiến tôi say sẩm mặt mày.
End chap 32
Chap sau ngoại truyện há :v ?
Anyway, happy birthday to meeeeeeeeeee nên mai hay mốt chắc khum có chap nha. hehe
cảm ơn các bạn đã ủng hộ cái fic vừa dở vừa dài dòng của tui haizzzzzzzzzzzzzz
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro