Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 29 +Tâm Sự

Việt Nam - Thành Phố Hồ Chí Minh 2061


Mới gì mà cũng đã đến giữa năm. Mùa hè năm nay khác hẳn mọi năm, thay vì không khí trở nên hầm và nóng thì năm nay gió thổi khá nhiều và lâu lâu còn có mưa nữa. Vì là người có cơ thể không tốt và gặp thời tiết khi này khi kia nên trong một lúc cao hứng, Tăng Vũ Minh Phúc đã dùng tiền của mình để vào bệnh viện gần nhà để đăng ký dịch vụ nhập viện khám chữa bệnh trong vòng một tháng. Lúc đầu cả gia đình lẫn Duy Thuận điều ngăn cản nhưng một con người cứng đầu như Minh Phúc thì đã sắp xếp hết mọi thứ rồi, lúc này chỉ có việc thuận nước đẩy thuyền mà thôi.

Do mình đóng một số tiền khá lớn nên Minh Phúc đã được sắp xếp một căn phòng có đầy đủ tiện nghi, chỉ cần đến đúng giờ là có bác sĩ đến khám cho cậu và đưa thuốc cho uống mà thôi còn lại muốn làm gì thì làm. Minh Phúc cũng có quyền được từ chối những người thăm bệnh và nếu không cần thiết cậu có thể ở lỳ trong căn phòng từ sáng đến tối cũng được.

Mặc dù đã dùng quyền hạn của mình để từ chối gia đình mình nhưng có lẽ Duy Thuận là điều ngoại lệ, cứ mỗi ngày anh điều đến ăn uống sinh hoạt chung nên đã khiến bà Thuỷ Anh nổi cơn điên, bà thề rằng nếu không có ai ở đây sẽ có người được ăn chảo đến no nê. Và lúc này đây ông Đăng Khôi là người luôn bên bà chỉ để...kiềm chế lại cảm xúc của vợ mình thôi.

"Có một tháng thôi mà em, coi như cho nó học cách...tự lập đi, Thuỷ Anh mà anh biết là không nổi cáu như vậy đâu nè."


Nghe vậy bà thuỷ Anh cũng dịu đi phần nào và đành phải chịu một tháng xa con. 


Thấm thoát đã được nửa tháng, lúc này do được sống ở một nơi yên tỉnh nên trí tưởng tượng của Tăng Vũ Minh Phúc đã vượt xa ngoài tầm kiểm soát, Phúc đã hoàn thành được bộ tâm linh "Mẹ Quỷ Trả Thù" và lấy tên những người phản diện là kẻ đã bình luận xấu hay thậm chí là nguyền rủa cậu. Ngoài sở trường là viết truyện trinh thám hay tâm linh, nay Phúc còn viết được truyện tình của con người: Nam nữ có, nam nam có, nữ nữ cũng có. Hiện nay Tăng Vũ Minh Phúc còn giấu Phạm Duy Thuận viết về một truyện tình nam nam có bối cảnh Việt Nam tầm năm 2008 tới 2010 nữa tuy nhiên vẫn chưa có cái kết.


Vào một buổi chiều cậu đang đi dạo để tìm ý tưởng thì đụng phải một bà cụ, sau khi xin lỗi rối rít vì sự bất cẩn của mình thì cậu đã nhớ ra đây chính là bà cụ đã đánh rơi chiếc máy nghe nhạc có khắc chữ "J". Bà cụ nhìn Minh Phúc thật bình tĩnh rồi hiền hoà nói:

"Bà...bà lại gặp con nữa rồi, con là người năm ngoái trả bà cái máy nghe nhạc nè!"

Minh Phúc cúi đầu lễ phép :"D..dạ, một lần nữa xin lỗi bà vì con đi không nhìn đường."

Bà cụ chỉnh lại gọng kính rồi nói :"Không có sao nè, con thích uống trà không? Phòng của bà có trà Oolong ngon lắm nha."


Minh Phúc chớp chớp mắt suy nghĩ, cậu nhìn đồng hồ và một tiếng nữa là sẽ hẹn với Duy Thuận nên qua phòng bà uống trà cũng không sao, Minh Phúc nghĩ rằng thêm một người bạn là thêm một niềm vui thôi. Cả 2 cùng đến một căn phòng gần đó, trước khi vào phòng Minh Phúc có nhìn qua nhìn lại thì biết cũng gần phòng mình nên nghĩ rằng có gì mình ở lâu tí cũng được. Sau khi bước vào phòng bà cụ nhanh chóng rót cho Phúc ly trà và mở bịch bánh quy để cả 2 vừa ăn uống vừa nói chuyện. Minh Phúc thấy bà cụ là một con người thật hiền hậu và có phần...dễ thương. Phúc nhìn vào tấm hình và nhận ra ở trong chính là bà cụ và cái tên đáng ghét Bùi Công Nam, cậu tò mò liền bật hỏi:

"Bà ơi cho con hỏi...bà với Nam...à..Con xin lỗi, hỏi vô duyên quá!"

Bà cụ nhai miếng bánh rồi nhâm nhi tách trà sau đó nói :"Bùi công nam là cháu của bà. Còn con là gì của nó?"

Minh Phúc nghĩ rằng nếu nói xấu Công Nam sẽ bị bà cụ đánh giá nên cũng giả vờ :"Dạ con là bạn của Nam thôi ạ."


Bà cụ mỉm cười nhưng nụ cười có phần kì lạ, điều này chỉ diễn ra chưa đến 1 giây nên Phúc cũng không để ý gì, bà cụ lại nhấp một ngụm trà và trầm giọng:

"Con thích cacao không? Bà biết pha một loại cacao rất ngon đó hì hì, uống xong là mê hơn trà Oolong luôn!" 


Phúc thấy mình khá hời nên nhanh chóng gật đầu đồng ý. Bà cụ từng bước chân chậm rãi vào nhà bếp còn Minh Phúc vẫn ngồi đó vô tư đọc quyển truyện tranh trên bàn. Một lát sau bà cụ bưng ly cacao ấm lên cùng với một phong thư nào đó. Minh Phúc không để ý chỉ biết uống từng ngụm Cacao trong lúc bà cụ từ từ xé bức phong thư ra, bà trầm giọng:

"Con có tin cái gọi là kiếp trước kiếp sau không?"

Minh Phúc do viết truyện tâm linh nên cũng trả lời không do dự :"Dạ con tin."


Bà cụ cười lạnh, bà từ từ bước đến đưa cho Minh Phúc bức ảnh và trong ảnh chính là 2 người con trai, Minh Phúc khựng lại khi thấy cái tên khốn nạn cùng họ cùng tên lại chụp chung với anh Thuận của mình. Cậu ráng giữ bình tĩnh và bà cụ nói:

"Con tin rằng trong ảnh..."


Ầm


Cơ thể của Minh Phúc đã ngã quỵ và lúc này bà từ từ bước tới gần Minh Phúc. Đôi tay nhăn nheo gầy gò đã vuốt đôi má búng ra sữa của cậu. Bà cụ nở ra nụ cười lạnh lùng:

"Cuối cùng ước mơ của Nhung đã thành hiện thực, được ôm Phúc trong vòng tay mình hì hì"


Phúc cứ mê mang mà không biết rằng ly cacao đó có một loại thuốc mê mà tận 5 phút sau mới tác dụng.


Chiều hôm đó:

Do bị ai đó nhéo má thật đau nên Tăng Vũ Minh Phúc nhảy cẩn lên:

"Trời đất quỷ thần ơi, chơi trò gì mất dạy vậy hả? sống tốt tí đi để đức cho con cho cháu mình nữa chứ?"

Cậu nhìn qua thì thấy đó là Duy Thuận đang liếc xéo mình, anh nói :"Nhóc ngủ được 3 tiếng từ lúc anh tới rồi đó, làm gì mà ngủ ghê vậy?"

Tăng Vũ Minh Phúc lắc lắc đầu, cậu cảm thấy ký ức như bị trống rỗng :"Em...em không biết nữa...Chỉ biết có gì đó ngộ ngộ lắm,"

Duy Thuận thở dài :"Ờ, ngộ ngộ thì dậy uống trà Oolong do chồng tương lai làm nè, viết lách cho dữ vô cuối cùng lại ngủ một giấc đến bây giờ. Xuống giường nhanh nha không thì chết với anh"


Minh Phúc liếc xéo và cũng nhanh chóng xuống giường, trong lúc vệ sinh cá nhân cậu vẫn thấy có gì đó sai sai.


///////////////


Việt Nam - Thành Phố Hồ Chí Minh 2014


Duy Thuận định chạy đến nhà Minh Phúc nhưng chưa kịp thì cậu đã xuất hiện trước nhà của anh, Minh Phúc bối rối:

"Trời ơi em không biết sao mà nick facebook nick zalo này nọ của em bị hack, nên em lấy điện thoại và mua sim mới luôn, em làm xong chạy qua...ahhh...anh làm gì ôm em chặt vậy hả? "

Duy Thuận ôm lấy bạn trai mình và thở phào nhẹ nhõm :"Đứng im cho anh ôm em cái nào. Anh sợ mất em lắm rồi, anh không muốn mất em nữa đâu."


End chap 29


Tâm sự:

Hi cả nhà, dạo này tui hay overthinking sao sao ấy, thỉnh thoảng có lên chap mà khum có 1 cái comment dù đó là đoạn sắp tới cao trào rồi bị buồn, thậm chí là định drop fic luôn.

Tuy nhiên đó là tui mấy năm trước chứ giờ nếu khán giả đọc là vui rùi, thỉnh thoảng có comment cũng vui không thì không sao. Lớn rồi đâu thể đòi hỏi này nọ được đúng không?

E hèm, quay lại fic thì mọi người muốn 201x và 206x đi theo chiều hướng thế nào? kiểu nên giải quyết vụ nào này nọ á? xì pôi nhẹ là idol lớn nhất của Thuận 201x sắp xuất hiện và được gặp Thuận luôn rùi đó :P 

P.S: Mong mọi người điều được bình an qua cơn bão này. A Di Đà Phật





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro