Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1

"Please don't be in love with someone else

Please don't have somebody waiting on you..."


Việt Nam - Thành Phố Hồ Chí Minh 2011

Trường Trung Học Phổ Thông XXX Quận 11


Trong giờ ra chơi có một cậu học sinh đang ngồi dưới gốc cây bàng xum xuê, trên tai đang đeo chiếc headphone nhỏ nhỏ và nhẩm theo bài hát mà anh đang thích gần đây, cậu học sinh ấy tên là Phạm Duy Thuận. Thuận là một người học sinh cũng bình thường như bao người, anh không có điểm gì quá nổi bật với sức học chỉ được loại khá trừ môn tiếng Anh vì đơn giản rằng anh thích nghe nhạc Âu Mỹ từ nhỏ và tự học mỗi khi lên mạng mà thôi. Phạm Duy Thuận là một con người hướng nội, anh không thích những nơi quá ồn ào nên mỗi lần ra chơi điều tự tách mình ra khỏi tập thể lớp để kiếm nơi có thể để bản thân một mình, khi ấy anh mới cảm thấy mình có cái gọi là "giải trí" thật sự.

Album "Speak Now" của nữ ca sĩ người Mỹ mang tên Taylor Swift vừa ra mắt gần đây đã gây được sự chú ý từ Duy Thuận, thật ra anh không phải là fan hay người nghe nhạc cô ấy thường xuyên, chỉ là trong một lần đi qua một tiệm cà phê gần nhà để chờ người quen và ngẫu nhiên làm sao bài hát Enchanced của Taylor được mở lên khiến anh có ấn tượng vì phần lời bài hát rất là hay, nó như nói về sự rung động đầu đời của anh với đàn em khoá dưới, anh rất muốn tỏ tình nhưng không thể vì người ấy không phải là con gái. 

Phạm Duy Thuận không có tình cảm với phụ nữ, vì anh chính là một người đồng tính nam


Vừa nghe nhạc vừa nhớ đến hình bóng của người đàn em khoá dưới, anh không biết rằng giờ cậu ấy ra sao? Duy Thuận còn nghe nói rằng hôm nay người ấy không thể đi học được vì bị bệnh nữa, anh biết rằng thích đơn phương một người sẽ đau lắm nhưng nếu nói ra biết đâu rằng cả trường hay thậm chí cả xã hội sẽ tẩy chay mình.


Tích tách...Tích tách


Tiếng mưa rơi khiến cả đám học sinh phải thi nhau chạy vào hành lang, Duy Thuận cũng vậy vì sợ rằng mưa sẽ làm hư chiếc máy nghe nhạc mình mới được mua cho. Đang chạy thì anh đụng phải một người và xui làm sao khi nước ngọt đã đổ lên đồng phục của anh, còn cái máy nghe nhạc thì đã bị rơi xuống đất. Thay vì nhận được câu xin lỗi thì cái giọng đanh đá đó cất lên:

"Ê, bộ bị mù hay sao mà không biết tránh đường hả? Làm đổ hết nước của tao rồiiiiiii"


Duy Thuận nhăn mặt vì một phần nước mưa một phần vì cái giọng khá chanh chua đó, mãi vài giây sau anh mới mở mắt ra và giật mình không nói nên lời, trước mặt mình chính là người mà bản thân đã đơn phương từ lâu tên là Tăng Vũ Minh Phúc. Minh Phúc nhìn Duy Thuận một vài giây rồi giật mình, cậu ngỡ rằng đây là thằng bạn trong lớp nhưng khi nhìn huy hiệu khâu trên áo anh thì hốt hoảng xin lỗi một cách nhanh chóng.

"À...à...à, em...em xin lỗi anh, do thấy anh giống thằng Bảo lớp em, nó...nó cũng có vóc dáng như anh vậy đó, có gì em...em mời anh một bữa ăn nha để thay lời xin lỗi của em đến anh."

Duy Thuận vẫn không biết nói gì chỉ biết lắp bắp :"B...bạn...bạn...bạn không cần làm vậy đâu...bạn...bạn...bạn chịu xin lỗi...aaa hắc...xì.... mình là được rồi...Ôi...Mình xin lỗi bạn..."


Vì lạnh trong người nên Duy Thuận đã vô tình hắc hơi vào người đối diện, lúc này trong đầu Tăng Phúc như phát điên vì cái người mà mình coi là dơ hơi này, nếu như không được dạy là "Kính lão đắc thọ" thì Phúc đã không quan tâm đến Thuận rồi. Phúc nén cơn điên và từ từ trả lời:

"D...dạ không sao đâu ạ, thôi lát nữa em chờ anh ở cổng trường nhé, em có chuyện muốn nói với anh."


Sau đó Tăng Phúc quay đầu từ từ bước mà Duy Thuận không cảm nhận được cơn thịnh nộ đang bốc cháy trong người cậu, lúc này Duy Thuận mới hoàn hồn và bất chợt đỏ mặt, anh không ngờ rằng mình đã được nói chuyện với người mình thích và chính điều này anh đã bị khiển trách bởi thầy cô khi 2 tiết học còn lại anh chỉ nghĩ đến cảnh sau giờ học.


Renggggggggg


Sau tiếng chuông thì lần đầu tiên cả lớp thấy Phạm Duy Thuận chạy một mạch ra khỏi lớp vì thường ngày anh luôn từng bước ra khỏi cửa, điều này đã khiến cho Sơn Thạch, người lớp phó học tập để ý. 

"Thằng quần này chạy nhanh dữ, bộ đi đầu thai hay gì?"


Sơn Thạch cũng nhanh chóng chạy theo Duy Thuận để hóng hớt vì hắn tin rằng sẽ có chuyện hay để xem. Đúng như những gì mà hắn dự đoán, trước mặt mình là Duy Thuận đang cùng một người khá nổi tiếng trong trường vì giọng hát hay và có khá nhiều fan nữ tình nguyện làm bạn gái cậu. Sơn Thạch núp một chổ và hóng được chuyện Tăng Phúc có ý muốn mời Duy Thuận đi ăn nhưng Thuận lại từ chối, nếu như từ chối bình thường thì không nói gì nhưng nhìn cái gương mặt ửng hồ vì ngại ngùng đó thì Sơn Thạch đã đoán được chuyện gì đã xảy ra.

"À a á, chuyện này vui nè!"


Sơn Thạch liếm môi đầy thủ đoạn và quay lưng đi.



////////////

Duy Thuận chạy thật nhanh ra khỏi Tăng Phúc, anh cảm thấy mình thật mâu thuẫn khi chính bản thân mình muốn gặp Phúc nhưng lý trí lại không. Tăng Phúc thấy vậy liền chạy theo và một lúc sau là kịp thời nằm lấy tay áo của Duy Thuận

"Ê..... Chờ em với anh Thuận, em thực lòng muốn mời anh đi ăn mà... Anh coi cái áo của anh còn dơ ấy, cùng lắm em đưa thêm tiền giặt ủi là được!"


Duy Thuận hít một hơi thật sâu, anh đỏ mặt lắp bắp :"K...Khỏi đi, mình không sao mà."


Duy thuận lại chạy và khiến Tăng Phúc tăng xông, là một người không thích nợ nần gì ai thì cái thái độ này cậu không thích tí nào. Tăng Phúc tính quay lưng nhưng đạp phải gì đó, cậu nhìn thấy đó là một cái máy nghe nhạc còn khá mới nhưng có vẻ đã hư, cậu nghĩ rằng còn một cách chính là mua mới để đền bù cái tên rắc rối này.


End chap 1




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro