Chap 24
Việt Nam - Thành Phố Hồ Chí Minh 2060
"Anh bán cho em 4 ngày thuốc cảm nhé. Cảm ơn anh"
"Của em là 300 nha!"
"Cảm ơn anh ạ"
[Nửa giờ trước
Phạm Duy Thuận thức dậy với tâm trạng không được tốt mấy, mũi của anh khá khó chịu vì cứ chảy dịch mãi nên anh đoán là mình bị cảm rồi. Anh thầm nghĩ có lẽ là do tối hôm qua cùng với cái người nằm bên cạnh mình ngắm sao rồi ngủ thiếp đi lúc nào không hay, cũng may rằng đã chợt tỉnh và cả 2 vào phòng để ngủ thôi.
Duy Thuận tranh thủ vệ sinh cá nhân rồi dùng nấu một nồi cháo thật lớn để lát Tăng Vũ Minh Phúc có dậy thì cũng có phần ăn sáng rồi uống thuốc cho khoẻ, trong lúc nồi cháo đang nóng thì Duy Thuận tranh thủ chạy đi mua thuốc cho 2 người]
Duy Thuận nhanh chóng về nhà để tắt nồi cháo và thêm một vài quả trứng vào để ngon hơn. Sau khi đâu vào đấy anh lên phòng gọi Tăng Vũ Minh Phúc dậy để tranh thủ xuống nhà ăn sáng. Minh Phúc cứ ngáp ngắn ngáp dài rồi lăn qua lộn lại trên cái giường to lớn này khiến Duy Thuận buồn cười, anh không ngờ rằng cái người với cái mõ hỗn lại có giây phút đáng yêu như vậy. Duy Thuận lấy tay đánh nhẹ vào mông Minh Phúc và chính điều này đã khiến con quỷ mỏ hỗn trong người tỉnh dậy theo chủ nhân.
"Ê, tôi có thể kiện anh tội xàm sỡ đó nha. Đánh đâu không đánh mà đánh vào mông là sao? Bộ hết cách để đánh thức tôi dậy rồi hả? Đừng tưởng rằng đang làm quen mà tôi dễ dãi nha Phạm Duy Thuận!"
Duy Thuận lấy ngón tay dũi dũi vào mũi mình rồi nói :"Nhóc à, mình đang thử làm quen nên anh yêu cầu nhóc bỏ danh xưng "tôi" ra nha. Anh cũng tìm đủ mọi cách để gọi em nhưng em chỉ lăn tới lăn lui mà? Rồi anh chỉ chạm nhẹ thôi chứ có ABC XYZ em đâu mà nói là anh sàm sở? Mà nếu nói anh sàm sở thì chắc xưa ba mẹ em không đánh mông em đâu há cái tên Hải Ly đáng ghét...ắc...hắc...xì...này!"
Minh Phúc tặc lưỡi :"Haizzz, bị bệnh thì do mà dưỡng bệnh đi còn đó nói đạo lí. Rồi để tôi vệ sinh rồi xuống nhà sau đó say goodbye anh cho vừa lòng anh"
Duy Thuận lắc đầu :"vế 1 đúng, vế sau là xuống nhà bếp cùng anh ăn sáng rồi về nè."
Tăng Vũ Minh Phúc gật đầu và nhanh chóng vệ sinh cá nhân rồi xuống nhà bếp, với cậu chỉ cần có đồ ăn thức uống là 60% khiến Phúc nghe lời rồi. Cả hai cùng ăn tô cháo ấm nóng rồi Duy Thuận đưa cho Minh Phúc bọc thuốc và dặn:
"Nhóc uống đi, về thì trưa 1 liều tối trước khi ngủ một liều nữa. Anh sợ lây bệnh cho nhóc nên mua 2 ngày thuốc đó"
Minh Phúc bỉu môi :"Có tâm ghê, em biết rồi nè. Anh ráng hết bệnh sớm nha"
Duy Thuận chợt mỉm cười và trong lòng nghĩ về Minh Phúc. Không ngờ đây là cậu bé đơn giản chỉ cần nịnh một chút cũng đủ khiến cho Phúc phải nghe lời mình, chữ "em" từ chính miệng Tăng Vũ Minh Phúc nó ngọt làm sao.
Sau đó cả 2 cũng không gặp nhau vài ngày nhưng cũng hay nhắn tin hỏi thăm sức khoẻ cho nhau. Minh Phúc cũng nghe lời Duy Thuận khi uống thuốc đúng lúc, càng lúc cậu càng nghĩ về Duy Thuận rất nhiều mà không rõ vì sao. Bà Thuỷ Anh thấy con trai của mình hay cười thì cũng đoán ra được quý tử mình đã có ai kia và đôi khi Minh Phúc gào thét vì hạnh phúc cũng cho qua vì bà biết "Khi mới yêu ai bình thường" cho được.
"Con trai của mẹ đã lớn rồi đấy"
Sau 3 ngày không gặp thì họ cũng đã có một cuộc hẹn hò gọi là "thử nghiệm". Cả 2 đã lên kế hoạch đi công viên chơi rồi kết thúc bằng một buổi đi xem phim hoạt hình nào đó.
Tuy nhiên ông trời lại thích thử thách người đời. Hôm đó trời mưa dù chỉ là những giọt mưa tí tách đã khiến cả 2 hơi khó chịu. Chỉ là mưa nhỏ nên không đi cũng kì cục mà Duy Thuận vừa hết bệnh, nếu đi thì biết đâu sẽ khiến căn bệnh cảm quay lại. Và cuối cùng cả 2 quyết định vẫn đi nhưng sẽ mang theo cái ô.
Thay vì cả 2 sẽ đi chơi những trò cảm giác mạnh như tàu lượn siêu tốc hay nhà ma, lần này cả 2 chỉ tay trong tay đi dạo dưới trời mưa, lần thứ 2 nắm tay của Duy Thuận cũng khiến Minh Phúc bồi hồi, một phần vì tay anh rất ấm một phần cũng vì không biết phải làm gì. Sau vài tiếng thì trời mưa cũng đã tạnh hẵn và lúc này cũng đã gần 6 giờ. Minh Phúc có ghé một tiệm súp cua gần rạp chiếu phim và đưa cho Duy Thuận một ly, cậu nói rằng anh cho ấm người kẻo tí vào rạp thì trời lạnh.
"Cảm ơn nhóc nha, em chu đáo quá."
Tăng Vũ Minh Phúc nghe những lời ngọt ngào đó từ miệng Duy Thuận thì cậu đỏ mặt, Phúc thích được khen được nịnh nhưng cậu thừa biết cái nào thật cái nào giả tuy nhiên với Duy Thuận thì lạ lắm, dù khen cũng thích bị chọc ghẹo cũng thích, chỉ cần là Duy Thuận thì cậu thích hết.
Sau 2 tiếng coi phim thì cả 2 quyết định sẽ qua nhà Minh Phúc để nghe nhạc nhưng nó sẽ rất là khác vì Duy Thuận đã nghe nói cậu bé này đã từng học một loại nhạc cụ và hôm nay sẽ được thưởng thức. Căn phòng Minh Phúc khác xa với những gì Duy Thuận tưởng tượng, toàn treo những poster phim kinh dị và màu thì không đen cũng xám không xám cũng đỏ, anh tưởng rằng mình bước vô căn phòng của một người sát thủ nào đó. Tuy nhiên đã có Minh Phúc ở đây, điều này khiến cho Duy Thuận cảm thấy chút an tâm.
"Chào mừng anh đã đến với căn phòng của Happy. Sau đây Happy xin được đàn hát bài "Chỉ là không cùng nhau" của cái tên đáng ghét cùng họ cùng tên Tăng Vũ Minh Phúc, biết là bản thân không thích nhưng vẫn đàn cho ai kia nghe, hứ!"
Giọng nói lảnh lót của Minh Phúc khiến anh bật cười, ăn miếng bánh và uống miếng trà sau đó vỗ tay cho chàng trai trước mặt mình. Minh Phúc bắt đầu gảy chiếc ghita nhưng đã lâu rồi không đụng tới nên đã sai vài lần, tới tận 5 phút sau mới bắt đầu được trơn chu, Duy Thuận vẫn nhìn cậu với ánh mắt long lanh để động viên. Mọi thứ khá ổn chỉ đến khi Minh Phúc cất tiếng hát
https://youtu.be/LJJ2_L_IOnQ
Đó là một giọng hát chênh phô, nhạc một đằng giọng một nẽo. Duy Thuận cố nhịn cười nhưng đến điệp khúc thứ hai anh đã chịu không được. Phạm Duy Thuận cười hết sức khiến Tăng Vũ Minh Phúc phải nhìn anh với ánh mắt hình viên đạn.
"Anh quá đáng lắm, anh thích thằng kia lắm đúng không? Thích thì đi chết đi rồi xuống địa phủ gặp nó. Bà nội cha nhà anh, tôi đã cố hết sức để khiến anh vui thế mà anh dám cười tôi. D-m, tôi trù anh bị ế đến 9 kiếp"
Duy Thuận ráng nín cười :"A...ha..ha..ha..hông..không phải đâu, do anh thấy dễ thương...ah ahaha...aha..dễ thương mà nhóc. Anh thích lắm, chỉ là hơi ngộ ngộ thôi nè. Nhóc...a ahaha...haha...đừng hiểu sai ý anh nha."
Tăng Vũ Minh Phúc quay đầu về phía cửa không nói gì, lúc này trong lòng cậu giận hết sức, cậu muốn cái tên Phạm Duy Thuận biến mất càng sớm càng tốt. Duy Thuận biết mình không khéo nên cũng ôm lấy cơ thể Minh Phúc rồi thì thầm:
"Anh sai rồi, nhóc tha lỗi anh đi. Anh hứa sẽ không chê không cười em nữa"
Minh Phúc không lên tiếng, mãi nửa phút sau cậu mới quay mặt định nói nhưng gương mặt của Duy Thuận vẫn ở đó nên môi đã kề môi, lần này cả 2 không phản ứng nào đến khi tiếng của bà Thuỷ Anh cất lên:
"Giời đất ơi! Có chuyện gì đang xảy ra vậy Phúc?"
XOẢNG
Chiếc ly từ trên tay bà Thuỷ Anh rơi xuống, lúc này đôi mắt bà như rưng rưng khi nhìn vào một người.
////////////////////////
Thành Phố Hồ Chí Minh - 2014
"Cảm ơn anh đã chở em về nha."
"Nhớ giữ sức khoẻ nhé nhóc, nhớ uống thuốc đúng lúc nè!"
End chap 24
Mọi người muốn chap sau hay chap 2 của "Đã Sai Từ giây Phút Đầu Tiên" hay là chap 25 này nà.
Nếu đủ 3 phiếu đầu tiên thì mai tui chiển nheeeeeeeeeeeeeeeeee
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro