Chap 20
Chap này kể theo góc nhìn của Phạm Duy Thuận.
Vietnam - Thành Phố Hồ Chí Minh 2060
Hôm nay là một ngày cực kỳ xui xẻo với tôi:
Đi làm quên mang chìa khoá
Đang làm thì bị thằng nhóc Tăng Vũ Minh Phúc phá.
Tan làm thì bị chó cắn.
Tôi không biết trời xui đất khiến như thế nào mà lại chạy đến "đỡ đòn" cho thằng nhóc nhiều chuyện này và kết quả thì như mọi người dự đoán rồi đó. Đúng là tôi được Tăng Vũ Minh Phúc dìu đi bệnh viện nhưng cái mỏ tía lia của nó đã khiến cho tôi phiền hà từ chổ ấy đến cổng nhà. Giờ đây tôi chỉ muốn nghỉ ngơi để tuần sau đi chích lại mũi thứ hai mà thôi, thế mà nó vẫn ráng giữ tôi lại mà nói:
"Tôi...tôi...tôi..."
Tôi thở dài :"Nhóc nói nhanh lên đi, nếu như mấy chuyện sáng giờ thì anh trả lời luôn nha. Trời ơi sao nhóc lại có thể mà vô ý vô tứ như vậy được chứ? Nhóc phải làm từng bước từng bước để anh xem có thể cho nhóc bước vào trái tim của anh được hay không. Chứ không phải là kiểu sổ sàng đòi hẹn hò với anh nha, đúng là thằng Thuận này độc thân nhưng nó không dễ dãi đâu nhé."
Thằng nhóc nhảy cẩn lên :"Vậy tôi phải làm sao? Má nó chứ? Xin lỗi cho chửi thề luôn nha. Đéo hiểu sao từ lúc có cái giấc mơ anh mặc bộ đồ cưới cùng với con bánh bèo nào đó là tim tôi lại đau nữa, rõ ràng tôi có tình cảm với anh mà sao anh không đáp lại?"
Tôi trợn mắt vì câu nói dối đầy buồn cười đó nhưng ráng giữ bình tĩnh :"Nhóc nè, nhóc mơ thấy gì là chuyện của nhóc và nó không hề liên quan đến anh, nhóc hãy hít thật sâu và nghĩ thật kỹ có khi nào dạo này viết lách dữ quá nên đã sống với một nhân vật nào đó không? Nếu có thì nghỉ ngơi 1 2 tuần rồi viết tiếp nha. Nói thẳng với nhóc một câu đừng buồn"
Tôi mở cảnh cửa của mình ra để kết thúc cuộc nói chuyện :"Nếu mạng chuyện này nói với toàn dân thiên hạ rồi em sẽ là trò cười của mọi người nên đừng nha. Em ngủ ngon!"
"Phạm Duy Thuận...Tôi hận anh"
Tôi mặc kệ cái tên tiểu thuyết gia nghiệp dư kia la hét này nọ hay muốn làm gì thì làm, tôi thay đồ nhảy lên giường để nghỉ ngơi vì mai còn phải thử nghiệm cái công thức cho món mới nữa. Tôi quyết định tắt điện thoại để cái con Hải Ly kia không còn làm phiền nữa.
Vài ngày sau, cuộc sống của tôi dần yên ổn đến khi thằng Sơn Thạch gửi tôi một đường link truyện chữ nào đó. Tôi click vào thì thấy đó là một câu truyện tình cảm của nam và nữ nhưng quá bất ngờ vì cái tên "Phạm Jun Duy Thuận" là một kẻ phản diện cố tình chia rẻ tình cảm của nam nữ chính rồi chen chân vào trong mối quan hệ đó. Tôi đọc được vài chương thì cũng nhiều chuyện xem thử bình luận của cư dân mạng nói gì. Đọc xong mà muốn như ngất xỉu:
"Đứa nào là Phạm Jun Duy Thuận ra đây cho bà xé xác"
"Yêu cầu Happy để PJDT xuống 18 tầng địa ngục"
"Sao PJDT lại không tìm một người khác yêu chứ, thấy cậu bé HaiLee đơn phương kìa"
"Ê mấy má, biết là biến thái nhưng tui ship nam chính và PJDT nha. Từ trở mặt thành kẻ thù nó zui lém á"
Tôi biết là truyện chưa xong đâu vì mới được 4 chương. Mà tôi nể thẳng nhóc này thật, lấy hận thù hoá thành những con chữ nhưng mà mặc kệ con Hải Ly này chứ? Đã nói là mọi thứ phải từ từ mà.
"Ê Khoan, mà thật ra mình cũng rén thấy bà, lỡ khi ai đó nhắc đến tên mình thì cũng sẽ hắc xì đến chết mất. Hay là thử gọi Hải Ly dò thám tình hình xem nó thật sự có tình cảm với mình không? Nếu như nó chịu qua nhà mình thì...kiêu làm sai vặt cũng được."
Tôi lấy điện thoại gọi cho tên Hải Ly, chẳng cần vài giây thì thằng nhóc đã đắc thắng:
Phúc [Đọc chưa, há há há. Cho anh biết nếu đụng phải thằng Phúc này sẽ như thế nào nhe!]
Tôi [Ừ thì...ừ thì anh xin lỗi, mà anh đã suy nghĩ kỹ về vấn đề của nhóc rồi. Nếu như em nghĩ mình thích anh thì anh chỉ em vài mẹo để bước vào trái tim anh nè]
Phúc [Ê ê ê nói đi, anh có biết là sự thật nó là vậy đó, tôi có sao nói vậy à. Kiểu như muốn thử hẹn hò với anh xem tôi với anh có ok không. Không thì tôi đau chút và cùng lắm sau này làm bạn anh. Mà thôi không chịu đâu, cứ nói cách để vào được trái tim anh đi, tôi không muốn phiền lòng vụ này đâu]
Tôi [Em mua cơm qua nhà anh đi rồi nói tiếp]
Beep Beep
Đó thấy chưa, một con người thực dụng như Phúc sẽ không bao giờ làm mấy chuyện xàm xí này, với tôi có thể nó cũng thích tôi thiệt nhưng mà chắc gì tôi thích nó được trừ phi là có phép màu nào đó. Tôi mặc kệ chuyện gì đến thì đến, tìm đến bản nhạc mà dạo này tôi hay nghe.
"Please don't be in love with someone else
Please don't have somebody waiting on you"
https://youtu.be/ynZ1qUlZ1lg
Do gu tôi thích nghe nhạc thập kỷ trước và lần này có đi hơi xa đến năm 2010 hay 2020 thì biết được ca sĩ Taylor Swift. Dù bà ấy không còn trên đời nữa nhưng giọng hát của bà đã lay động lòng tôi. Tôi đã có vài lần lên mạng tìm bà hát live thì đến bài hát Enchanced này ở Eras tour vào năm 2022 đã lay động tôi. Bà như một nàng công chúa dạo chơi khu vườn hoa oải hương đầy màu sắc, tôi chợt nghĩ sao mà nhìn mặt bà quen quen tuy nhiên tiếng chuông điện thoại đã khiến tôi giật mình. Hải Ly gọi đến.
Phúc [Alo, xuống mở cửa cho tôi liền ngay và lập tức]
Tôi cúp máy và bước xuống nhà. Trước mặt tôi là hai hộp cơm sườn thơm phức, Tôi xoa xoa đầu Tăng Phúc mỉm cười
"Ôi vâng lời anh vậy hả? Kiếp trước anh có phước ghê á!"
Em nhìn tôi với ánh mắt hình viên đạn :"Nhiều chuyện quá ăn đi rồi nói tiếp"
//////////////////////////////
Việt Nam Thành Phố Hồ Chí Minh - cuối tháng 11 2014
0 giờ, có tin nhắn từ số của Tăng Vũ Minh Phúc
"Happy Birthday anh Thuận, anh xuống nhà đi có quà gửi anh đó"
Tăng Phúc đang đứng trước nhà Phạm Duy Thuận, cậu đưa anh một món quà bé nhỏ. Món quà này đã khiến Duy Thuận xém rơi nước mắt vì cảm động.
"Nhóc con, em khiến anh lún sâu vào việc yêu em rồi. Phải làm sao đây?"
End chap 20
Nói chung tui có fic mới, nếu đc mọi người qua coi phần mở đầu hjhjhjhj.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro